Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 48

Sau khi làm đổ rượu sâm panh trong tiệc rượu, chính bản thân Trầm Bội Bội cũng cảm thấy khó tin, vì này loại “xui xẻo” này vốn dĩ không có khả năng xảy ra với cô ta.

Nhưng ngay giây kế tiếp cô ta liền hiểu: ‘Đây chỉ là sự mở đầu hơi gian nan một chút của vận may mà thôi!’

Bởi vì người cô ta không cẩn thận làm đổ rượu lên chính là “người phụ nữ” mọi người đang bàn luận, là nhân vật chính của buổi tiệc rượu long trọng này.

Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp như tiên tử hiện ra, Trầm Bội Bội hoảng loạn, theo bản năng khóc nấc lên, ngựa quen đường cũ mà giải thích, có chút ngây thơ và ngu xuẩn, không thực tế muốn bồi thường cho đối phương.

Thế giới ưu ái cô ta, bởi vậy dù hành động của cô ta có chút lỗ mãng, không hợp với lẽ thường, thì tình huống kế tiếp cũng sẽ xoay thành cục diện có lợi. Tiếp theo, cô ta có thể nhanh chóng có thêm mối quan hệ với người phụ nữ này, thậm chí là cả Vệ gia….

—— Vốn phải là như vậy.

Nhưng người phụ nữ kia không hề chớp mắt, nhanh chóng cự tuyệt cô ta.

Cho tới giờ Trầm Bội Bội chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhất thời luống cuống, không biết ứng biến thế nào, đành phải khóc cho đến khi bị lão quản gia mang ra khỏi sảnh tiệc.

“May mắn” của cô ta, biến mất rồi!

Cái ý niệm này khiến Trầm Bội Bội sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, cô ta không để ý tới chuyện của Vệ gia, cũng chẳng đoái hoài tới tiền lương đêm nay nữa, chạy như bay về khách sạn nơi cô ta đang ở tạm, bắt chuyến tàu suốt đêm trở về trường học ở thành phố H.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Bội Bội bởi vì mất ngủ mà không muốn rời giường, giáo viên của tiết thứ nhất đã sớm thông báo trong nhóm rằng tiết học tạm thời bị hủy bỏ.

Cô ta ngủ đến lúc bụng kêu ục ục, cùng lúc học tỷ mang theo đồ ăn đến tìm cô ta.

Lúc muốn ra ngoài lên lớp thì bên ngoài trời đang mưa, nhưng khi Trầm Bội Bội đi đến cửa ký túc xá ở tầng một, mưa đã tạnh.

Trầm Bội Bội nhẹ nhõm thở dài một hơi, cuối cùng xác nhận rằng sự may mắn của mình vẫn chưa biến mất.

Sau đó, cô ta mới có thể tỉnh táo lại, tự hỏi về chuyện hôm qua.

‘Nhất định là người phụ nữ kia có điểm đặc biệt gì đó, nếu như có thể tiếp cận hỏi một chút thì tốt rồi.’ Trầm Bội Bội suy nghĩ.

Cuối tuần, Trầm Bội Bội ra ngoài giao hàng, ở trung tâm phân phối nghe thấy nhân viên sắp xếp đang tán gẫu.

Một người nói: “Sao bưu phẩm của Chung Tử Yên lại nhiều như vậy? Mỗi ngày ít nhất hơn mười cái, nhiều thì trăm cái, mua gì vậy chứ?”

Một người khác nhún vai: “Ai biết được, có tiền thì tùy hứng thôi.”

Trong lòng Trầm Bội Bội liền rung động.

Khi cô ta ở tiệc rượu của Vệ gia đã nghe những người khách thảo luận rằng “Người phụ nữ kia” họ Chung.

Chuyện này thật sự có thể trùng hợp đến vậy sao?

Trầm Bội Bội giả vờ như đang tò mò, đáp lại hai nhân viên sắp xếp đang nói chuyện: “Chuyện hai người đang nói nghe có vẻ rất thú vị.”

Nhân viên sắp xếp cười, lại nói thêm một chút về Chung Tử Yên.

Gặp một lần, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, dáng người cao gầy;

Cuộc sống rất giàu sang, dư dả, mỗi ngày đều đến thu gom chuyển phát nhanh trên đường.

Cô sống tại khu nhà giàu số một của thành phố H.

Cộng hết những việc này lại, trong lòng Trầm Bội Bội đã nắm chắc chín phần: ‘Sự may mắn lại dẫn Chung Tử Yên đến trước mặt cô ta thêm lần nữa.’

“Tôi cũng muốn mở mang kiến thức, hôm nay có thể cho tôi theo đến Đình Sơn không?” Thế là Trầm Bội Bội cười hỏi.

Hai nhân viên sắp xếp lại nói với cô ta: “Chúng tôi không giao hàng ở Đinh Sơn, quản lý khu sẽ nhận hộ và đưa đến từng nhà, chúng tôi chỉ có thể dỡ hàng ở chỗ quản lý khu mà thôi.”

Trầm Bội Bội có chút tiếc nuối ồ một tiếng, lại lơ đãng liếc mắt nhìn vận đơn của bưu phẩm nằm ngay dưới chân cô ta, nhớ kỹ số điện thoại phía trên. Hôm nay, sau khi tan làm lại đắn đo hết lần này đến lần khác, cô ta gửi cho Chung Tử Yên một đoạn tin nhắn rất chân thành.

May mắn lại một lần nữa như đá chìm xuống đại dương.

Trầm Bội Bội càng ngày càng cảm thấy Chung Tử Yên rất thần bí.

Cô ta thử gửi đi một đoạn tin nhắn, thậm chí là mạo hiểm gọi lại một lần, nhưng chỉ có tiếng máy bận.

Trầm Bội Bội hiểu được: ‘Sợ rằng cô ta đã bị block.’

Trong lòng cô ta phiền muộn, nhưng lại có chút sợ Chung Tử Yên không bị ảnh hưởng bởi năng lực của mình. Cho nên, bắt buộc phải quên đi chuyện đã xảy ra.

Như vậy, cô ta vẫn sẽ là Trầm Bội Bội được vận mệnh chiếu cố.