Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 41

Hòn đảo chỉ mới được khai thác được một nửa, một nửa còn lại vẫn là rừng xanh um tùm, tươi tốt.

Thời gian đang là buổi sáng, mặt trời chiếu sáng cả vùng đảo, có thể nhìn thấy rõ những bãi cát trắng và những rặng dừa san sát bên bờ biển, nhìn toàn bộ hòn đảo từ trên không giống như một quả dưa mật bị cắt đôi.

Cách đường bờ biển vài ki lô mét, có một nhà cổ trông khá cũ với phong cách kiến trúc địa phương, hiển nhiên nhiều năm không có người ở, từ xa nhìn lại giống như ngôi nhà ma ám.

Vệ Hàm Yên dựa vào cửa sổ máy bay chống, cằm nhìn biển xanh cát trắng: “Cánh rừng kia có phải xử lý một chút sẽ tốt hơn không?”

Chung Tử Yên không trả lời ngay lập tức.

Đừng trách cô, đây là một hòn đảo biệt lập, ghép hai chữ “rừng rậm” lại với nhau đầy miễn cưỡng, làm cô nghĩ ngay đến một cặp anh em tốt: quái thú và đoàn diệt quái.

Chung Tử Yên trong lúc rảnh rỗi, hoài nghi ý thức của mình: ‘Chẳng lẽ thế giới này có rồng?’

"Nói sai rồi." Vệ Hàm Yên làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyển đề tài: "Thím nhỏ đói bụng chưa? Vừa rồi con suy nghĩ một chút, bữa cơm đầu tiên hôm nay ăn hải sản nướng tự phục vụ có được không?"

Chung Tử Yên: "..." Địa bàn của mình, tại sao phải đặc biệt nhấn mạnh tự phục vụ chứ?!?!

Lại không cần phải trả tiền.

...Không phải, dù sao thì tiền lương cũng đã được trả.

"Đầu bếp sẽ đi thẳng ra biển, mua hải sản tươi sống nhất mỗi ngày để mang về hòn đảo." Vệ Hàm Yên hứng thú bừng bừng: "Không biết trái trên cây dừa hương vị như thế nào?"

Trong lúc nói chuyện, máy bay đã hạ độ cao hơn phân nửa, phong cảnh của hòn đảo rõ ràng hơn.

Vệ Hàm Yên móc điện thoại, chụp ảnh đăng weibo: “Đi nghỉ thôi ~”

Weibo của cô không riêng tư, quần chúng ăn dưa đều trêu đùa một tiếng cháu gái cả của Vệ gia, fan hâm mộ cũng lên đến vài triệu, độ hoạt động cực kì cao.

Vì vậy Vệ Hàm Yên đăng một tấm hình, vài giây liền có không ít bình luận.

[ Khϊếp, đây là bãi cát gì vậy, lại không có người? Bãi cát tư nhân?]

[ Tiểu tỷ tỷ, tỷ mới vừa chụp sao? Bây giờ đang là buổi tối? Loại trừ câu trả lời sai, chắc chắn không phải là Tam Á Hải Nam và New Martai.]

[ Thật sự, Bạch Phú Mỹ lại ra biển nghỉ dưỡng, vẫn là chiếc máy bay riêng quen thuộc... Chư vị cùng tôi vào bình luận để bài viết lên top đi.]

[ Mấy ngày trước Vệ gia không phải còn tổ chức một bữa tiệc gia đình, sau đó đặc biệt an tĩnh, mọi người đều đoán là có lục đυ.c nội bộ rồi, kết quả cháu gái cả lại nhanh chóng ra ngoài chơi.]

[ Chờ đã ... Bạn nhìn vào cửa sổ máy bay, dùng kính vi nhìn xem, có phải có bóng của một cô gái không? Cô cháu gái lớn bay cùng bạn thân của mình? 【Ảnh phóng to lên】].

Vệ Hàm Yên không hay đọc bình luận trên Weibo nhiều, sau khi đăng ảnh, liền cất điện thoại và thắt dây an toàn.

Máy bay nhanh chóng hạ cánh thuận lợi dưới sự điều hành tài tình của cơ trưởng.

Vừa dừng lại, Vệ Hàm Yên lập tức cởi dây an toàn đứng lên: “Thím nhỏ, chúng ta đi thôi.”

Hành lý của họ tự động có người mang theo, quản gia đến đã đảo trước một bước, mỉm cười tiến lên tiếp đón.

Vừa bước ra khỏi cabin, một luồng gió biển nhào tới, mang theo hương vị độc đáo của mùa hè.

Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng vào người đầy gay gắt, quản gia cùng những người khác nhanh chóng đen hơn một chút so với lúc họ gặp nhau hai ngày trước.

Vệ Hàm Yên vừa đi tới cửa khoang máy bay thì lùi bước trở lại, quan sát ánh mặt trời độc ác, vô cùng sợ hãi, lại len lén nhìn Chung Tử Yên.

Cách đó không xa, Chung Tử Yên tắm trong ánh mặt trời, cả người như đang phát sáng, trắng như bông tuyết, nhìn trông còn đẹp hơn cả hiệu ứng phát sáng, mặt trời như thêm cho cô một tầng ánh sáng mềm mại, ngay cả mỗi sợi tóc cũng trong trẻo, sảng khoái tung bay, không giống như đang đứng dưới cái nóng ba mươi tám độ chút nào.

Vệ Hàm Yên hâm mộ đến chảy nước miếng, cuối cùng cắn răng mặc áo chống nắng xuống máy bay, nhanh chóng trèo lên xe địa hình chuyên dụng trên bãi biển, mới nhặt được một mạng sống từ máy điều hòa không khí trong xe.

Vệ Hàm Yên cất dù che nắng, nhìn xa xăm: “Nhà trên đảo không ở được đúng không?”

“Vẫn chưa thể.”

“Vậy chúng ta ở lều vải sao?” Vệ Hàm Yên chần chừ hỏi.

“Dì có mua một thứ để ở.” Chung Tử Yên chỉ vào mặt nước biển phía trước: “Chính là nó.”

Ngôi nhà nổi trên mặt biển vô cùng thần kì, dường như đang đứng trên biển, tòa nhà hai tầng hình vuông, không những mang hơi hướng hiện đại, mà nhìn cũng rất ổn định.

“Biệt hiệu của nó là con thuyền của Noah (trong Kinh Thánh, Noah vì muốn tránh nạn hồng thuỷ mà đóng một chiếc thuyền lớn), là trụ thủy lực cố định đáy.” Chung Tử Yên cảm thấy lần mua sắm này đặc biệt đáng giá: “Bên trong phòng sử dụng năng lượng mặt trời, lúc cần có thể di chuyển vị trí, giống như một ngôi nhà di động vậy.”