Lý Duệ vốn thể không thể chống lại Chung Tử Yên, bị túm đến chỗ để xe, chỉ kịp một tay bảo vệ bản nhạc Chung Tử Yên vừa cho, tay kia đưa lên như muốn bảo vệ tính mạng mình.
Lúc ra thang máy, Lí Duệ nheo mắt: “Cô lại đổi xe rồi à.”
Lần đầu tiên là chiếc Cadillac, lần thứ hai là Rolls Royce, lần này là một chiếc Bentley.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: “Mượn”.
Nói xong cô mới bừng tỉnh hiểu ra, khó trách bản thân cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Có ba loại phương tiện giao thông là đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Cô ấy có cả máy bay và du thuyền, nhưng lại thiếu chiếc xe mà người thường hay dùng nhất!
Lại nhắc tới, mua xe rồi thì đậu ở đâu, nhà xe của Vệ Hàn Vân hay sao?
Lý Duệ không đợi tài xế mở cửa, lao vào xe, rồi ngồi lên ghế lái phụ, không đóng cửa xe, nhìn tài xế nhận lấy chồng album trong tay Chung Tử Yên sau đỏ bỏ vào trong cái vali màu đỏ.
Lý Duệ nhận ra đó là chiếc vali Rimo của Nhật giá gần ba vạn NDT: "..." Phần quà này cũng không mắc tiền lắm...
Người lái xe đã được đào tạo bài bản, sắp xếp hành lý, cho vào cốp xe rồi khởi động.
Lý Duệ nói ra một địa chỉ, nghiêng đầu về phía Chung Tử Yên: “Ông lão tính tình không tốt, cô đừng có gây chuyện.”
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: “Tôi không lo lắng cái này.”
Cô cảm thấy Lý Duệ mới là người dễ gây sự với người ta nhất.
...
Một giờ sau, Chung Tử Yên đứng ở cửa một tiểu khu phổ thông, nhìn Lí Duệ đứng ngoài cửa chống trộm, cùng ông lão bên trong cãi nhau đến mức nước bọt văng khắp nơi, trong lòng thở dài một hơi.
Cô còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, ông lão mở cửa, nhìn thấy Lý Duệ, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, lập tức nổ tung.
Cũng may hàng xóm đã quen với sự ồn ào nơi đây, mười mấy phút trôi qua, vẫn không có ai mở cửa xem chuyện gì xảy ra.
“Chạy vào giới giải trí để làm nhạc! Tí rắm theo đuổi cũng không có! Nhạc hay cũng bị chà đạp thành hỏng bét.”
“Lão tử đây là cứu vớt nền âm nhạc theo cách của mình! Bây giờ không thể quảng bá âm nhạc cổ điển cho giới trẻ theo cách cũ được nữa! Ông có hiểu hay không?”
“Bã đậu.”
“Bảo thủ.”
“Thằng nhóc thối.”
“Lão già thối.”
Chung Tử Yên: "..."
Trước đây, trong đội rất hay đánh nhau.
Lúc đó mọi người rất nghèo, sợ phá hư mấy đạo cụ, lại sợ tu bổ thân thể tiêu hao điểm số nên đánh nhau rất cẩn thận.
Ngăn cản không được, Chung Tử Yên vừa đánh vừa ngừng một lát để bọn họ tỉnh táo lại, hai bên có thể từ từ nói chuyện.
Cho nên mấy chuyện khuyên ngăn này...Chung Tử Yên thật sự không giỏi.
Chung Tử Yên đang suy nghĩ làm sao để can ngăn hai con người ồn ào này, bên trong cửa truyền tới một tiếng động lớn.
Chung Tử Yên: "..."
Lý Duệ: "..."
Ông lão thảm thiết kêu lên một tiếng: “Sao bà lại đánh tôi!”
“Ồn ào” Bà lão cầm gậy lạnh lùng nói: “Mở cửa, nếu không tôi sẽ đánh ông tiếp đấy!”
Ông lão hừ lạnh một tiếng ôm đầu, miễn cưỡng mở cửa chống trộm dưới sự uy hϊếp của bà lão. Lý Duệ thấy vậy, vuốt tóc mái của mình, bước vào với tư thế của người chiến thắng, mỉm cười với bà lão tóc bạc trắng: "Cô Tiềm, đã lâu không gặp."
