Vệ Hàn Vân nhận lấy tài liệu, tầm mắt tạm thời dời khỏi máy tính, gọi điện thoại cho Vệ Hàm Yên.
“Hey, chú nhỏ?”
Tuy rằng còn chưa tới đảo, Vệ Hàn Vân đã uống trước một ly sinh tố, kỳ quái nhấc điện thoại: “Tìm con có việc gì không?”
“Con tìm cơ hội lấy điện thoại của Tử Yên”, Vệ Hàn Vân cất giọng bình tĩnh nói: “Giúp cô ấy chặn một số điện thoại, không cần nói cho cô ấy biết.”
Vệ Hàn Vân suýt nữa bị sinh tố làm cho sặc: “Khụ khụ...Chú nhỏ, không có chuyện gì chứ?”
“Tin nhắn quấy rầy, cô ấy không giỏi đối phó lắm.”
“A, con biết rồi!” Vệ Hàm Yên lập tức ưỡn ngực nhận nhiệm vụ: “Con nhất định sẽ làm tốt, không để cho dì nhỏ phiền lòng!”
“Chú ý an toàn, chăm sóc cô ấy cho tốt.” Vệ Hàn Vân lại dặn dò.
Vệ Hàm Yên cũng rất tự giác, đặt mình vào vị trí người bảo vệ: “Chú út yên tâm, tuyệt đối đem dì nhỏ một sợi tóc cũng không thiếu trở về!”
Cô sờ sờ kem chống nắng trong túi: “Thề sống chết phải bảo vệ nhan sắc hoàng kim của dì nhỏ aaaa——”
Sau khi cúp điện thoại, Chung Tử Yên cầm gói khoai tây chiên quay lại hỏi cô: “ Con thật sự không muốn ăn?”.
Vệ Hàn Vân ngay cả sinh tố cũng phải uống không đường lộ ra ánh mắt hâm mộ: “Con ngửi một cái là được. Đúng rồi, dì nhỏ, trên điện thoại di động của dì có ảnh lần trước nướng khoai lang không? Cho con xem qua nhé?”
Chung Tử Yên dễ dàng, giao điện thoại di động cho Vệ Hàm Yên.
Vệ Hàm Yên nhấn nút màn hình khóa, hay thật, ngay cả mật khẩu màn hình khóa cũng không có, hóa ra đây là cách sử dụng điện thoại di động của người cao tuổi.
Cô ấn điện thoại mở album, liếc nhìn từng chuyển động của Chung Tử Yên, phát hiện đối phương chuyên tâm ăn khoai tây chiên, giống như gói khoai tây chiên ba đồng kia là sơn hào hải vị.
Vệ Hàm Yên quyết định tối nay đến đảo lập tức nghĩ cách cho dì nhỏ nhà mình thưởng thức mỹ thực, thiên đường đồ ăn.
Tôi - Vệ Hàm Yên, dù có phải nhảy khỏi đảo cũng sẽ không bao giờ để "Con rồng" này phải chịu đói.
Lần này, vì chỉ có Chung Tử Yên và Vệ Hàm Yên đến đảo Cloude, các trưởng bối không yên tâm, đã cử một đội bảo vệ khổng lồ đi cùng họ, vì số lượng lớn nên trực tiếp điều khiển một chiếc máy bay khác.
Không nói đến nhóm nhà thiết kế, đầu bếp, vệ sĩ và bác sĩ, rải rác các chuyên gia khác cộng lại với nhau, chỗ ngồi trên một chiếc máy bay đã chiếm hơn một nửa.
Nên không phải lo lắng về việc không thể chế biến các loại đồ ăn tại chỗ.
Vệ Hàm Yên nghĩ vậy, tốc độ tay nhanh chưa từng có, mở giao diện SMS của Chung Tử Yên ra, tìm thấy một số lạ trong hộp thư trống rỗng, nhấp vào và xem hồ sơ, sau đó cau mày.
Xuất thân cao quý, là người của Vệ gia, từ nhỏ cô đã thấy đủ loại nịnh hót, làm sao có thể không nhìn ra ý tứ của cô sinh viên này.
Nhưng mà tìm Vệ Hàn Vân cũng được, cố tình tìm tới Chung Tử Yên là chuyện gì?
Vệ Hàm Yên liếc mắt một cái, đem số lạ kia ghi nhớ trong lòng, động ngón tay kéo Thẩm Bội Bội vào danh sách đen, nhanh chóng đóng giao diện tin nhắn, trở lại album ảnh giả vờ lật lên.
Nhưng mà lật qua vài bức, Vệ Hàm Yên cảm thấy có điểm không đúng.
Album ảnh của Chung Tử Anh thật sự quá cằn cỗi, thậm chí ngay cả một tấm ảnh tự sướиɠ cũng không có.
“Quá lãng phí..." Vệ Hàm Yên đau lòng không thở được, cô trả lại điện thoại cho Chung Tử Yên chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, rồi tự mình gọi điện thoại cho quản gia đi cùng: “Bây giờ tôi muốn một đội ngũ chụp ảnh xếp hàng ngay ngắn đợi lệnh!”
Công ty hàng cần xếp thời gian chuyến bay, sau khi Vệ Hàm Yên hạ cánh, chờ thêm hai mươi phút nữa mới có thể cất cánh đến đảo Claude.
Lần này Vệ Hàm Yên tới đây bằng máy bay riêng của anh hai Vệ. Chung Tử Yên chú ý tới, dường như nó nhỏ hơn chiếc của Vệ Hàn Vân một chút.
Cô theo thường lệ kiểm tra những phần bên trong của máy bay, xác nhận không có vấn đề đề gì, mới yên tâm ngồi xuống.
Vì là máy bay tư nhân, Chung Tử Yên và Vệ Hàm Yên trực tiếp ra đảo thay vì đến sân bay Bahamas, những người khác trên máy bay đã bao trọn gói bay trước một ngày.
Chung Tử Yên đã được đào tạo bài bản, nhanh chóng điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình theo thời gian đảo.
Vệ Hàm Yên kinh nghiệm chưa đủ, nên sau khi thức dậy tương đối uể oải.
Máy bay từ từ bay qua mặt biển, Chung Tử Yên đã có thể nhìn thấy một số hòn đảo nhỏ rải rác ở phía xa.
Ban đầu cô nghĩ rằng sân đỗ trên đảo không đủ lớn, nhưng khi nhìn thấy toàn bộ các đường băng và bãi đậu xe được phân chia, đánh dấu dọc theo bờ biển, nhanh chóng biết mình đã nghĩ lo lắng phí công.
Không những đủ chỗ đậu theo quy chuẩn, thậm chí đậu thêm hai chiếc nữa cũng không thành vấn đề.
Còn có thể để một hàng trực thăng!!!