Không giống như những người khác, cậu không lập tức nhiệt tình tiến lên trình bày ý tưởng của mình, thay vào đó chỉ thoáng qua, giật mình quay đầu khi nghe Chung Tử Yên nói "có chút thú vị".
Bà chủ quan tâm thì Hoa Song Song không thể từ chối, tiến lên đảm nhận nhiệm vụ xã giao: "Bạn học này, cậu có thể giới thiệu ngắn gọn ý tưởng và kế hoạch của bản thân hay không?"
Hoa Song Song rõ ràng biết Chung Tử Yên không hiểu từ ngữ xã giao.
Nếu cô ấy để cho Chung Tử Yên nói chuyện, chắc chắn cô vừa mở miệng đã trực tiếp đập tiền.
Mặc dù Chung Tử Yên không thiếu tiền, nhưng Hoa Song Song cảm thấy mình vẫn có đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ lợi ích tài sản cho cô chủ.
Nam sinh hơi ngẩng đầu lên, im lặng rút ra một tờ rơi dưới gầm bàn, đưa cho Hoa Song Song.
Hua Song Song: "..." Thật lạnh lùng.
Cô lăn lộn trong xã hội nhiều năm nay, hiển nhiên sẽ không dùng mắt chó nhìn người thấp (*) mà phán đoán người khác, cô ấy cười hai tiếng rồi nhận lấy mở ra xem, sau đó bị các loại danh từ và nguyên tố chuyên nghiệp bên trong làm cho đau đầu, miễn cưỡng đọc nửa trang cũng chỉ đại khái hiểu được là một loại có trí nhớ, có thể tự sửa chữa thậm chí có khả năng tự phát triển vật liệu kim loại nano phục vụ cho phương hướng nghiên cứu.
(*) Mắt chó nhìn người thấp: Mắt chó luôn nhìn thấy mọi thứ thấp hơn, xem thường hoặc khinh bỉ người khác qua bề ngoài.
Về nguyên tắc nghiên cứu, hai mắt Hoa Song Song nhìn lướt qua, tự biết bỏ qua.
Trong lúc Hoa Song Song cố gắng gặm sách, Chung Tử Yên cúi đầu nhìn hộp thao tác vô trùng trong suốt đơn giản được đặt trên bàn: "Tôi có thể thử một chút được không?"
Nam sinh đưa ra một động tác mời.
Chung Tử Yên đưa hai tay vào trong găng tay của hộp vô trùng, cách găng tay cao su thử thao tác một tấm tròn nhỏ làm từ kim loại được đặt bên trong.
Nó trông giống như một mảnh sắt đơn giản bình thường, ngay cả kích thước cũng không lớn bằng một đồng xu.
Nhưng khi Chung Tử Yên dùng hai tay xé nát mảnh tròn nhỏ một nửa rồi lại đặt xuống, nó giống như có ý thức tự giác đem phần rách liền lại ở giữa, sau đó từ từ mọc dài lại với nhau như đất dẻo, cao su.
Quá trình này rất chậm nhưng thực sự đã nhìn thấy sự tồn tại của công nghệ này, Chung Tử Yên rất hài lòng.
Hoa Song Song còn đang gian nan gặm tờ rơi bên cạnh, Chung Tử Yên đã kết luận: "Tôi đầu tư cho cậu."
Một giáo viên dẫn đầu đã âm thầm đứng bên cạnh quan sát, nhịn không được nên chen vào: "Cô gái này, tôi nói một câu công bằng, nghiên cứu này là không có tương lai. Học sinh này của trường học của chúng tôi, cha mẹ và giáo viên đã lao vào dự án không có hy vọng này trong suốt cuộc đời của mình, đến chết cũng chỉ là một chút thành tựu như vậy, không có triển vọng phát triển, nếu không cô hãy đến nhìn qua dự án hạt giống của trường chúng tôi ..."
Chung Tử Yên quay đầu nhìn sang phòng bên cạnh, ánh mắt nhanh chóng thu hồi: "Không có ý nghĩa đầu tư."
Khuôn mặt của nam giáo viên hơi xanh "Cũng không cần phải nói chuyện khó nghe như vậy được không? Nghiên cứu của cậu sinh viên này là một cái lỗ không đáy, không biết có bao nhiêu nhà đầu tư đã bị trì hoãn trong vài thập kỷ qua, cô nhìn qua còn trẻ, cô thật sự biết cần bao nhiêu tiền để khai khoáng nguyên tố CF (*) sao? Cô căn bản không đủ khả năng!"
(*) Nguyên tối CF: tên đầy đủ là Californium, là một nguyên tố hóa học kim loại tổng hợp có tính phóng xạ và được ứng dụng trong khởi động các lò phản ứng hạt nhân, trị ung thư, và phát hiện chất nổ...
Hoa Song Song nghe khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn biểu tình của nam sinh trong chỗ trưng bày.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên kia chỉ ảm đạm cúi đầu, không nói chuyện, có vẻ như cho dù đó là một bình luận chê bai hay ý định đầu tư cũng không quan trọng.
"Thật sao?" Chung Tử Yên nhếch môi cười một tiếng, trong lòng còn có chút vui mừng: "Đắt bao nhiêu?"
Hôm nay Chung Tử Yên tôi sẽ cho mọi người thấy rốt cuộc Vệ Hàn Vân có bao nhiêu tiền!
Nam giáo viên chế giễu nói: "Chỉ riêng một gram đã mất ít nhất hai trăm triệu, huống chi, nguyên tố CF cũng không phải có tiền là có thể mua được, nó được ứng dụng trong lĩnh vực hạt nhân, bây giờ toàn cầu chỉ có hai xí nghiệp thành thục trong việc hợp thành và cung cấp, cung không đủ cầu, có tiền cũng không xếp hàng được."
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: "Vậy không phải rất đơn giản sao? Tôi trực tiếp mua hai cái xí nghiệp này luôn, không phải là lập tức có thể có đủ nguồn cung sao?"
Nam giáo viên: "???"
Hoa Song Song: "..." Không hổ danh là lão đại.
Ngay cả nam sinh vẫn luôn cúi đầu, mặc kệ người khác lăng mạ cũng khϊếp sợ, ngẩng mặt nhìn về phía Chung Tử Yên.