Một lúc lâu sau, ông cụ mới thở lại bình thường, đau đớn ôm đầu chỉ trích Chung Tử Yên: “Cô có biết mình vừa từ chối cái gì không?”
Chung Tử Yên: “Thật xin lỗi, con không học qua âm nhạc chính quy, có thể không thích hợp.”
Chung Tử Yên không biết nên trả lời chính xác như nào, cảm thấy mình nên xin lỗi trước.
Ông lão thấy vậy, tim càng đập rộn lên: “Cô không học qua? Không học qua mà có thể tự thiết lập một hệ thống âm nhạc hoàn toàn mới ư? Cô giống như đến từ thế giới khác vậy.”
‘Không phải sao, thế giới này làm gì có tinh linh chứ’ Chung Tử Yên nghĩ.
Lý Duệ vui vẻ đứng cạnh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại châm dầu vào lửa: “Thì ra là vậy, muốn chiếm tiện nghi nên mới nhận cô làm đồ đệ.”
Ông lão hung dữ trợn mắt nhìn Lý Duệ, dường như muốn cầm dép ném vào mặt Lý Duệ một cái cho hả giận, cố gắng hít thở sâu, kìm nén sự kích động.
“Nếu như có sự lựa chọn khác, con cũng không muốn thầy từ bỏ những thứ mình yêu thích.”
Chung Tử Yên chặn cái miệng bép xép của Lý Duệ, miễn cho anh ta ăn dép: “Giá cả không phải là vấn đề, con có thể ra bỏ ra gấp đôi 450.000 bảng Anh.”
“Nhìn ta giống người thiếu tiền lắm sao!” Ông già gầm lên giận dữ.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, không quá chắc chắn: “Vậy thì con gấp đôi thêm nữa?”
Chà, cũng không thể trực tiếp đánh người một trận.
Ông lão dường như sắp tức đến ngất xỉu, Lý Duệ che miệng nín cười, tặng cho Chung Tử Yên một ngón cái.
Chung Tử Yên: "..."
Cuối cùng vẫn là bào lão cứu cánh, đôn hậu cười hỏi: “Tử Yên nếu trưa không có việc gì thì ở lại ăn cơm. Chuyện bản thảo chúng ta từ từ nói.”
Thấy bà lão nhường bước cho mình, ông lão khịt mũi, nặng nề quay đi, chắp tay sau lưng, vẻ không vui.
Lý Duệ cười một tiếng, đột nhiên nhận ra có điều không ổn, bắt đầu đuổi theo: "Ông già thối tha, đó là bài hát thù lao mà Chung Tử Yên cho tôi!”
Ông lão rống to: “Ta nhìn một chút! Xem xong trả cậu được chưa?”
“Tôi nhổ, ông xem xong một lần thì nhớ hết rồi!”
“Cậu không nhớ được thì trách ta à?”
“Lão già thối”
“Thằng nhỏ rác rưởi”
Bà lão đứng ở nơi đó bình tĩnh, cười với Chung Tử Yên: “Nói chuyện với cô một lát được không?”
Chung Tử Yên đã hiểu được tình hình gia đình này.
Bà lão xứng đáng là người đứng đầu trong nhà.
Để thuận lợi lấy được bản thảo mà không phải bán mình, Chung Tử Yên thành thật gật đầu rồi theo bà lão vào phòng bếp, thuận tiện thể hiện tài nghệ nấu nướng.
Bà lão lúc đầu còn ngăn cản, sau vài lần thấy động tác của Chung Tử Liêu tương đối thuần thục, cũng không tiếp tục ngăn cản nữa, mà chuyển đề tài nói chuyện liên quan đến âm nhạc.
Chung Tử Yên không nói dối, cô thật sự không trải qua lớp học âm nhạc chính quy nào cả, nếu như nói về kinh nghiệm chiến đấu thì có đề tài để thảo luận rồi.
Về phương diện âm nhạc cũng chỉ là thiên phú của tinh linh trong tộc mà thôi, tự nhiên có thể sử dụng được, muốn Chung Tử Yên nói về phổ nhạc của mình thì rất khó, cô cũng không tự tin về chủ đề này.
Bà lão nghe một lúc, bật cười: “Khó trách ông ấy lại khóc lóc om sòm muốn nhận con làm đệ tử. Con rất có thiên phú, cũng có linh khí, nhưng thiếu cái gì đó, ông ta không thấy rằng chỉ còn một bước nữa là đạt cửa thiên đường, nhưng con vẫn đứng tại đó.”
“Quá khen rồi.” Chung Tử Yên bê cái nồi đất đặt xuống thảm cách nhiệt, sau đó tự nhiên nhận lấy đĩa trong tay bà lão.
Vì thiên phú âm nhạc là điểm thưởng của hệ thống, không phải là thiên phú thực sự của mình, cũng không phải là kỹ năng mà mình cố gắng có được, Chung Tử Yên không tự hào về khả năng đó.
