Sau khi đi nhậm chức, Hoa Song Song đã làm công việc rất đầy đủ, đương nhiên cũng biết Chung Tử Yên lần trước đã xuất hiện trong buổi họp báo của giải trí Hậu Thổ, gây ra một trận thảo luận sôi nổi về thân phận của cô.
Vì vậy, Hoa Song Song nghiêm túc chọn một cặp kính đen phù hợp với khuôn mặt Chung Tử Yên, che hơn một nửa khuôn mặt của cô, nếu không nhìn thật kỹ, sẽ không ai nhận ra danh tính thật cả.
‘Mặc dù bây giờ cư dân mạng hầu như làm thám tử bán thời gian, nói không chừng có lẽ sẽ hữu ích!’ Hoa Song Song bất đắc dĩ nghĩ.
Bà chủ của cô ấy rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm (*) nhưng cô lại chọn cách tiêu tiền của riêng mình, việc này thật sự...
Làm cho mọi người cay cú mà!!!
(*) Dựa vào khuôn mặt ăn cơm: nhờ vào nhan sắc, không cần làm việc vẫn có cơm ăn.
Chung Tử Yên đeo kính râm rồi đi vào trong, thẻ của cô nằm trong tay Hoa Song Song, là thẻ VIP mà Phương Nam nhờ ban tổ chức chuẩn bị.
Trong một cuộc thi như vậy, tất nhiên cũng có các nhà đầu tư từ những công ty lớn nhỏ tham gia, mọi sinh viên đều làm việc chăm chỉ để có được sự ủng hộ của những người này.
Nếu ngay cả khoản đầu tư đầu tiên cũng không lấy được ... E là chủ ý đã thất bại quá nửa rồi.
Phòng triển lãm được chia thành một cấu trúc cửu cung cách (*), thuộc về các phương diện khác nhau của ý tưởng kinh doanh, Hoa Song Song lấy bản đồ nhìn lướt qua sau đó mới hỏi Chung Tử Yên "Cô có đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phát triển không? Hoặc là chúng ta cứ dựa theo thứ tự, mỗi cái đều xem qua một lần?"
(*) Cửu cung cách: cách bố trí giống như trò chơi sudoku gồm 9 ô vuông.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: "Ở đây có những lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, sinh học, dược phẩm không?"
Cô hỏi như vậy, trong lòng Hoa Song Song lập tức hiểu: "Vậy tôi sẽ lên kế hoạch lộ tuyến, mời."
Chung Tử Yên chân thành khen ngợi: "Cô quả thật là trợ lý giỏi, khả năng làm việc rất cao."
Hoa Song Song mỉm cười, định tỏ vẻ "Đây là công việc của tôi" nhưng đối diện Chung Tử Yên, miệng hơi mở ra liền đóng lại, cúi đầu nói cảm ơn: "Ngài, ngài đã quá khen rồi."
"Tiền lương mà Phương Nam trả cho cô bao nhiêu? Đủ không? Không đủ tôi sẽ thêm cho cô."
Hoa Song Song cảm động muốn rơi nước mắt, tất cả dựa vào lương tâm của mình để từ chối lời đề nghị hấp dẫn này; "Tiền lương của tôi rất phù hợp với năng lực. Nếu cô thật sự muốn thưởng cho tôi, cô có thể phát thưởng vào cuối năm."
Chung Tử Yên: "Được, phát tiền thưởng cho cô."
Hua Song Song: "... Nghe giọng của cô dường như đã chuẩn bị hết rồi."
"Ừm, năm nay không phát ra sau đó sẽ không có cơ hội." Chung Tử Yên nói.
Hoa Song Song giật mình: "Hợp đồng của tôi thật sự chỉ được ký kết trong một năm, nhưng tôi tin rằng khả năng của mình sẽ đủ để ở lại."
Chung Tử Yên từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn cô, tầm mắt có vẻ mơ hồ sau mắt kính màu xanh đậm: "Dẫn đường đi."
Hoa Song Song đáp lại một tiếng, mọt thứ bản đồ đã xem đã được in trong đầu từ lâu: "Chỗ này là một ngành công nghiệp công nghệ cao, tôi đã duyệt qua 25 dự án, tất cả đều đi đầu trong các vật liệu và lĩnh vực của thời đại."
Chung Tử Yên rất hứng thú.
Cô đã đi qua nhiều thế giới trong không gian vô hạn, một số có nền tảng cổ xưa nhưng có thể tu tiên, một số là tinh linh sống ở đất nước phương Tây, một số là khoa học và công nghệ phát triển cao của xã hội hiện đại hoặc tương lai.
Với sự hỗ trợ của đội phó và một số trí tuệ giả, Chung Tử Yên cũng đã tiếp xúc với rất nhiều siêu khoa học và công nghệ vượt xa thời đại này.
Nếu cô nhìn thấy, có lẽ cô có thể nhận ra, nhưng để cô giải thích các nguyên tắc và làm nghiên cứu khoa học, cô chắc hẳn sẽ nổi điên lên.
Nhưng kiến thức ‘sâu rộng’ của cô đủ để phân biệt sơ bộ một dự án hoặc ý tưởng tinh vi.
Hoa Song Song vốn muốn giới thiệu cho Chung Tử Yên một hạng mục hạt giống do ban tổ chức đánh dấu nhưng Chung Tử Yên đã tiến về phía trước, sải chân rất nhanh, xuyên qua khu trưng bày được bày thành bốn hàng.
Có mấy sinh viên trong nhóm vừa định mở miệng giới thiệu cho mình, Chung Tử Yên đã giẫm lên trước vị trí trưng bày tiếp theo.
Hoa Song Song bước nhanh theo sát phía sau Chung Tử Yên: "Ngài không hài lòng sao?"
Chung Tử Yên vừa vặn đứng ở trước vị trí trưng bày được đánh dấu E14, nghe vậy nghiêng đầu nói: "Cái này có chút thú vị."
Hoa Song Song nhìn theo rồi quan sát thật kỹ vị trí trưng bày này, khác với những nơi khác chỉ có một nam sinh ngồi ở phía sau, mái tóc của cậu dường như không được cắt tỉa gọn gàng trong một thời gian dài, không chỉ mềm mại rủ xuống cổ mà còn che hơn một nửa đôi mắt, trông cả người hơi ảm đạm tối tăm.