Mặc dù còn nhiều sai sót nhưng giải quyết xong mọi chuyện ở lễ ra mắt, Chung Tử Yên hoàn thành nhiệm vụ tự giác quay về Đình Sơn.
Lý Duệ bảo anh ta vẫn đang trong kỳ nghỉ, giữa đường đã xuống xe đi đâu không rõ.
Trước khi đi, anh ta kín đáo lấy mấy tờ phiếu ở trong túi ra đưa cho Chung Tử Yên: “Vé đi nghe nhạc kịch, nếu có thời gian thì đến xem thử.”
Chung Tử Yên liếc mắt rồi nhận lấy.
Lý Duệ lại bổ sung thêm: “Tiền đã được gửi vào tài khoản của Hậu Thổ, cô sẽ nhận được tiền nhanh thôi.”
Chung Tử Yên hứng thú hơn một chút.
Lý Duệ: “... Cô có biết bây giờ hơn phân nửa Hậu Thổ đã thuộc về cô rồi không?” Anh ta vừa nói, vừa thuận tay vỗ một cái xuống chiếc ghế vô cùng cao cấp để cảm nhận.
Chung Tử Yên nghiêm túc nói lại: “Đâu ai chê tiền nhiều.”
“Được rồi.” Lý Duệ hất mái tóc, bước xuống xe rồi tạm biệt.
Chung Tử Yên mang bản thảo cùng quà cáp đã chuẩn bị về nhà, rồi đưa cho quản gia.
Một thùng lớn gồm những album và tự truyện cũng bị quản gia lấy đi.
Hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, đến ngày hôm sau đã có rất nhiều món quà được gói đẹp đẽ, những món đồ đắt tiền được đặt trong căn phòng nhỏ không dùng kế bên phòng khách chính, lúc Chung Tử Yên đi ngang qua căn phòng, cô cảm giác như mình đang ở trước đêm giáng sinh vậy.
Về số lượng, trừ những món mà cô đã chuẩn bị trước, Vệ Hàn Vân còn chuẩn bị một mẫu hóa thạch cao bằng người để tặng anh trai và chị dâu, ngoài ra còn có một bức tranh sơn dầu được bọc lại kỹ càng vuông vức.
Đã từng lạc trong công viên Juras nhiều lần nên Chung Tử Yên chẳng bất ngờ, thậm chí còn thấy khối hóa thạch này hơi nhỏ.
Nhắc tới đây, những thứ có thể mang ra từ thế giới vô hạn đều là những bảo vật, rất thích hợp để tặng người khác.
“Em vẫn chưa ngủ à?” Giọng nói của Vệ Hàn Vân vang lên từ sau lưng.
Nhận ra Vệ Hàn Vân đang đến gần, Chung Tử Yên quay đầu nhìn anh: “Tôi đang nghĩ có phải mỗi khi gặp mặt, người có tiền đều phải chuẩn bị nhiều quà như vậy sao? Chẳng phải như vậy rất phiền à?”
“Không phải mỗi khi.” Vệ Hàn Vân đứng bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người chưa bằng một gang tay, không quá thân mật cũng không quá xa cách: “Vì đây là lần đầu tiên em gặp họ, nên tôi mới chuẩn bị nhiều như vậy.”
Vệ Hàn Vân cũng thấy đống quà này hơi nhiều, người nhà anh nhận được chắc sẽ đau đầu lắm đây..
Chung Tử Yên là con dâu mới vào nhà, trưởng bối nhận quà của cô đương nhiên sẽ tặng lại, có là thứ cao cấp hơn nữa cũng là chuyện bình thường.
Từ khi Vệ Hàn Vân gọi đến Yến Đô thông báo mình sẽ dẫn vợ về, đừng nói là Phương Nam nhận được điện thoại dò xét từ sáng đến tối, chính điện thoại riêng của Vệ Hàn Vân cũng sắp bị gọi đến hư.
Người thì hỏi: “Con dâu thích đồ gì? Lập tức mua ngay!”, người khác lại nói: “Cháu dâu thích ăn cái gì để bảo phòng bếp đặt mua nguyên liệu tốt nhất trước mấy ngày!”