“Trong nhà con không thiếu tiền, hoặc có lẽ cũng không quan tâm đến tài năng quý giá với người trong giới như lão già nhà ta.” Bà lão chậm rãi lau tay vào tạp dề: “Lão ấy cũng chỉ là tiếc nuối thôi, con đừng để ở trong lòng.”
“Không sao đâu ạ.” Chung Tử Yên gãi má, có chút cay đắng.
Cô có thể đánh bại nhiều thần quái, nhưng không thể bắt nạt những kẻ yếu thế, chưa bao giờ sợ những người lì lợm, cứng đầu, nhưng đối với “người tốt” thì lại bế tắc.
Nên đối xử với những “người tốt” như thế nào mới phải, nên ném đi hay sao...???
Chung Tử Yên vắt óc, tìm một cái cớ: “Con ra kêu Lý Duệ và thầy Dương vào ăn cơm”.
“Không cần đâu” Cô Tiềm khẽ mỉm cười, mở miệng hét lớn, phát ra âm thanh như xuyên thấu: “TỚI GIỜ ĂN RỒI!!!”
Chung Tử Yên đứng kế bên, cảm thấy âm thanh như xuyên thẳng qua đại não.
Cô không hề nghi ngờ gì, khó trách hai người là một cặp.
Nghe thấy tiếng bà lão gọi, hai người một trước một sau cùng nhau xuất hiện ở phòng bếp.
Đến bữa trưa bà lão vẫn như cũ nhẹ nhàng chiếm lĩnh bàn ăn.
Chung Tử Yên từ cuộc trò chuyện, biết được bà lão năm ấy là một cao thủ nhạc dân tộc.
“Đúng rồi, con nói muốn mua bản nhạc là để tặng?” Bà lão hớn hở nói: “Món quà quý giá như vậy, nhất định là tặng cho người quan trọng rồi?”
Chung Tử Yên gật đầu: “Là lần đầu tiên đến gặp người lớn, bên kia cũng là một nhạc sĩ, con đến muốn tặng một bản nhạc.”
“À” bà lão gật đầu một cái: “Chắc là trưởng bối bên nhà trai hả? Phải để ý một chút, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.”
Ông lão lập tức trừng mắt, rút đũa ra khỏi miệng, như muốn nói chuyện.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã biến thành tiếng “á!”
Chung Tử Yên: "..." Đau quá, cô nghe thôi đã thấy đau rồi..
“Bản thảo mặc dù là bản chính, nhưng cũng chỉ làm trò cười thôi, để ở nhà cô ngâm mốc cũng chẳng có tác dụng gì.” Nụ cười của bà lão vẫn không thay đổi một chút: “Không cần phải đưa nhiều tiền như vậy, con cứ cầm lấy, coi như đây là quà gặp mặt ngày hôm nay con đến nhà cô chơi.”
Chung Tử Yên: "..." Ông chủ cứu mạng, không tiêu được tiền rồi!!
Cô nhanh chóng lấy điện thoại trong túi gọi cho Phương Nam, quả nhiên anh ta tắt máy.
Lý Duệ trêu ghẹo: “Cô Tiềm hào phóng thật đó.”
Cô giáo Tiềm cười: “Mấy trăm ngàn bảng, không đủ để mua một ngôi nhà ở thành phố H.”
Quả nhiên chỉ vài giây sau, điện thoại của Chung Tử Yên rung lên, là Phương Nam gọi lại .
Cô làm bộ ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy: “Thật ngại quá, con đi nghe điện thoại một chút.”
Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, dáng người cao gầy, tràn ngập khí chất của một nữ nhân bất khả chiến bại.
Bà lão cười híp mắt nhìn bóng lưng của cô, buột miệng: “Thật là một đứa nhỏ thẹn thùng.”
Lý Duệ: “Cô Tiềm, mắt nhìn của cô không tốt rồi.”
“Ăn cơm của con đi.” Bà lão ngược lại xem thường ánh mắt của anh.
“...Vệ Hàn Vân có đang bận không?” Chung Tử Yên trả lời điện thoại, hỏi ngay từ đầu.
Câu “Xảy ra chuyện gì” của Phương Nam bị vướng lại ở cổ họng.
“Cô có chuyện gì gấp thì cứ nói cho tôi, tôi sẽ báo lại sau.” Anh ta nói.
“Hết sức khẩn cấp, cần Vệ Hàn Vân quyết định giúp tôi.” Chung Tử Yên hạ thấp giọng nói, nghe như có chuyện cấp bách.
Phương Nam nhìn điện thoại di động, lại nhìn Vệ Hàn Vân cách đó không xa, do dự một lúc rồi đưa điện thoại qua, che micro, cúi xuống nói: “Điện thoại của Chung tiểu thư….”
Vệ Hàn Vân tắt micro của cuộc họp hội nghị qua video, tay kia đưa về phía Phương Nam.
Phương Nam: "..." Được, thật sự là nhận cuộc gọi của Chung Tử Yên trong lúc họp hội nghị.
