“Cô vẫn là học sinh?” Vệ Hàm Yên cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Vậy thì nên học hành cho tốt trước đi.”
“Thành tích của tôi rất tốt, năm trước đã học xong chương trình học rồi.” Trầm Bội Bội theo bản năng cao giọng, gằn từng chữ một mà nói: “Chỉ cần Chung tiểu thư tín nhiệm tôi, tôi có thể … Tôi tuyệt đối sẽ tạo nên thành tích báo đáp cô ấy.”
“Rất tốt.” Chung Tử Yên quyết đoán, cương quyết phá bỏ sóng ngầm kích động giữa Trầm Bội Bội và Vệ Hàm Yên, cô khẳng định: “Vậy thì quyết định như thế, việc lần này dừng ở đây, cô trở về chuẩn bị gây dựng sự nghiệp cho tôi.”
Đương nhiên Chung Tử Yên không nghĩ chi tiết kế hoạch, tất cả cô quyết định giao cho Phương Nam.
Phương Nam ở ngàn dặm xa xôi, khó lắm có được một buổi tối rảnh rỗi, đang nghe nhạc, đột nhiên mũi ngứa, hắt xì một cái vang đội: “.......?” Tên điêu dân nào lại muốn hại trẫm rồi!
Anh ta lập tức xem xét điện thoại, chưa thấy thông báo nào, biểu tình thả lỏng: ‘Vẫn ổn, hôm nay không phải làm chủ nhiệm lớp.’
——— Sau ngày Chung Tử Yên đi hải đảo, một chút anh ta cũng không nghĩ đến cô.
Phương Nam vừa mới nghĩ xong, điện thoại giống như có linh tính vang lên, hiện ra ba chữ Chung Tử Yên to đùng, làm tay anh ta run lên, thiếu chút nữa đã ném điện thoại.
Phương Nam rất nhanh bình tĩnh lại, ôm tâm tình “kiểu gì cũng tới” nhấc điện thoại, lập tức nhập vai chủ nhiệm lớp: “Phu nhân? Trên đảo có việc gì cô không hài lòng sao?”
“Trầm Bội Bội đang ở trên đảo, tôi đưa cô ta trở về gặp anh.” Chung Tử Yên nói.
Phương Nam: “......”
“Đã xảy chuyện gì sao? Chẳng lẽ cô ta theo dõi cô đến tận đảo Claude sao?”
“Cô ta trước đó không biết tôi ở trên đảo, là vận khí không tồi.”
“.....Tôi biết rồi.” Phương Nam đẩy kính mắt, trong giọng nói có chút lạnh lẽo: “Cô muốn tôi xử lý thế nào?”
Phương Nam đã xem qua hồ sơ của Trầm Bội Bội, thời điểm anh ta hỏi Chung Tử Yên đã linh hoạt nghĩ ra mấy phương án giải quyết Trầm Bội Bội.
Chung Tử Yên: “Tôi chuẩn bị đầu tư cho cô ta.”
Mười mấy phương án của Phương Nam nhanh chóng biến thành bọt biển: “......”
“Cô ta về sau có thể kiếm rất nhiều tiền.” Chung Tử Yên nói: “Cho nên anh giúp tôi đem cây ATM tương lai về nhà đi.”
Phương Nam cúp điện thoại, cả người đều hoảng hốt. Tuy rằng có rất nhiều kẻ có tiền, nhàn rỗi đi đầu tư chui vui, lỗ sạch vốn cũng không ít, nhưng mà …. đầu tư cho Trầm Bội Bội là ý gì đây?
Chung Tử Yên mới mặc kệ Phương Nam nghĩ gì, sắp xếp cho Trầm Bội Bội xong, quản gia bị Vệ Hàm Yên kêu đến cũng vừa lúc tới.
Vì thế, Chung Tử Yên trực tiếp bảo ông ta đưa Trầm Bội Bội một bộ quần áo, đưa cô ta về thành phố H.
Việc kiếm tiền tất nhiên bắt đầu càng sớm càng tốt.
Thẩm Bội Bội vừa mới bước lên đảo Claude một giờ, vận mệnh của tương lai đều đã được an bài r, cả người có phần hoảng hốt.
Chính cô ta cũng không nghĩ Chung Tử Yên tin tưởng cô ta như vậy, cô ta đâu đáng được đầu tư như thế?
Bước lên du thuyền quay về bờ, Vệ Hàm Yên đột nhiên hỏi: “Cô biết du thuyền này vì cô di chuyển đơn độc mà tốn bao nhiêu tiền sao?”
Trầm Bội Bội đương nhiên không biết, cô ta khẽ cắn môi, kiên định: “Tôi nhất định sẽ kiếm lại toàn bộ cho Chung tiểu thư.”
Vệ Hàm Yên nhẹ nhàng cười lạnh, đỡ lấy nón kết: “Cô tốt nhất an phận thay dì nhỏ kiếm tiền, đừng nảy sinh tâm tư không nên có, nếu không, tôi có rất biện pháp khiến cô hối hận lắm.”
Trầm Bội Bội đi xuống cầu thang, nhịn không được quay đầu nhìn Chung Tử Yên.
Đối với Chung Tử Yên mà nói, nếu không phải Vệ Hàm Yên kiên trì, cô sẽ không tiễn Trầm Bội Bội rời đảo đâu.
Lúc này Chung Tử Yên đang đứng ở phía sau Vệ Hàm Yên chơi điện thoại, không thèm nhìn Thẩm Bội Bội một cái.
“Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng.” Trầm Bội Bội nghiêm túc phát lời thề, quay đầu lại, đi lên con đường chính mình cũng không ngờ tới.
Nhìn du thuyền chuyển động, Vệ Hàm Yên bĩu môi, quay đầu lại kêu: “Dì nhỏ.”
Chung Tử Yên cầm di động ngẩng đầu: “Dì đột nhiên cảm thấy có số việc có thể làm.”
Vệ Hàm Yên: “Chuyện gì?”
“Cháu xem cái này.” Chung Tử Yên đem màn hình điện thoại quay về phía Vệ Hàm Yên: “Dì cảm thấy có thể thử.”
Vệ Hàm Yên thấy đó là một tấm poster mang phong cách mới, liếc mắt một cái có thể thấy mấy chữ to: Sinh viên sáng ý, gây dựng sự nghiệp so tài.
Cô kiến thức rộng rãi, đối với mấy loại thế này thấy không ít, nhướng mày: “Thi đấu như vậy một năm cũng không ít, rất nhiều công ty nước ngoài đều dựa vào loại thi đấu này để lựa chọn nhân tài. Dì nhỏ cũng muốn tìm vài hạng mục để đầu tư tiêu khiển sao?”
“Ừ, có khi tìm thấy hạt giống nào tốt không chừng.” Chung Tử Yên gật gật đầu.