Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 57

“Con sẽ không ở lại, con sẽ quay về Yến Đô.” Vệ Hàm Yên đi thẳng đến đại bản doanh, mong muốn sống sót mạnh mẽ: “Dì nhỏ đã thay con xin lỗi chú của chưa? À, cảm ơn dì nhỏ đã tặng con san hô, siêu cấp dễ thương!"

Chung Tử Yên vẫy tay, gọi xe đưa Vệ Hàm Yên về, thuận đường chở Hoa Song Song một đoạn, không nghĩ Vệ Hàn Vân lại ở nhà.

“Hôm nay việc không nhiều, có thể ở nhà xử lý.” Vệ Hàn Vân giải thích.

Chung Tử Yên không nghĩ nhiều, từ trong balo lấy ra một hộp giấy, đưa cho Vệ Hàn Vân: “Quà tặng anh.”

Vệ Hàn Vân sớm biết bên trong là san hô Aka đỏ rực, giá trị rất cao, không biết Chung Tử Yên làm thế nào lại lấy được nó.

Anh nhận lấy chiếc hộp, mỉm cười, thay vì mở nó ra lại nói: “Cùng lúc tôi cũng mua cho em một món quà.”

Theo ánh mắt ra hiệu của Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên tò mò quay đầu lại, ánh mắt lập tức dán vào vật trang trí màu vàng kim ở góc phòng, trông giống như một quả địa cầu.

Giá ba chân của nó dài hơn nhiều so với quả địa cầu thông thường, có một số con rồng vàng cuộn trên đó. Nhìn kỹ trên đỉnh quả cầu, có thể thấy những viên ngọc trai lớn bé được khảm theo một quy luật nhất định.

“Tôi nghĩ có thể em sẽ thích.” Vệ Hàn Vân Vệ dịu dàng nói.

Chung Tử Yên mong đợi, nghĩ rằng ban đêm sẽ ôm dụng cụ thiên văn hình cầu ngủ, vẻ mặt không chút nào che giấu.

Quản gia chỉ lộ ra vẻ mặt thâm sâu khó lường, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Chung Tử Yên, mang dụng cụ thiên văn hình cầu bỏ vào góc phòng ngủ cho cô.

Chung Tử Yên đi theo ông ấy vào tận căn phòng, nhìn dụng cụ thiên cầu yêu thích không rời mắt: “Ôi, quả cầu màu vàng này to thật.”

Chờ quản gia giải thích đây là văn vật, không thích hợp tiếp xúc lâu dài, Chung Tử Yên mới lưu luyến không rời, trở về phòng khách.

Vệ Hàn Vân vẫn ngồi ở bên trong.

Chung Tử Yên cảm thấy món quà lưu niệm mình mang tới quả thực quá ít ỏi.

Dù sao, cô chỉ thừa lúc không ai chú ý đi xuống đáy biển, sử dụng phép thuật yêu tinh lặng lẽ điều khiển cho nó dài ra, rồi chọn cắt hai mảnh \.

Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới hai mươi phút.

Nhưng quả cầu màu vàng kia thì quá to!

Chung Tử Yên cảm thấy cô cần phải đền đáp sự hào phóng của ông chủ, cô suy nghĩ, lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Phương Nam, người cũng đang ở trong phòng khách, ngồi phía sau Vệ Hàn Vân, hỏi: “Vệ Hàn Vân khẩu vị vẫn không tốt sao?”

Phương Nam nhanh chóng đáp lại, giống như chờ cô nhắn từ lâu: “Đúng vậy, chẳng qua ông chủ giỏi che giấu, xuất phát từ lòng tôn nghiêm của đàn ông nên sẽ không để cô nhìn ra.”

Thế là Chung Tử Yên đi thẳng đến phòng bếp.

Vệ Hàn Vân nhìn thấy Chung Tử Yên đang tới gần: “……”

Phương Nam cũng ngồi một bên làm việc, cẩn thận thu nhỏ sự tồn tại của mình.

Chưa đến mười phút, Chung Tử Yên mang theo món canh quay lại, tự tay bê đến trước mặt Vệ Hàn Vân, lời lẽ khô khan nhưng chân thành: “Tôi nghe đầu bếp nói anh chưa nếm qua, món này thật sự rất ngon.”

Vệ Hàn Vân gõ bàn phím, không nhìn cô, ngồi nghiêm chỉnh làm việc: “Hiện tại đang bận, lát nữa uống.”

Phương Nam: “......” Đôi vợ chồng già này sao hành xử cứ như trẻ con ấy nhỉ?!?!

“Ồ......” Chung Tử Yên để khay xuống bàn, bối rối nhíu mày phiền muộn.

Cô quay đầu, nhỏ giọng rời khỏi phòng khách, gọi điện thoại cho Hoa Song Song, kể hết câu chuyện xin lời giải đáp.

Hoa Song Song vừa vào tới nhà thì điện thoại vang lên, còn tưởng rằng có nhiệm vụ gì, cẩn thận nghe xong, bật cười: ‘Câu chuyện này….. ngọt ngào quá!’

...... Thậm chí còn có vị chua chua của tình yêu.

"Ý cô là, sau khi cô trở về đã tặng quà cho chồng, nấu canh ngon cho anh ấy để đáp lại như một lời cảm ơn, nhưng anh ấy có vẻ không hứng thú lắm phải không?" Hoa Song Song chải tóc qua loa một cái: “Trước giờ có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Lúc ở sân bay hình như không thấy chồng cô đến đón?"

Chung Tử Yên bảo vệ ông chủ: “Anh ấy bận rộn nhiều việc, trước đó tôi có nói qua là không cần tới đón. Về đến nhà đúng lúc anh ấy ở trong nhà….”

Hoa Song Song: “......” Đây là cái mùi vị của cẩu lương ư?

Chính là một cặp yêu nhau mà không dám nói, chỉ biết âm thầm hờn dỗi nhau thôi!!!

Tuy nhiên, ở vị trí của mình, Hoa Song Song đã suy nghĩ ra phương án: “Thực ra rất đơn giản, cô chỉ cần làm như trước khi chơi, ở chung cùng anh ấy là được rồi, không cần làm chuyện gì đặc biệt để cảm ơn đâu.”

Chung Tử Yên: “Thật sao?”

“Thật.” Hoa Song Song trả lời, bình tĩnh lại đáng tin.

Chung Tử Yên thở phào, lúc cô cúp điện thoại còn nói với Hoa Song Song một câu cảm ơn, giọng điệu so với trước đó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hoa Song Song hất giày cao gót ở chân đi, ngồi xổm ở bên cạnh tủ giày mở Weibo ra, tìm tài khoản của Vệ Hàm Yên, nhanh chóng nhắn với con bé khen Chung Tử Yên đáng yêu.

Tiền lương cao, người lãnh đạo vừa đẹp vừa đáng yêu, lại còn tri kỷ, còn cái gì tốt hơn sao?

Sang năm cô sẽ mua nhà mới!!!