Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 47

Cô mang theo đắc ý, mở Wechat ra, nhắn tin vào nhóm [chúng ta hôm nay cho rồng ăn]

[Lý Duệ ca ca đại khả ái: Hôm nay được rồng nấu cho ăn!!! @Vệ Hàn Vân ]

Cô vô cùng cao hứng, ăn sạch sandwich, cảm thấy mình như tăng được một phần giá trị.

Trong nhóm weibo buổi tối, ba vị trưởng bối xuất hiện trước, nhắn nhủ vài lời quan tâm, Vệ Hàm Yên đem ảnh đẹp chụp ngày hôm qua gửi hết vào nhóm.

[Vì nghệ thuật lịch sử mà cống hiến: Không muốn xem con, ta muốn xem Yên Yên cơ!! ]

[Lý Duệ ca ca đáng yêu nhất: Mẹ, mẹ thật đúng là mẹ ruột của con [mỉm cười]. Con đã thuê một đội nhϊếp ảnh, trở về nhất định sẽ ra một bản album bìa cứng tuyệt mỹ cho dì nhỏ và mọi người xem!!!]

[Hoa nở hoa tàn tự có lúc: Cái này được, mang hết ảnh vể, ta chậm rãi chọn.]

[Ăn ngon uống tốt trường sinh bất lão: Hàm Yên sao lại phơi nắng thành khỉ đen thế kia, con ngâm mình trong nắng à?]

[Lý Duệ ca ca đáng yêu nhất: ….. Cụ à, người đúng là cụ ruột của con ]

[Vệ Hàn Vân: Con muốn so sánh với chú à? ]

[Vệ Hàn Vân: [jpg] ]

Vệ Hàm Yên bị Vệ Hàn Vân xuất hiện dọa sợ, click mở ra ảnh chụp, quả nhiên là bài đăng của Chung Tử Yên trên weibo hôm qua, hot đến không tưởng, sớm đã có mấy chục vạn bình luận.

[Hoa nở hoa tàn tự có lúc: Cho con đắc ý, ảnh cưới còn chưa chụp kia kìa, con bé mới đăng ảnh che mặt thôi đã hot thế rồi, đến khi có ảnh cưới chắc sẽ bùng nổ mất!! ]

Vệ Hàm Yên không dám trêu chọc Vệ Hàn Vân, đành phải kìm nén nước mắt, tắt điện thoại chuyên tâm ăn sandwich.

Xong bữa sáng, Vệ Hàm Yên liền đẩy Chung Tử Yên đi thay áo tắm rồi tiến thẳng đến bãi biển.

Đương nhiên cũng không quên kem chống nắng.

Vệ Hàm Yên cực kỳ am hiểu bơi lội, cả người như cá, linh hoạt mà hòa vào nước biển.

Chung Tử Yên không lập tức xuống nước, cô nhìn về phía xa, từ nơi đó nghe được một ít âm thanh xôn xao.

Vệ Hàm Yên bơi lội một vòng, quay đầu lại tìm Chung Tử Yên, muốn hỏi xem cô có thấy dáng người kiều mỹ của mình lúc nãy không? Phát hiện Chung Tử Yên đã biến mất.

Vệ Hàm Yên trong lòng lộp bộp, cho rằng Chung Tử Yên đã chết đuối, vội vàng cao giọng gọi: “Dì nhỏ?”

“Ở đây.” Giọng nói của Chung Tử Yên nhanh chóng truyền tới.

Không biết có phải do quá khẩn trương hay không, Vệ Hàm Yên cơ hồ thấy âm thanh rõ ràng như đang phát ra bên tai cô vậy.

Nhưng cô cũng không chú ý nhiều, nhẹ nhàng thở hắt ra, bơi tới hướng của Chung Tử Yên.

Chung Tử Yên đứng trên bờ, chân bị sóng đánh qua từng đợt.

Vệ Hàm Yên lên tới bờ, mới phát hiện dưới chân Chung Tử Yên có một cô gái sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm, hai mắt nhắm nghiền.

“Cô ta vừa rồi ngồi khóc trên bờ biển, bị sóng biển cuốn đi, cũng không biết bơi. Dì cứu cô ta lên.” Chung Tử Yên nhàn nhạt giải thích

Vệ Hàm Yên nhíu mày: “Cô ta không phải nhóm nhân viên đầu tiên trên đảo, chắc hẳn là nhóm thứ hai hôm nay mới bổ sung, nghe nói là nhân viên thuê bên ngoài tới. Sao cô ta lại đi một mình? …. Cháu đi gọi bác sĩ, không biết có sao không?!”

Trên đảo tư nhân của Chung Tử Yên, mặc kệ ngoài ý muốn hay là tự tử, nếu xảy ra án mạng, Vệ Hàm Yên đều cảm thấy vô cùng đen đủi.

“Không cần.” Chung Tử Yên có điểm nghi hoặc: “Cô ta tỉnh, nhưng làm bộ không nghe thấy dì kêu cô ta. Cô ta nên gặp cô gái hôm trước làm đổ rượu ở yến tiếc thì hơn.”

Vệ Hàm Yên: “...” Người nằm trên mặt đất, tôi hỏi cô có xấu hổ hay không? Tôi giúp cô đắp một lâu đài cát lên người nhé!!!

Nếu như trên thế giới tồn tại siêu năng lực, Trầm Bội Bội cảm thấy mình chính là người được ưu ái.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta đều vô cùng may mắn.

Không phải loại may mắn bình thường, mà là may mắn kiểu suy nghĩ cái gì, cái đó lập tức xảy ra, hiện ra trước mặt.

Ngay từ khi còn là đứa con nít ngây thơ, Trầm Bội Bội đã biết đó là điểm đặc biệt của mình.

Cô ta cẩn thận, dè dặt lớn lên trong cô nhi viện, khéo léo lợi dụng sự may mắn của mình. Đối với một đứa bé mồ côi mà nói, đây chính là một con đường thành công vô cùng thuận lợi.

Cô ta học đại học danh tiếng, vẻ ngoài dịu dàng, dễ thương, lại có thể dễ dàng bật khóc, biết cách đối nhân xử thế.

Trầm Bội Bội chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tốt, cô ta biết tham vọng của bản thân là quá lớn, không thỏa mãn với địa vị hiện tại của mình, muốn dùng mọi biện pháp để leo lên, trong đó bao gồm cả việc làm bán thời gian cho tiệc rượu.

Người nghèo thì làm sao mở được tiệc rượu chứ? Có thể xuất hiện trong tiệc rượu, dù có kém đi chăng nữa thì cũng cao hơn chỗ đứng hiện tại của cô ta.