Chung Tử Yên thích cái gì? Cô giống rồng, thích tài sản.
Nhưng Chung Tử Yên thích ăn cái gì? Vệ Hàn Vân… thật sự không biết.
Thái độ của Chung Tử Yên đối với thức ăn có hơi khác thường.
Nói đúng ra, Vệ Hàn Vân cảm thấy cô từng sống khó khăn cơ cực nên bây giờ vô cùng kính trọng, tôn sùng thức ăn, bất kể có cho món gì cô cũng sẽ cảm kích ăn sạch, tuyệt đối không lãng phí bất cứ chút nào.
Nhìn sơ qua hồ sơ lý lịch của Chung Tử Yên, từ nhỏ đã sống trong gia đình tầm trung, làm sao có thể chịu đói chịu khổ như vậy?
“Em có thích ăn món gì không?” Vệ Hàn Vân vờ như lơ đãng hỏi.
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút: “Khoai lang nướng.”
Lần đầu tiên Vệ Hàn Vân bị nghẹn họng: “... Tôi biết rồi.”
Nhớ tới cuộc sống cùng ăn khoai lang nướng với đồng đội trong không gian vô hạn, Chung Tử Yên khoái trá chúc Vệ Hàn Vân ngủ ngon rồi về phòng.
Trước khi ngủ, cô lướt Weibo một chút theo thói quen, dưới bài Weibo hỏi về trà, bình luận lọt top chính là bình luận của một người trong nghề, đề cử trà Đại Hồng Bào.
Chung Tử Yên nhanh chóng trả lời.
[Hôm nay đang nghĩ cách tiêu tiền: Cảm ơn, đã mua.]
[Hóa thân thành chanh: …? Chờ chút, cô chờ một chút, tôi mới vừa gọi điện thoại cho thím hai của tôi, nghe nói hôm qua trà Đại Hồng Bào suýt chút nữa đã bị người ta bao trọn, phú bà, thật sự là cô sao?]
Chung Tử Yên đương nhiên không xem những bình luận sau đó nữa, cô mở tin nhắn riêng ra xem thử.
Sau khi được nhiều người theo dõi, cô không nhận tin nhắn riêng của tất cả mọi người nữa, vì vậy người có thể nhắn tin cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng hạn như Lý Duệ.
Anh ta liên tiếp gửi tin nhắn cho Chung Tử Yên: “... Đây là cô à?”
Chung Tử Yên mở ra xem thử, trong hình chính là bóng lưng cô lái một chiếc Aston Martin bay trên đường quốc lộ, chiếc xe thể thao màu đen chạy qua chạy lại giữa làn đường, linh hoạt như một viên kim cương, trông vô cùng hổ báo.
Bài đăng này vốn chỉ được vài người yêu thích chia sẻ nhưng sau đó số lượng đã tăng lên đến hơn mười ngàn, dưới bình luận người ta bàn luận đủ thứ.
Trong đó, nổi bật nhất là bài chia sẻ lại của cảnh sát giao thông thành phố H.
[Cảnh sát giao thông thành phố H: Chào mọi người, sau khi kiểm tra, vận tốc của chiếc xe này thấp hơn 120km/h, trong suốt quãng đường đi không hề có hành vi vượt quá tốc độ nào cả. Ở đây chúng tôi cũng muốn nhắc nhở vị chủ xe và tất cả mọi người tuy không chạy vượt quá tốc độ nhưng an toàn vẫn là trên hết.]
[@Tôi đã nói là chỉ có đúng: Tôi mù hay các anh mù vậy? Như này mà con mẹ nó không vượt quá tốc độ à?]
Chung Tử Yên: “...” May mà không vượt quá tốc độ, không thì có khi tựa đề đã trở thành bản tin tội phạm thành phố rồi.
Lý Duệ yên lặng hóng hớt toàn bộ câu chuyện, nhận ra chân tướng: “Tôi biết ngay là cô mà!! Trong nước chỉ có năm chiếc xe loại này thôi cô biết không?”
Chung Tử Yên lẳng lặng chia sẻ lại bài viết cùng với một icon nằm ngang, thừa nhận lỗi sai.