Cũng may Vệ Hàn Vân trời sinh đa nhiệm, cho dù nghe điện thoại cũng không bỏ lỡ nội dung hội nghị.
Phương Nam ngoan ngoãn đem điện thoại đặt vào trong tay Vệ Hàn Vân, sau đó kề sát bên tai: “Thế nào rồi?”.
“Đang bận? Vậy tôi nói tóm tắt.” Chung Tử Yên nói giản lược từ đầu đến cuối, sau đó nhìn anh cầu cứu: “Bà ấy không chịu nhận tiền tôi, phải làm thế nào đây? Để lại một tấm chi phiếu?”
“Chi phiếu cũng phải có người đến ngân hàng đổi tiền.” Vệ Hàn Vân xoay tròn chiếc bút trong tay, vừa nhìn bảng số liệu trên máy tính vừa nói: “Không cần lo lắng, em cứ nhận lấy đi.”
Chung Tử Yên kinh ngạc: “Vậy tôi nợ một ân tình, chẳng phải đã bán mình cho ông ta làm đồ đệ sao?”
Vệ Hàn Vân dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Sẽ không đâu, yên tâm, có tôi ở đây.”
Chung Tử Yên bên kia yên lặng một lúc lâu.
Vệ Hàn Vân kiên nhẫn chờ cô đấu tranh suy nghĩ.
“Vậy tôi nhận thật đó.” Chung Tử Yên lựa chọn tin tưởng: “Anh nhớ phải cứu tôi….”
Vệ Hàn Vân lạnh nhạt: “Được, chắc chắn sẽ cứu.”
“Vậy tôi cúp máy đây, không chậm trễ công việc của anh.” Chung Tử Yên nhanh chóng cúp máy, bước ra ngoài.
Vệ Hàn Vân mở micro, lên tiếng cắt đứt âm thanh của người báo cáo: “Lật trang trước ra, cho tôi biết tại sao có hai số liệu bị lỗi trong báo cáo nửa năm về tích hợp tài nguyên Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Năng lượng mới?”
Phương Nam run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại cất vào túi, sao đó ngồi vào chỗ, đẩy kính.
Anh đang phân tâm, suy nghĩ sự hiểu biết của mình về bốn chữ “hôn nhân thỏa thuận”.
Bắt đầu làm việc được một lúc, trên máy tính hiện lên một tin nhắn, Phương Nam vội vàng nhìn xuống, là tin nhắn do tài khoản công việc chưa bao giờ sử dụng của Vệ Hàn Vân gửi cho anh.
Vệ Hàn Vân: [Lưu ý một chút, tìm bản thảo hay nhất của âm nhạc cổ điển.]
Phương Nam: "..." Tới rồi tới rồi, công việc thường ngày của giáo viên chủ nhiệm Chung Tử Yên.
Ở đầu kia, có Vệ Hàn Vân hứa hẹn, Chung Tử Yên có thêm sức mạnh, lúc trở về phòng khách thoải mái hơn không ít.
Phàm là chuyện không liên quan đến vũ lực, cô cảm thấy một Vệ Hàn Vân còn có thể chống đỡ năm mươi Chung Tử Yên.
Rời khỏi nhà của hai ông bà lão, Chung Tử Yên nhận lấy bản thảo Schubert quý giá.
“Lần sau con lại đến thăm hai người.” Cô lịch sự nói lời tạm biệt.
Ông lão còn tức giận, bộ dáng hừ hừ: “Thích đến hay không thì tùy...Có đến cũng phải mang theo bản thảo, rõ chưa!”
Nói xong, ông ta đóng sầm cửa lại trước mặt Lý Duệ và Chung Tử Yên.
Lý Duệ đưa tay móc lỗ tai, một tay thả lỏng: “Ít nhất cô cũng có được đồ mình muốn rồi.”
Chung Tử Yên trầm ngâm nhìn vào bản thảo đang được đóng khung, niêm phong chặt chẽ: “Nhưng tôi luôn cảm thấy rằng mình đang bị anh gài.”
Lý Duệ: "..." Anh ta âm thầm giữ lấy bản thảo giật được từ ông lão trước khi ra khỏi nhà: “Đừng nói nhảm, cô có chứng cứ sao?”
Chung Tử Yên liếc Lí Duệ một cái, không muốn tiếp tục so đo với anh ta.
Quên chuyện đó đi, ít nhất thì cô ấy cũng đã có đủ lễ vật, sẵn sàng gặp mặt ở Yến Đô.
Còn chuyện không tiêu tiền mà đổi lấy món nợ ân tình…. Vệ Hàn Vân nói rằng anh ấy sẽ lo liệu, cô chẳng cần nghĩ ngợi.
Chung Tử Yên ngẫm nghĩ, ngộ ra chân lý: Tôi - người chỉ biết tiêu tiền mạnh tay, đương nhiên trình độ tư duy vẫn còn kém xa so với ông chủ.