Tuy rằng cô không thích động não, nhưng trải qua cường hóa gen, đại não cũng không phải để trang trí.
Huống chi, cô ở không gian vô hạn, gặp quá nhiều khoa học kỹ thuật siêu việt ở thời đại này, thấy heo qua đường, ít nhiều cũng có thể phân biệt được vài sáng ý và phát minh vượt thời đại.
Này chẳng phải là …. Đào một cái hố cho cây rụng tiền xuống sao?
Vẫn là lấy tiền của Vệ Hàn Vân đi đầu tư, một vốn bốn lời, hào sảng!
Vì thế Chung Tử Yên đem poster chia sẻ cho Phương Nam.
Phương Nam đáp lại một dấu hỏi chấm.
Chung Tử Yên đáp lại anh ta: “Giúp tôi lấy một vé vào cửa.”
Phương Nam ở đầu dây bên kia trong đầu là một dấu ba chấm lớn, không còn cách nào xóa bỏ, đành nhắn lại: “Đã biết.”
Trải qua chuyện với Trầm Bội Bội, Vệ Hàm Yên cũng không còn hứng thú bơi lội, hai người đổi xe đi công trường kiến trúc tuần tra tiến độ.
Nhà thiết kế tiếp đãi các cô: “Tòa nhà trên đảo này đã có lịch sử mười mấy năm, nơi này trên biển, các kết cấu lão hóa rất nhanh, muốn cải tạo yêu cầu rất nhiều sức lực, đối với việc cải tạo sửa chữa, chúng tôi có vài phương án dự phòng…”
“Cải tạo?” Chung Tử Yên ngẩn người: “Sao không phá đi xây mới?”
“Làm như vậy công trình xây lên sẽ rất lớn, mà lại là hải đảo, phương tiện vận chuyển tương đối phiền toái.” Nhà thiết kế khoa tay múa chân một chút: “Chúng tôi thuê thuyền hàng, khó có thể vận chuyển vật liệu lớn.”
Chung Tử Yên suy nghĩ: “Thuyền không đủ lớn à?”
Nhà thiết kế: “Cũng không phải, nếu thật sự yêu cầu, chúng tôi có thể thuê nhiều con thuyền, chỉ là cùng lúc đó, phòng ốc mới phải đập đi xây lại từ con số không, tốn nhiều chi phí và sức lực.”
Cô ta gặp qua rất nhiều người giàu có, nháy mắt vung tiền như rác, có dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng mà đi lên.
Chung Tử Yên hiển nhiên là dạng người trước.
Bởi vậy, thời điểm nhà thiết kế nói xong, trong lòng đã nhanh chóng tính toán biến động giá cả cho phương án mới, chuẩn bị thời điểm Chung Tử Yên hỏi “Điều động thuyền tốn bao nhiêu tiền?” lập tức có thể nói ra đáp án chính xác.
Nhưng Chung Tử Yên lại không theo quy tắc, nói: “Vậy thì mua công ty giao hàng đi, mua loại công ty có tàu thuyền vận chuyển nhiều một chút. Như vậy được đúng không?”
Nhà thiết kế đang tính nhẩm được một nửa: “.....” Như vậy cũng được à?!?!
“Cái này cháu biết.” Vệ Hàm Yên đang liếc ngang liếc ngang liếc dọc xem công trình, nghe đến đó quay đầu lại kiến nghị: “Cháu có một bạn học, nhà cậu ấy là thuyền vương, ông nội của cậu ấy vừa qua đời, ba ba của cậu ấy lại là con trai một, không biết kinh doanh, đang suy nghĩ biện pháp bán sản nghiệp đi, nhưng mà quy mô không nhỏ, tương đối truyền thống, có mấy nhà có ý muốn mua công ty, bởi vì yêu cầu cải biến quá lớn, nên vẫn chưa thành công.”
Nhà thiết kế ở bên cạnh vẫn duy trì trạng thái vừa rồi: “...” Đây là vòng xã giao gì vậy, vừa mới nghĩ mua công ty giao hàng, lập tức có công ty hải vận đang bán xuất hiện?
Tuy rằng phục vụ qua không ít tài phiệt của quốc gia, nhưng mà người như này, cô ta vẫn là lần đầu tiên thấy.
“Để hỏi Phương Nam một chút.” Chung Tử Yên cảm thấy mình tín nhiệm Phương Nam nhất.
Phương Nam vừa mới theo quản gia xác nhận hành trình của Trầm Bội Bội, lại tìm người lấy lịch trình của chương trình sáng tạo sáng ý đại tài, lấy được liên lạc của ban tổ chức, vừa buông di động không bao lâu đã nghe thấy di động vang lên.
Nhìn vào màn hình, vẫn là Chung Tử Yên.
Phương Nam: “.......” Không được, ngày mai Phương Nam tôi nhất định phải bỏ một số tiền lớn, thuê cho Chung Tử Yên một tổ trợ lý, bằng không sớm muộn tôi cũng mệt chết mất!
Anh ta hít sâu một hơi rồi tiếp điện thoại: “Phu nhân …… Cô muốn mua cái gì? Không thành vấn đề, phiền cô gửi cho tôi tên công ty, tôi sẽ thay cô xử lý tốt trong thời gian ngắn nhất.”
…..Trợ lý, ngày mai phải tuyển một trợ lý vạn năng giống mình, chuyên môn xử lý việc của Chung Tử Yên …!
Chung Tử Yên cảm thấy Phương Nam thực sự quá tốt, có điểm giống phó đội trưởng trước kia của mình.
Mặc kệ nhờ hắn việc gì, nhiều hay ít chuyện, thậm chí nghe đến chuyện kinh thiên động địa, không có khả năng thực hiện cũng chỉ yên lặng nhìn chằm chằm cô, sau đó lãnh đạm mà nói: “Được, chờ.”
Chung Tử Yên quá yêu thích những người như vậy, giúp cô không phải tốn quá nhiều sức lực.
Lúc cô cúp điện thoại, Vệ Hàm Yên cũng liên hệ với bạn học của cô ấy, hai người thuần thục sử dụng ngoại ngữ nói chuyện với nhau, sau đó tắt điện thoại rồi vui vẻ nói với Chung Tử Yên: “Cậu ấy nói trong nhà ai cũng mệt mỏi, Phương Nam lại đi liên hệ, chỉ cần không yêu cầu quá phận, hẳn là có thể thuận lợi giao bán.”