Cô giáo Tiềm bị lay chuyển bởi lời nịnh nọt của Lý Duệ: “Thằng nhỏ này nếu không có thì sẽ không đến Điện Tam Bảo này đâu, tới đây thì chắc chắn đã có chuyện”.
Bà tức giận nói xong, ánh mắt lại quét về phía Chung Tử Yên đang đi vào phía sau Lý Duệ, hai mắt sáng như đèn pha, chiếu thẳng vào cô, nở một nụ cười: “Này, Lý Duệ có tiền đồ đó, bạn gái cũng có rồi, thật là mắt mù rồi mới đâm đầu vào thằng nhóc này!”
Lí - tóc mái lâu năm che mặt - Duệ: "..."
Chung Tử Yên: "..." Cô nhanh chóng giải thích: “Cô giáo Tiềm, cô hiểu lầm rồi, con kết hôn rồi.”
Ba người trong phòng cùng lúc nhìn vào tay cô.
Chung Tử Yên: “Nhẫn vẫn đang làm, nhưng đã đăng ký rồi ạ.”
Đây là sự thật, cô giáo Tiềm vẫn nghi ngờ liếc nhìn Lí Duệ mấy lần rồi mới quay sang Chung Tử Yên, ân cần khen ngợi: “Cô gái này thật đẹp, còn hơn cả mấy cô người mẫu, diễn viên trên TV nhiều!”
“Con là Chung Tử Yên” Chung Tử Yên thành thật giới thiệu, được bà lão trìu mến đích thân dắt tay vào phòng khách.
Lý Duệ tranh thủ thời gian để hút một điếu thuốc, sờ vào túi, phát hiện mình đã bỏ quên bao thuốc lúc rời khỏi Hậu Thổ, trên tay anh chỉ có một bản nháp và một cốc cà phê, nhất thời không biết như thế nào: "..."
Anh ta quay sang ông lão bên cạnh: “Ông già thúi, cho điếu thuốc.”
Ông lão vừa mới yên tĩnh một hồi, tức giận nhảy dựng lên, vỗ vào sau đầu Lý Duệ: “Không biết lớn nhỏ!”
Lý Diệu bị tát, suýt nữa ngã xuống đất: “Mẹ kiếp, đánh chết tôi, coi ông bồi thường thế nào!”
Ông lão không thèm đối đầu với anh ta nữa, tự mình lấy một điếu thuốc ra để hút, kéo dài hai hơi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ đem khói phun về phía Lý Duệ.
Lý Duệ: "..." Được lắm lão già!!!
“Cô gái nhỏ kia là ai?” ông lão hỏi: “Đẹp đến không tưởng. Ta vào Học viện Điện ảnh và Truyền hình bao năm nay, chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Cậu quen ở đâu vậy? Hồng nhan họa thủy, cẩn thận sẽ làm cho cậu thân bại danh liệt cho xem…”
Lý Duệ trợn mắt, không thể tin được: “Ông có thể nghĩ tôi một chút không?”
Ông lão từng ngụm hít từng ngụm từng ngụm thuốc hừ hừ: “Tiểu tử ngươi ta còn không biết sao? Đưa cô ấy đến chỗ ta, chắc chắn cô ấy có gì muốn cầu xin ta hoặc vợ ta, anh lại cầu xin cô ấy.”
“Đó cũng không phải vì sắc đẹp!” Lý Duệ xì một tiếng, dứt khoát sờ vào trong túi áo, lấy ca khúc Chung Tử Yên vừa viết vỗ lên ngực ông lão: “Nhìn xem.”
“Rác rưởi cậu viết ta không thèm nhìn!” ông lão lắc đầu một cái.
“Đệt…..Không phải tôi viết, là Chung Tử Yên viết được chưa?”
Ông lão cắn điếu thuốc lá, cười nhạo: “Tiểu nha đầu, không có chút kinh nghiệm nào, có thể viết ra thứ tốt sao?”
