[Hai cái đảo nhỏ: Đây không phải hòn đảo lúc trước Nhị tiểu thư phát sóng trực tiếp bán đi, sau đó lại sửa tên là Claude à?? Lạc Ẩn fans còn ăn vạ, nói Claude là tên tiếng Anh của Lạc Ẩn, đảo là fans dành cho thần tượng...]
[ Đại sứ của Lemon Hills: Ngươi nói là “5 triệu không cần thối lại” sao? Đã qua một tháng, nhưng mọi việc vẫn rõ ràng như vừa xảy ra, đau lòng quá =) ]
[ Dưa dưa: Ước nguyện tôi một ngày có thể hào phóng mà nói ra những lời nào. ]
[ Chính là ta: Sự thật là tôi nếu được cho 0.1 số đó cũng sẽ không bỏ qua. Tôi rất nghèo, thực sự rất nghèo. 5 triệu có thể tạo dựng cơ cấu công ty vững chắc, nhưng tôi nghèo….]
[Thực sự không nghĩ nỗ lực: Phú bà cầu nhìn đến tôi đi, không cần 5 triệu, tôi chỉ cần 50 vạn thôi ]
[ Starbucks uống không nổi: Kia, phú bà nhìn tôi xem, tôi là người thực dụng, năm trăm vạn là đủ rồi, tôi ăn, còn có thể ngủ, sở trường đặc biệt chính là có thể ăn và có thể ngủ. ]
[ Hai cái đảo nhỏ: A, nói như vậy tôi lại nhớ ra, phía trước Lạc Ẩn còn có kim chủ, trên phố nghe đồn đó là chủ nhân của cái đảo kia? Nhị tiểu thư chú ý đến cô ấy, có thể tính là thật đi? ]
[Một con rồng: Tôi lúc ấy có mặt tại hiện trường vụ án … Không phải, nhị tiểu thư phòng phát sóng trực tiếp! Tôi có thể xác định người kia khẳng định là nữ, giọng nói đặc biệt dễ nghe, còn nói là mua cho chồng của cô ấy! ]
[Uống nhiều nước ấm đi: Gì chứ, thần tượng cũng có thể gọi là chồng, không phải sao. ]
[Đệ nhất mỹ nữ của thôn: ? Chờ, tôi đang đi báo danh, chờ phú bà bao dưỡng. ]
Lúc Chung Tử Yên biết rõ ràng ngọn nguồn sự việc, Weibo của cô đã tràn đầy quần chúng ăn dưa, hỏi lão công của cô có phải Lạc Ẩn hay không.
Việc này không sáng tỏ không được, trước khi Chung Tử Yên gọi điện thoại bảo Vệ Hàn Vân, cô lên tiếng đính chính trước.
[ Hôm nay đang nghĩ cách tiêu tiền: Đã kết hôn lãnh chứng, lão công tôi tên Vân. Đừng nói linh tinh, anh ấy sẽ giận.]
Vệ Hàm Yên đặc biệt chú ý thông báo của điện thoại, cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy nội dung, nụ cười trên mặt dần biến mất: “…” Hôm nay dì lại nhớ đến chú nhỏ tôi.
Trong khi đã có tôi ở bên rồi mà huhu.
…………..
Đảo tư nhân tuy tốt, nhưng chưa xây dựng xong, đương nhiên cũng không có phương tiện giải trí hay cửa hàng
Chung Tử Yên vẫn luôn là con người làm việc, nghỉ ngơi đúng giờ, 9 giờ đã tắt đèn đi ngủ, trước khi ngủ còn nghe lời quản gia dặn dò, gọi điện thoại cho Vệ Hàn Vân.
Quản gia nói, vợ hoặc chồng một người đi xa nhà, trước khi ngủ đều có nghĩa vụ nói một tiếng ngủ ngon.
Lần đầu tiên kết hôn, Chung Tử Yên nghiêm túc mà thực hiện nghĩa vụ: “Ra ngoài sao? Chỗ tôi đã là buổi tối, sắp đi ngủ.”
Hoàn toàn không nói đến tranh cãi trên Weibo.
“Chơi vui vẻ, chú ý an toàn, ngủ ngon.” Vệ Hàn Vân đáp lại ngắn gọn, lưu loát.
Chung Tử Yên hoàn thành xong nhiệm vụ, không còn gánh nặng tâm lý, đặt điện thoại qua một bên rồi ngủ.
Vệ Hàn Vân ngồi ở trong xe tắt điện thoại, mở giao diện trang chủ Weibo của Chung Tử Yên ra.
Weibo mới nhất xác nhận tin tức có rất nhiều bình luận, lên đến mười sáu vạn đáp trả, nội dụng lại tương đối đơn giản
[ Hôm nay ngồi canh trời giáng phú bà: Aaaaaaaa, ngọt chết tôi rồi!! ]
Vệ Hàn Vân suy nghĩ trong chốc lát, đem ảnh chụp trên Weibo của Chung Tử Yên lưu lại rồi mới tắt app đi.
…………
Vệ Hàm Yên chưa quen với chênh lệch múi giờ, lăn lộn cả buổi tối chỉ ngủ được hai giờ, ngày hôm sau rời giường, dáng vẻ uể oải, lúc đánh răng lại nhận được một cuộc gọi. Tinh thần cô nàng phấn chấn hẳn lên.
Cô đem số điện thoại trong danh sách đen của Chung Tử Yên nhờ bạn điều tra, rất nhanh đã tra được cái tên của nữ sinh: Trầm Bội Bội.
Đem tên Trầm Bội Bội ghi nhớ trong lòng, Vệ Hàm Yên đi thẳng đến phòng bếp, pha một ly cà phê để tỉnh táo lại.
“Cà phê này hương vị đúng là quá đắng.” Cô thực ghét bỏ, thêm đường điều chỉnh hương vị, sau mới nói với Chung Tử Yên: “Hôm nay còn có một nhóm người đến, là đoàn nhân viên bổ sung của tổ kiến trúc, quản gia đã an bài tốt cho bọn họ rồi, dì nhỏ, chúng ta đi bơi đi?”
Chung Tử Yên đứng trong phòng bếp, liếc mắt nhìn cô nàng một cái: “Không sợ bị đen à?”
Vệ Hàm Yên tức khắc bị chọc trúng chỗ đau, che ngực: “Nhưng mà, áo tắm cháu mang theo ba bộ, lên đảo đương nhiên là muốn bơi!” Cô nói xong lại cười, có điểm tự đắc mà giơ ngón tay cái: “Cháu có chứng nhận vận động viên lặn nước, có thể bơi 800m không thở dốc đó nha!”
Chung Tử Yên không chút để ý, khen ngợi: “Rất lợi hại.”
“Tất nhiên” Vệ Hàm Yên kiêu ngạo mà hất cằm lên: “Dì nhỏ biết bơi không? Cháu sẽ dạy dì?!”
Thật không dám giấu diếm, tôi ở Thái Bình Dương một quyền đánh chết con cá mập trắng đó nha!!!
Chung Tử Yên nghĩ như vậy, đem bánh bao trắng cùng trứng chiên lấy ra, xếp thành một cái sandwich cá ngừ đại dương đơn giản, đưa cho Vệ Hàm Yên: “Dì biết.”
“Ồ…” Vệ Hàm Yên có phần thất vọng, nhưng nhận lấy cái bánh sandwich tương đối đẹp mặt, nhanh chóng vui vẻ lên.