Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 60

Chung Tử Yên cũng quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Hàn Vân lạnh nhạt đứng một bên, dừng động tác hỏi anh: "Có chuyện gì vậy?"

"Thấy chúng ta chuẩn bị quà đáp lễ, thầy Dương có lẽ quá kích động." Vệ Hàn Vân cười nói.

Thầy Dương ở bên cạnh tức giận đến mức run rẩy đôi môi, nhưng nhìn vào ngọn lửa bốc cháy hừng hực dưới nồi, ông ta luôn cảm thấy nếu mình từ chối thì chắc hẳn ba bản thảo sẽ bị vo tròn làm giấy nhóm lửa mà thôi.

Đây không khác gì một sự báng bổ! Là một vết nhơ!!!

"Vậy là tốt rồi." Chung Tử Yên mặt mày thoáng giãn ra: "Lần trước lấy không bản thảo đi, con vẫn luôn nghĩ đến việc này."

Cô Tiềm liếc mắt nhìn bạn người bạn đời của mình một cái: "Hai vợ chồng người ta thành tâm thành ý đến tặng quà, ông cứ nhận đi."

Bà lão nháy mắt với ông, ý bảo ‘Hôm nay không thuận lợi tái chiến, thôi thì cứ cho qua!’

Thầy Dương dậm chân tức giận quay đầu rời đi, trong lòng tính toán khi nào tìm đồ đưa lại cho Chung Tử Yên, đồ đưa lại chắc chắn phải đắt hơn thế! Đắt hơn!

Ông già trở lại ghế sofa phòng khách, bắt đầu mở điện thoại di động rồi tìm kiếm giá cả của các bộ sưu tập, hiển nhiên là muốn đặt mua.

Nếu như chúng đã ở trong tay Vệ Hàn Vân thì Chung Tử Yên trước đó không cần mua bản thảo, như vậy có thể suy ra là Vệ Hàn Vân mới mua cho Chung Tử Yên gần đây.

Lấy hẳn ba bản thảo của ba bậc danh tài âm nhạc khắp thế giới, chắc chắn sẽ để lại động tĩnh rất lớn.

Ông cụ đeo kính viễn thị, khó khăn dùng bàn phím siêu to khổng lồ đánh chữ, Dương Tu Trúc nhô đầu ra nhìn qua một chút: "Cha à, cha tra cái gì vậy?"

"Cha đang tìm hiểu những thứ này đáng giá bao nhiêu." Ông còn chẳng thèm nhấc mặt lên.

"Trùng hợp là con cũng vừa tra qua." Dương Tu Trúc đẩy trà vừa pha xong đến trước mặt người cha già: "Nếu cha muốn đầu tư thêm cho quỳnh cư (*), có lẽ chúng ta phải bán hai căn gác xép trước."

(*) Quỳnh cư: một loại dây chuyền bằng ngọc bích tinh xảo.

Trong hay ngoài nước khắp nơi đều đưa tin có một phú hào bí ẩn đã vung tiền như rác mua ba khúc phổ nổi tiếng, hắn bắt người bán đấu giá phải thắng, hào vô nhân tính (*), cả quá trình đấu giá rất khốc liệt, giá giao dịch vượt xa định giá trước đó của tất cả mọi người.

(*) Hào vô nhân tính: ngôn ngữ mạng có nghĩa là người giàu phơi bày của cải một cách cố ý hay vô ý khiến người bình thường đố kỵ, ghen ghét (Baidu)

Dương Tu Trúc tùy tiện suy nghĩ một chút là biết, Vệ Hàn Vân là vì trả hết ân tình cho Chung Tử Yên ở nhà họ Dương nên mới mua gấp như vậy.

‘Cha già của mình muốn nhận đồ đệ, nhưng chỉ sợ không thực hiện được dễ dàng đâu.’ Dương Tu Trúc vừa uống trà vừa nghĩ trong lòng.

Dù sao cũng là đang đối nghịch với Vệ Hàn Vân kia.

...

Chung Tử Yên không rõ chuyện gì đã xảy ra, cô ở nhà thấy Dương ăn cơm trưa, sau đó rời khỏi cùng Vệ Hàn Vân.

Biểu tình của cô Tiềm vẫn hòa hoãn như vậy, còn biểu tình của Dương lão sư vẫn thối như lúc đầu, so với lần trước chỉ có nhiều thêm một Dương Tu Trúc đứng ở bên cửa.

Chung Tử Yên xuống lầu còn có chút nghi hoặc: "Anh giải quyết xong chưa?"

"Đã giải quyết xong rồi." Vệ Hàn Vân chiếm công việc của tài xế, đưa tay mở cửa xe để Chung Tử Yên ngồi vào trước: "Sau này em có muốn đến thăm bọn họ hay không đều tùy sở thích của em."

"Vậy thì tốt rồi." Chung Tử Yên ngồi vào trong xe, suy nghĩ đây là lúc nên đền đáp công ơn ông chủ, liền hỏi: "Gần đây anh có chuyện gì phiền lòng đúng không?"

Dù sao chuyện khúc phổ này từ đầu đến cuối là cô lăn qua lăn lại, không liên quan gì đến thỏa thuận hôn nhân, Vệ Hàn Vân hoàn toàn không cần phải giúp đỡ cô.

Câu trả lời của Vệ Hàn Vân vẫn như mọi khi: "Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ."

Than ôi, ông chủ cái gì cũng tốt, ngoại trừ lòng tự trọng quá cao thôi!!!

Vẫn phải hỏi người bên cạnh Vệ Hàn Vân vậy.

Phương Nam gần đây không bình thường lắm, Chung Tử Yên cũng lưu lại một phần hoài nghi đối với anh ta.

Chung Tử Yên thấy, cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên đại học hẳn đã bắt đầu rồi.

Chung Tử Yên suýt nữa quên đi kế hoạch trồng cây rụng tiền, đi cùng Hoa Song Song đến hiện trường triển lãm.

Lúc xuống xe, Hoa Song Song đưa cho Chung Tử Yên một cặp kính râm: "Xin mời cô đeo kính râm đi vào."

Chung Tử Yên: "... ?" Cô đeo lên với vẻ mặt nghi hoặc, nghi vấn: "Có rất nhiều đèn flash bên trong hả?"

"... Có thể là như vậy, có chuẩn bị trước để tránh phiền phức." Hoa Song Song cảm thấy khuôn mặt kia chắc chắn sẽ bị nhiều người chụp lại, nên vẫn là che giấu một chút thì tốt hơn.