[Trai đẹp chứ không phải chúa hề: ?? Đây… Chẳng lẽ đây là xe của phú bà sao? Ghế phụ có thiếu thú cưng cùng đi hóng gió không vậy?]
[Hôm nay đã trở thành phú bà chưa: Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.]
[Phi phi phi nước xua tan hết: Ha ha ha ha ha ha đứng xem giang tinh* bị chính phủ vả mặt.]
*Giang tinh: chỉ những người có ý kiến trái chiều hoặc hay cãi lại trong các cuộc tranh luận trên mạng.
[Ánh mắt của tôi cao hơn quần chúng: Xem video đã một trăm hai mươi lần, tôi cảm thấy người ngồi ở ghế lái chính là người đẹp hiên ngang oai hùng [ảnh chụp màn hình đã làm mờ]]
Sau khi chắc chắn studio của Lạc Ẩn sẽ giải quyết đống bình luận này, không cần cô ra tay những chuyện nhỏ nhặt, Chung Tử Yên tắt điện thoại rồi đi ngủ.
…
Nội bộ nhà họ Vệ hỗn loạn, nhân dân ở Yến Đô thậm chí là cả nước đều biết, không lấy gì làm mới lạ.
Internet quá phát triển, người thường đều hóng hớt chuyện nhà giàu với sự thích thú.
Chuyện Vệ Hàn Vân không ở lại nhà họ Vệ - gia tộc vốn cắm rễ ở Yến Đô cũng chẳng phải tin gì hay ho.
Mặc dù lần này Vệ Hàn Vân trở về trong bí mật, nhưng cũng bị truyền ra ngoài không ít thông tin, chỉ riêng sự tồn tại của Chung Tử Yên là chưa ai ngoài người Vệ gia biết đến.
Không mấy người biết Vệ Hàn Vân về Yến Đô vì mục đích gì.
Yến Đô cách đây không xa, Vệ Hàn Vân quyết định đi bằng máy bay tư nhân, sau khi Chung Tử Yên lên máy bay, cô không nhịn được, cảnh giác đi xung quanh máy bay một vòng.
Phương Nam đẩy mắt kính hỏi cô: “Ông chủ đã mua cho cô một chiếc máy bay cùng loại… Cô đang tìm thứ à?”
Chung Tử Yên: “Không, bệnh nghề nghiệp thôi.” Trong thế giới vô hạn, máy bay mười chiếc thì chín chiếc sẽ xảy ra chuyện, máy bay bị rơi chiếm hơn phân nửa, nên mới nói nó chính là một trong những phương tiện giao thông nguy hiểm nhất.
Mặc dù biết chuyện này không có khả năng xảy ra, nhưng Chung Tử Yên vẫn đi xung quanh kiểm tra xem có gì nguy hiểm hay không.
Lựu đạn, không.
Súng ống, không.
Bộ phận máy bay bị lỏng hoặc hư, cũng không.
Dù nhảy… Vẫn còn, số lượng đầy đủ.
Chung Tử Yên hài lòng. Có những thứ này, lỡ như máy bay đột nhiên trở thành Decepticon, lao xuống mặt đất từ độ cao mười ngàn mét thì cô vẫn có thể bảo vệ Vệ Hàn Vân, chạy thoát mà không bị xây xát gì.
Phương Nam nhìn Chung Tử Yên đi khắp nơi kiểm tra như một đạo bảo vệ tư nhân: “...” Anh ta lẳng lặng nhìn về phía Vệ Hàn Vân, trao đổi ánh mắt: ‘Anh lo mà quản cô ấy đi!’
Vệ Hàn Vân nhếch miệng cười, làm như không thấy.
Hồi lâu sau, Chung Tử Yên mới ngoan ngoãn trở lại, ngồi xuống đối diện Vệ Hàn Vân.
Máy bay vững vàng cất cánh.
Phương Nam tranh thủ lúc rảnh rỗi mở vòng bạn bè ra xem thử một vòng. Là phát ngôn viên đối ngoại của Vệ Hàn Vân nhưng anh ta không thích tiếp xúc với quá nhiều người, vì vậy bạn bè trên Wechat chỉ toàn những đại lão có tiếng tăm, trong đó không thiếu những người có quan hệ dính líu đến nhà họ Vệ.
