Tầm nửa phút sau, điện thoại của Vệ Hàn Vân rung lên.
Đáng nói là bình thường trong cuộc họp, điện thoại di động của anh đều bị Phương Nam cầm, lần này, không chỉ mang trên người, còn đặc biệt đặt cạnh máy tính, mặt trước hướng lên trên.
Phương Nam dùng ánh mắt tinh tường của mình, nhanh chóng nhìn thấy ba chữ "Chung Tử Yên" trên điện thoại.
Vệ Hàn Vân nhìn chằm chằm điện thoại mấy giây, mới ra hiệu cho người nói tạm dừng, nhận điện thoại: “Xin chào.”
Phương Nam là người đầu tiên đứng dậy, khoát tay ra hiệu người bên trong cuộc họp tạm thời rời phòng.
"Chào buổi sáng!" Chung Tử Yên nâng vai kẹp điện thoại, hai tay đánh quái, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, phân bua với Vệ Hàn Vân: "Thời tiết ở thành phố H thế nào? Tôi nghe Hàm Yên nói trời rất nóng."
“Vẫn ổn.” Vệ Hàn Vân hơi lạnh lùng, cứng nhắc trả lời.
Ánh mắt anh vẫn đang dừng trên trạng thái Weibo mới nhất của Chung Tử Yên.
"Mấy ngày trước, tôi học một món canh với đầu bếp ở đây, rất ngon miệng, thích hợp để uống giải nhiệt vào mùa hè."
Vệ Hàn Vân lông mi thoáng giãn ra.
Ngay sau đó, Chung Tử Yên nói thêm: “Tôi đã gửi công thức gửi cho đầu bếp ở Đình Sơn, anh ta làm xong anh nhớ nếm thử nhé!”
Vệ Hàn Vân: “......” Anh trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng đóng trang chủ của Chung Tử Yên rồi tiếp tục làm việc.
“Anh bận đến thế sao?” Chung Tử Yên thấy anh im lặng, do dự một lát: “Vậy tôi cúp máy nhé? Anh tiếp tục làm việc đi.”
Hàm ý của câu này có lẽ là "Anh tiếp tục kiếm tiền đi." Vệ Hàn Vân nghĩ thầm.
“Hình như sắp tới ngày trở về?” Giọng nói của anh chậm rãi, ngữ khí nhàn nhạt.
“Ba ngày sau sẽ trở về.” Chung Tự Yên rất tự giác: “Tôi sẽ đưa Hàm Yên về thẳng nhà.”
Ý muốn nói anh không cần tới đón.
“Được” Vệ Hàn Vân bình tĩnh trả lời: “Đi cẩn thận, an toàn là trên hết.”
“Yên tâm, sẽ không để Hàm Yên bị thương.” Chung Tử Yên dừng lại một lát: “Vậy tôi cúp máy nhé?! Đúng rồi, màu hồng hay màu đỏ?”
Hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, mãi sau Vệ Hàn Vân mới trả lời: “Màu đỏ.”
......
Phương Nam đợi bên ngoài phòng họp cũng không nhàn rỗi, anh ta thuần thục chuyển sang tài khoản ảo của mình, vào Weibo của Chung Tử Yên bình luận.
[Bạn không thể nhìn thấy tôi: Chị gái nhiều tiền, đi nghỉ phép mà không có chồng mình sao? Không sợ anh ấy một mình buồn chán à? 】
Sau đó Phương Nam hoả tốc gọi điện thoại cho Dư Thiên Sơn, yêu cầu anh ta kéo thuỷ quân tới, để bình luận này thành bình luận hot nhất.
Dư Thiên Sơn trong lòng nghĩ “Anh bị bệnh à?” nhưng miệng nhanh chóng chấp thuận: “Lập tức xử lý.”
Hiệu suất của Dư Thiên Sơn có thể nói là không cao, nhưng chỉ trong vòng vài phút, bình luận của Phương Nam đã như tên lửa an vị ngồi trên top đầu.
Nhưng kết quả lại không như mong muốn, một trong những bình luận trả lời anh ta tăng lượt thích nhanh hơn.
【Tang cái quái gì thổi phồng lên: Có máy bay tư nhân còn cần chồng á? [Đầu chó]】
Tiếp theo là hàng trăm bình luận kế tiếp.
【 Có máy bay tư nhân còn cần chồng á? [Đầu chó] x2】
【 Có máy bay tư nhân còn cần chồng á? [Đầu chó] x382】
【Bạn thân chơi với nhau quá thoải mái còn muốn gọi chồng [ Đầu chó ]】
Phương Nam: “......” Tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tất cả mọi người sẽ bị xóa bình luận đấy!
May mắn thay, nỗ lực của Phương Nam và Dư Thiên Sơn không vô ích, Chung Tử Yên rất nhạy cảm với chủ đề "chồng", nhanh chóng trả lời bình luận của Phương Nam và đính kèm một bức ảnh, trong ảnh, cô đang cầm trên tay hai bó hoa, tuy hơi bé nhưng màu san hô tuyệt đẹp, một đỏ rực và một hồng nhạt, xen lẫn một ít hoa văn màu trắng.
【Hôm nay đang nghĩ cách tiêu tiền: Anh ấy bề bộn nhiều việc, cũng không buồn chán. Chẳng qua tôi thấy mang về cho anh ấy một món quà kỷ niệm [Hình.jpg]】
Sau khi có bình luận này, Phương Nam tự tin trở về.
Rất nhanh, Vệ Hàn Vân cho tất cả mọi người trở về, tiếp tục hội nghị bị gián đoạn, Phương Nam nhẹ nhàng thở ra.
Nhìn thấy một câu trả lời mới, anh ta nhanh chóng kéo xuống xem.
【 An Tri cảm thấy kiệt sức: Tôi nhìn nhầm hay đây thực sự loài san hô ở đáy biển, chỉ có thể khai thác từ độ cao một nghìn mét dưới nước? Lại còn hình dáng giống bó hoa? 】
......
Từ đảo Claude trở về thành phố H, Vệ Hàm Yên vẫn không cam tâm, nhưng nghĩ đến cuộc điện thoại cảnh cáo tối hôm qua của mẹ ruột, con bé vẫn phải trở về.
Vệ Hàm Yên chắc chắn rằng chỉ cần mình đề nghị, Chung Tử Yên tám phần sẽ đồng ý.
Tên của Vệ Hàm Yên chắc chắn đã bị Vệ Hàn Vân nghĩ đến rất nhiều.