“Mozart cho phép ông nói lời này sao?” Lý Duệ quay lại cười lạnh, anh không hút thuốc, trong cổ họng ngứa ngáy không chịu nổi, dứt khoát đi vào phòng khách, cất cao giọng thông báo: “Cô Tiềm, thầy Dương lén hút thuốc này...”
“Khụ...khụ thằng nhóc thối tha này!” Ông già luống cuống tay chân, ấn điếu thuốc vào gạt tàn, vội vàng hét lên: “Nửa điếu, tôi hút có nửa điếu cho đỡ cơn nghiện thôi!”
Trong lúc hoảng loạn, khúc nhạc mà Lý Duệ nhét trong ngực ông ta rớt xuống đất.
Ông lão thầm mắng một tiếng trong đầu, không thể làm gì khác, khom người nhặt lên.
Chung Tử Yên ở phòng khách uống trà đậu sấy cùng cô Tiềm, trò chuyện một lát, còn chưa kịp nói ra ý đồ của mình, liền nghe rầm một tiếng, sau đó là tiếng ông lão tức giận gầm lên: “Mẹ, đau chết ta rồi!”
Ba người cùng đứng lên, Chung Tử Yên là người bước ra đầu tiên, Lí Duệ cùng bà lão có chút bàng quang, nhìn dáng vẻ ngã xuống của ông lão.
Chung Tử Yên có chút không đành lòng, đưa tay đỡ ông lão đứng lên.
Lý Duệ nhìn động tác kia có chút quen mắt, giống như vừa rồi Chung Tử Yên một tay đã nâng hắn từ trên ghế thể dục, lực kéo ngàn cân treo sợi tóc... Chờ một chút, cánh tay vừa trắng vừa mảnh khảnh của Chung Tử Yên, lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?
“Không sao, không sao!” Ông lão phủi mông một cái, ánh mắt dán vào mặt Chung Tử Yên, hắng giọng một cái hỏi: “ Đây là nhạc cô viết ư?”
Chung Tử Yên cúi đầu nhìn: “Bản nhạc vụng về này là của con, để thầy chê cười rồi.”
“Vụng về...ừ khá là vụng về.” Ông lão cố nén cười, có chút vội vàng xoa xoa tay: “Nhưng trẻ nhỏ dễ dạy, có chút tài năng, ta thấy có thể nhận cô làm đệ tử đó.”
Chung Tử Liêu còn chưa kịp nói chuyện, Lí Duệ đã cướp lời: “Thấy bài nhạc hay, không nhịn được muốn nhận đồ đệ thì cứ nói thẳng, tuổi đã cao mà còn kiêu ngạo, không đáng yêu chút nào!”
Ông già quay đầu lại, gầm gừ với anh ta, cúi xuống, kiễng chân lấy chiếc dép lên: “Thằng nhóc làm phản này!”
Lý Duệ trốn cũng không trốn, bắt đầu công kích: “Ông nhìn xem, dáng vẻ hung dữ này mà là của giáo viên sao, có cô gái nhỏ xinh đẹp nào nguyện ý bái ông làm thầy chứ?”
Ông lão cứng đờ, chiếc dép dừng lại giữa không trung, tầm mắt nhìn về phía Chung Tử Yên.
Chuyện đã đến nước này, Chung Tử Yên đành phải nói thật: “Con nhờ Lý Duệ dẫn đến, là muốn hỏi mua thầy Dương bản thảo của Schubert để làm quà.”
Ông lão đảo mắt: “Cái này thì đơn giản! Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, bản thảo gốc của Schubert ta có thể trực tiếp đưa cho cô làm lễ giáo!”
Chung Tử Yên thành khẩn nhìn ông: “Hay con gửi thầy chút tiền….”
Thầy Dương: “Dung...” Từ “ tục” bị ông nuốt trở lại, gắng gượng chuyển thành chữ khác: “Thôi đi! Cô nghĩ là có thể mua được sao! Năm ngoái nó được tặng cho Bảo tàng Anh với giá 450.000 bảng Anh đấy.”
Chung Tử Yên trả lời một cách nhanh chóng: “Không thành vấn đề.”
Ngực ông lão phập phồng kịch liệt, không thở được:"..."
Từ khi Lý Duệ vào nhà đến giờ, lần đầu tiên tỏ ra thông cảm với ông lão.