“Cô cô...người đàn bà này điên rồi!” Giáo viên nam sửng sốt một hồi, tay run run chỉ vào Chung Tử Yên, đôi mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài: “ Đây là các nguyên tố nhân tạo đắt nhất hiện nay, cả hai xí nghiệp đều ở nước ngoài, là khoa học kỹ thuật dẫn đầu tột đỉnh, cô nghĩ rằng mình có bao nhiêu tiền thì mua được?”
Chung Tử Yên tự ngẫm lại một chút.
Cô thực sự không hiểu công ty có phải nói mua là có thể mua hay không, không phải lần trước công ty hải vận tên Phá Lãng thu mua rất nhanh hay sao? Vẫn là Phương Nam phụ trách toàn bộ quá trình thu mua, Chung Tử Yên ngoại trừ dưới sự hướng dẫn của Phương Nam ký một đống tài liệu thì cái gì cũng không quan tâm.
Công ty đến tay một cách dễ dàng.
Vì vậy Chung Tử Yên hiếu học, hỏi Hoa Song Song bên cạnh: “Không thể mua sao?”
“Nếu đây là công nghệ tiên tiến nhất, việc mua lại có thể bị cản trở bởi chính phủ của quốc gia đó.” Hoa Song Song suy nghĩ nghiêm túc: “Nhưng tôi nghĩ, tất cả chúng đều là doanh nghiệp tư nhân, nếu không thể thu mua thì cũng có thể đầu tư vào cổ phần.”
Nếu không được nữa, cũng có thể sử dụng các thủ thuật mà cô đã sử dụng vào ngày sinh nhật của Lạc Ẩn.
___ Tôi, thêm, tiền.
Hoa Song Song bình tĩnh, sắp xếp thêm lịch trình làm việc cho bản thân: ‘Điều tra nguyên tố Californium, loại bỏ chướng ngại trên con đường đầu tư của boss.’
Sau khi trải qua những kinh nghiệm của Phương Nam, Chung Tử Yên đối với nghề “Trợ lý” này chỉ có thể nói hai từ “Vạn năng”.
Nghe Hoa Song Song nói như vậy, cô lập tức buông bỏ được nỗi băn khoăn trước đó: “Vậy thì tốt!”
Nam sinh trong vị trí trưng bày đột nhiên đứng dậy, anh ta hướng về phía Chung Tử Yên làm vài động tác.
Hoa Song Song sửng sốt một chút: “Cậu không biết nói chuyện ư?”
“Anh ta bị câm bẩm sinh” Không biết học sinh nào ở kế bên lẩm bẩm nói ra những lời ác ý.
Chung Tử Yên tình cờ hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của đối phương: “Có lẽ sẽ không thành công? Không thể nào, tôi tin tưởng vào mắt nhìn của mình.”
Dù sao thì nghèo vẫn hoàn nghèo, vận may của cô luôn tốt, nếu không cô đã không sống sót mà rời khỏi không gian vô hạn rồi.
Nam sinh lại tiếp tục dùng tay ra hiệu, động tác rất nhanh, giống như vẽ ma trận trong không khí.
“Cái này à..” Chung Tử Yên chống cằm suy nghĩ một chút: “Nếu nó là nguyên tố tổng hợp khan hiếm trên toàn cầu, chắc hẳn sản lượng cũng không cao, số lượng mà cậu dùng lẽ nào lại vượt qua khỏi số lượng sản xuất ư?”
Động tác của nam sinh cứng đờ, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nào diễn tả hết được, anh ta sửng sốt vài giây sau đó lắc đầu, giơ ra bốn ngón tay, nghĩ nghĩ một lát rồi rút lại thành ba ngón.
Chung Tử Yên thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ có 30% thôi à, không thành vấn đề.”
Nam sinh: "..." Cậu ta lại dùng ngôn ngữ ký hiệu, nói ra: “Là 3 gam, chất đồng vị cũng có thể.”
Chung Tử Yên - người luôn đem mọi chuyện tưởng tượng thành khó khăn thả lỏng tay xuống: “Khụ...Cái kia...Hoa Song Song, cô đưa người bạn học này tới chỗ ban tổ chức đăng ký.”
Hoa Song Song không quá yên tâm khi để người ngốc nghếch nhiều tiền như Chung Tử Yên ở lại giữa đám cá mập này, có chút chần chừ.
“Một mình tôi ở đây không có chuyện gì đâu.” Chung Tử Yên khoát khoát tay: “Một lát nữa liên lạc sau, tôi còn muốn đi xem mảng y dược sinh học.”
Nhỡ đâu lại may mắn, phát hiện ra biện pháp khiến cậu thanh niên u ám này mở miệng nói chuyện.
Đợi một chút, nói đến may mắn, không phải có một người có thể dùng được nó hay sao?
Chung Tử Yên lấy điện thoại ra muốn tìm Trầm Bội Bội, phát hiện mình không có lưu phương thức liên lạc của cô ta, không thể làm gì khác ngoài quấy rầy Phương Nam một trận.
Phương Nam: “...Thật trùng hợp, cô ta đúng lúc ở đây để thay đổi kế hoạch dự án” Anh ta nói xong, trực tiếp đưa điện thoại cho Trầm Bội Bội nghe.
___ Tại sao chứ! Rõ ràng mình đã sắp xếp một trợ lý bên cạnh rồi, tại sao vẫn tìm mình? Có phải một người trợ lý vẫn chưa đủ, phải sắm thêm sáu trợ lý và hai cố vấn tài chính nữa đúng không?!?!
“Chung tiểu thư.” Trầm Bội Bội nhận điện thoại, âm thanh giống như một người vô hại, nhưng mang theo một chút tung tăng, chỉ có mình cô ta mới biết được.
Thời gian trôi qua, Trầm Bội Bội ngày chắc chắn việc gặp được Chung Tử Yên thực sự là may mắn của cô ta, càng thêm quyết tâm để tiến bước trên con đường này.
Cô ta tin rằng mình đang đi đúng hướng, cũng có thể thấy tương lai tươi sáng trong giấc mơ của mình ngày càng rõ ràng hơn, cuộc sống tuyệt vời.
Không còn là một đứa trẻ tội nghiệp sinh ra trong cô nhi viện, chỉ biết dùng sự phù phiếm để bao bọc bản thân, lừa gạt tình cảm của người khác.