Thật ra tin nhắn này của Trầm Bội Bội rất mạch lạc, dùng từ quy chuẩn, còn sợ người ta không thấy rõ nên phân thành từng đoạn, thái độ không thể nào là tốt hơn.
Nhưng Chung Tử Yên hiểu được cô ta đang làm gì.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, nếu như mình là nhân viên phục vụ bán thời gian, không cẩn thận làm đổ rượu lên người khách quý, đối phương cũng đã bày tỏ không truy cứu cũng không cần bồi thường tiền...
Cảm tạ, cáo từ.
Thông thường mà nói, những loại chuyện giao du phức tạp thế này, Chung Tử Yên sẽ nhờ Vệ Hàn Vân giúp đỡ, nhưng liên quan đến Trầm Bội Bội, cô có chút không xác định được.
Vệ Hàm Yên bên cạnh, cũng không quá thích hợp.
Vì vậy trong Chung Tử Yên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lựa chọn làm phiền bậc thầy trong ngành xã giao - trợ lý Phương.
Vị chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại, trong lòng đầy mệt mỏi: “Phu nhân, có chuyện gì không?”
“Cậu đừng nói cho Vệ Hàn Vân biết.” Chung Tử Yên đứng bên cạnh máy bán hàng tự động, nhìn mấy món đồ ăn vặt: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Phương Nam từ chối cho ý kiến: “Phu nhân cứ nói đi.”
“Cậu có phải không muốn đồng ý, sau đó đâm bị thóc chọc bị gạo nói với Vệ Hàn Vân chuyện này? Cậu mà không thề tôi đi hỏi Lý Duệ.”
Phương Nam: "..." Miệng của Lý Duệ còn khó coi hơn, vẫn là nhận đi: "Tôi thề tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ông chủ."
“Có còn nhớ cô gái làm đổ rượu trong buổi tiệc chiêu đãi của Vệ gia vào đêm đó không?” Chung Tử Yên chọn được một gói khoai tây chiên vị thịt nướng kiểu Brazil: “Cô ta… haizzz, cậu đợi một chút, tôi quét mã thanh toán.”
Phương Nam mơ hồ nghe được từ trong loa hai tiếng tít tít, sau đó âm thanh của cái gì đó giống túi nhựa sột soạt rơi xuống.
Qua hai giây, soạt một tiếng, chiếc túi nhựa được kéo ra.
“Nói tiếp, cô ta vừa mới gửi tin nhắn cho tôi." tiếng Chung Tử Yên vang lên lần nữa.
Sự chú ý của Phương Nam lại chếch đi một chút: "Phu nhân, cô vừa mua đồ ăn vặt ở máy bán hàng tự động phải không?”
"..." Động tác của Chung Tử Yên chậm lại: “Vệ Hàn Vân đều mua khoai lang nướng cho tôi ăn, tôi mua gói khoai tây chiên cũng không được sao?”
“...Được”
“Cô ta tên là Trầm Bội Bội, tôi gửi ảnh chụp màn hình cho cậu.” Chung Tử Yên một tay nhắn ảnh chụp màn hình.
Phương Nam bên kia yên tĩnh mười mấy giây, sau đó mới hỏi: “Phu nhân muốn tôi thay mặt xử lý cô ta sao?”
Chung Tử Yên: "..." Cậu và Dư Thiên Sơn là người làm ăn, sao nói chuyện đều giống như xã hội đen vậy? Tôi muốn biết cô ấy có ý gì? Tại sao viết nhiều từ như vậy?”
Phương Nam yên lặng trong chốc lát, đây quả thực là thủ đoạn bắt chuyện tinh vi, trấn định nói: “Lịch làm việc của một sinh viên đại học đơn giản, có thể là bận rộn làm việc nên không có thời gian kết bạn, lựa chọn tâm sự cùng người lạ, vì vậy đây được gọi là một phương thức giải tỏa áp lực.”
Chung Tử Yên bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy tôi phải an ủi cô ta sao?”
“Không cần, người có tính cách này chỉ cần đem lời nói ra là có thể giải tỏa áp lực, không cần phải đáp lại. Không bằng mà nói, câu trả lời của cô ngược lại làm cho cô ta cảm thấy lo lắng về sai lầm của mình.” Phương Nam tiếp tục bịa đặt: “Nếu sau này cô ta lại gửi tin nhắn nữa, phu nhân không biết trả lời thế nào, cô có thể lại hỏi tôi.”
Phương Nam không ngờ Chung Tử Yên cũng có lúc dễ lừa đến vậy.
Ví dụ như sau một lúc suy luận mù mịt, Chung Tử Yên ăn một miếng khoai tây chiên, đồng ý với anh: “Được, vậy tôi cúp máy đây.”
“Chúc phu nhân nghỉ phép vui vẻ.” Phương Nam tao nhã, lễ phép chờ Chung Tử Yên bên kia cúp máy, sau đó cầm điện thoại di động đến trước bàn làm việc của Vệ Hàn Vân.
Vệ Hàn Vân không ngẩng đầu lên, Phương Nam theo anh nhiều năm như vậy, liền hiểu được đây là ý “Có lời mau nói”.
Phương Nam hắng giọng, đặt chiếc điện thoại đã mở khóa trên bàn, nói một cách khô khan: “A, quên lấy văn kiện rồi, để tôi đi lấy”.
Vệ Hàn Vân: "..." Anh ngẩng đầu, nhìn hành động khác thường của Phương Nam, sau khi để lại điện thoại di động trên bàn và quay đi.
Màn hình điện thoại sáng lên, đối diện với tầm mắt Vệ Hàn Vân, anh vừa nhấc mắt lên liền thấy rõ nội dung trong ảnh chụp màn hình của Chung Tử Yên.
Phương Nam nhanh chóng trở lại, diễn xuất rất chân thực, giả vờ như mình phát hiện ra bỏ quên chiếc điện thoại, nhặt nó lên bỏ vào túi của mình, làm bộ ẩn dấu công trạng của.
____ Cái này sao có thể gọi là chủ động báo cáo, tôi chẳng qua là quên điện thoại di động mà thôi.