Trong số những người ấy, người có tư cách tham gia bữa tiệc tối nay của nhà họ Vệ không ít.
Phương Nam lướt qua mấy bài viết, nhìn những cô tiểu thư đến thẩm mỹ viện rồi cửa hàng quần áo, studio để tranh kỳ đấu diễm cho bữa tiệc tối nay, lại nhìn sang Chung Tử Yên.
Chung Tử Yên đang rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay chống cằm, tay còn lại mân mê đôi môi hồng nhạt.
Vẻ đẹp của cô được pha trộn từ phương tây và phương đông đầy khéo léo, tinh tế, không chút phô trương, hàng lông mi cong vυ't như người nước ngoài được nhuộm thành màu nâu vàng sáng chói.
Phương Nam nhìn Chung Tử Yên mặc một chiếc váy đen đơn giản, lại nhìn đến mái tóc dài, tuy không được chăm sóc kỹ càng nhưng vẫn mượt mà như một dải lụa.
Sau đó lại đưa mắt nhìn điện thoại, anh ta cảm thấy khá kỳ diệu.
Chung Tử Yên không cần làm gì cũng có thể ăn đứt bọn họ.
Cũng không biết những cô tiểu thư sửa soạn hết mình để “chèn ép” người khác nhìn thấy Chung Tử Yên sẽ có cảm giác gì.
… Chung Tử Yên thất thần nhìn mây trôi, đồng thời cũng nghĩ về chuyện không khác gì Phương Nam.
Liên quan đến scandal của Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên là một tuyển thủ ăn dưa nên đương nhiên đã biết tất cả.
Không như những cậu ấm qua lại với người mẫu, diễn viên hoặc người nổi tiếng trên bạn, người tình scandal của Vệ Hàn Vân chỉ toàn bạch phú mỹ nhà giàu.
Đến nhà họ Vệ, sao có thể không gặp mấy người đó chứ?
Vậy cô nên đi hay không đi, hay kiếm cơ hội chuồn mất rồi xuất hiện sau?
Chung Tử Yên suy nghĩ suốt đường, cuối cùng vẫn chọn lúc máy bay sắp hạ cánh để hỏi Vệ Hàn Vân.
“Trước đây sao?” Vệ Hàn Vân nghiêng người giương mắt nhìn Chung Tử Yên, thấy vẻ mặt của cô khá nghiêm túc, anh không kìm được cười một chút: “Lại làm bài kiểm tra nữa à?”
Chung Tử Yên gật đầu: “Kiểm tra đạo đức nghề nghiệp.”
Không chỉ có tiền thôi là được, con người cần có đạo đức!
Cô thậm chí còn muốn làm nhiều hơn nữa!
“Sau khi đến Yến Đô, em chỉ cần nhớ một chuyện.” Vệ Hàn Vân đặt máy tính xách tay sang chỗ ngồi bên cạnh, lấy một chiếc hộp nhỏ bọc nhung xanh từ trong túi ra, rồi bảo Chung Tử Yên đưa tay.
Chung Tử Yên ngoan ngoãn đưa tay cho Vệ Hàn Vân.
Ngón tay thon dài của người đàn ông mở chiếc hộp ra, anh lấy một chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón áp út của Chung Tử Yên.
“Em là vợ của tôi, kẻ nào dám khích bác em cũng chính là đang khích bác tôi.” Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt của Chung Tử Yên vẫn đang mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn tinh xảo, sang trọng trên tay. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, như muốn nói: ‘Cô có đập nồi bán sắt mấy đời cũng không mua được tôi đâu.’
“... Hôm đó tôi đâu thấy chiếc nhẫn này.” Cô lẩm bẩm nói.
Vệ Hàn Vân lại thừa dịp cô không có ở đây lén đi mua cái mới à?
“Ừ.” Vệ Hàn Vân vuốt ve mặt nhẫn: “Là bảo vật được mẹ tôi cất trong nhà sau khi mua được từ hội đấu giá nhiều năm trước.”
Chung Tử Yên: “...” Bảo, bảo vật gia truyền.
Vậy chẳng phải đến lúc ly dị sẽ phải trả lại sao!!