Chung Tử Yên nắm chặt thanh điều khiển nhân vật của trò chơi, thuận tiện dùng ý niệm thao túng anh ta dễ dàng và đơn giản.
Đây vốn là một trò chơi cần ít nhất 200 giờ để khai thác và thăm dò dành chiến thắng. Nội dung rất phong phú, nhưng thao tác của Chung Tử Yên quá nhanh, một lòng muốn thúc đẩy giới hạn. Hôm qua, sau hơn mười giờ, cô đã hoàn thành nội dung tuyến đường chính. Sau khi phần quan trọng của cốt truyện kết thúc, nhân vật cô đi thẳng đến boss cuối ở trung tâm bản đồ.
Cô lao thẳng một đường vào trong pháo đài, chém gϊếŧ tứ tung, hai bên đường đầy yêu ma, quỷ quái. Trên đường đi, cô miễn cưỡng buông tay cầm ăn miếng bánh mì nướng đầu tiên rồi tiếp tục.
Sau khi tìm tới đánh bại được boss, Chung Tử Yên rốt cuộc cũng giải cứu được công chúa bị nhốt.
Công chúa tên Tắc Đạt, quay đầu cong miệng cười với cô, ánh mắt đẫm lệ cười: "Ngươi... còn nhớ ta không?"
Ngay sau đó âm nhạc vang lên, trò chơi cứ như vậy mà kết thúc.
Chung Tử Yên - người vẫn đang chờ đợi để khám phá toàn bộ bản đồ trò chơi từ từ, hoang mang: ‘Như vậy thôi sao? Tại sao vừa rồi cô lại cứu một công chúa?’
Cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, bỏ tay cầm sang một bên, cầm cả túi bánh mì nướng để lên đùi, tay trái cầm một miếng bánh mì nướng, tay phải mở Weibo gõ từng chữ cái một.
Vệ Hàn Vân đang nghe báo cáo của ban giám đốc, trên máy tính có một thông báo hiện lên.
Mặc dù mọi người đều nghe thấy tiếng máy tính anh vang lên, nhưng ai dám lên tiếng chỉ trích chứ?
Vệ Hàn Vân ra hiệu người nói tiếp tục, ngón tay lướt nhẹ trên bàn chuột (Multi Touchpad – chuột cảm ứng) rồi nhấp vào lời nhắc tin nhắn.
【Hôm nay đang nghĩ cách tiêu tiền: Hối hận quá! Biết vậy không gϊếŧ con boss đó, không cứu công chúa, không thể quay lại đọc hồ sơ. Hiện giờ tôi đang ủ rũ, trò chơi này đúng là hại người.】
Dù chỉ mới đăng trên Weibo nhưng bên dưới đã có hàng chục bình luận.
Vệ Hàn Vân nhìn ở bình luận đầu.
【 Du Du: Phụ nữ giàu thật là có gan! Nhưng cũng đừng buồn, nó cũng có bổ sung các đạo cụ và trạm kiểm soát, bổ trợ quái vật để tăng độ khó! Vấn đề là tiền thôi! [Chỉ cần bạn chơi Zelda, chúng ta sẽ là bạn bè tốt suốt đời.jpg]】
Chung Tử Yên không trả lời bình luận, xem ra bị tổn thương tâm lý khá nặng nề rồi.
Vệ Hàn Vân nhướng mày suy nghĩ một hồi, vừa đánh máy vừa hỏi Phương Nam đang ngồi cạnh ghi chép:【Khi nào thì phổ nhạc viết tay của Bach mới được giao? Hôm qua trong danh sách đấu giá còn có dụng cụ thiên văn hình cầu được khảm trân châu, tìm người đấu giá đi. 】
Phương Nam liếc mắt nhìn màn hình: “......” Tôi hiểu hút thuốc có lẽ hơi quá, nhưng không ngờ tới ngay cả ông chủ cũng không kìm chế được.
Hút thuốc có hại cho sức khỏe, Phương Nam rất tán thành.
Anh ta gõ bàn phím, vẻ mặt ưu tư, trả lời Vệ Hàn Vân:【 Theo dự kiến
sẽ đến sau ba ngày cùng với một đoàn hộ tống quốc tế, tôi sẽ sắp xếp sau.】
Gần như cùng lúc tin nhắn được gửi đi, máy tính của Vệ Hàn Vân lại phát ra âm thanh nhắc nhở như trước đó.
Lần này mọi người có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, người đang phát biểu vẫn tiếp tục, vô cùng tạm trôi chảy.
Vệ Hàn Vân nhấp vào màn hình một lúc, vẻ mặt không những không dịu lại mà còn trở nên lạnh lùng hơn.
Phương Nam: “....” Anh ta ngay lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ lấy điện thoại ra đặt dưới bàn, mở Weibo của Chung Tử Yên ra, xem học sinh cá biệt này đang làm gì.
【 Hôm nay đang suy nghĩ cách tiêu tiền: Quên đi, đổi một trò chơi khác [Hình]】
Bức ảnh được chụp một cách tùy tiện, phần lớn diện tích là một thẻ game, nhân vật trên bìa là một người đàn ông với mái tóc trắng, khuôn mặt cứng rắn, nghiêm nghị, phía dưới viết: ○Tam công.
Phương Nam rùng mình, cảm thấy kính nể: “......” Bà cô vẫn còn tâm trạng chơi nữa à? Tiền sinh hoạt sắp bị trừ hết rồi đó, có biết không?
Anh ta suy nghĩ, cầm điện thoại lên chỉnh chế độ im lặng, gửi cho Chung Tử Yên một tin nhắn.
Phương Nam đi theo Vệ Hàn Vân, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, trong đầu đã nhanh chóng nảy ra phương án xử lý khẩn cấp.
Anh ta nhanh chóng gõ một dòng chữ: "Phu nhân đi rồi, dạo này thiếu gia ăn uống không ngon miệng lắm."
Trước khi bấm gửi, Phương Nam đã cân nhắc kỹ lưỡng về lối tư duy kỳ lạ của Chung Tử Yên, cẩn thận nói thêm: “Nhưng boss không cho phép tôi nói với cô, xin hãy giữ bí mật.” Sau đó mới gửi đi.
Nhìn thấy đánh dấu đã đọc, Phương Nam thẳng lưng, đưa di động lên bàn, dùng ánh mắt còn lại chú ý động tĩnh của Vệ Hàn Vân.