“Tôi là cha anh.” Chung Tử Yên cười lạnh.
Roberto trong nháy mắt bị Chung Tử Yên vạch trần liền kinh hoàng đứng lên, muốn rút tay về, nhưng Chung Tử Yên làm sao có thể để một người bình thường yếu ớt như vậy chạy thoát từ trong tay mình chứ?
Cô giơ tay gọi vệ sỹ đi theo: “Trói hắn lại trước, rồi báo cảnh sát.”
Hai vệ sỹ dáng người dọa người lập tức đứng hai bên trái phải nhấc Roberto lên.
“Chờ một chút.” Chung Tử Yên cản bọn họ, khom lưng nhặt ba viên thuốc trên mặt đất lên, hướng về phía Roberto, nhếch khóe miêng lên.
Roberto hoảng sợ nhìn cô: “Cô… cô muốn làm gì? Quốc gia này có luật pháp.”
Chung Tử Yên lười cùng hắn ta nói nhảm, cưỡng ép cạy miệng của Roberto, trong lúc hắn ta dùng toàn bộ sức mạnh giãy dụa đem viên thuốc nhét vào, mới khép cằm của hắn ta lại, nhẹ giọng nói: “Nuốt vào.”
Roberto bị dọa tè ra quần.
Hắn ta cũng không biết tại sao cô gái xinh đẹp trước mặt lại trở nên dọa người như vậy, chỉ vài câu ngắn ngủi liền tựa như núi thây biển máu.
Roberto không tự chủ được mà nuốt xuống, mới phản ứng lại, lộ vẻ sầu khổ: "Chính hắn muốn bỏ vào ly rượu của người khác, hắn cũng không biết đồ thứ chơi này là gì?"
Chung Tử Yên vẫy tay ra hiệu vệ sỹ đem Roberto vẻ mặt xanh xao đi, lại lễ phép hướng bartender mượn vòi nước trong quầy bar rửa tay.
Bữa tiệc đang đến thời điểm nhiệt liệt nhất, bên này cô đem Roberto xử lý gọn gàng sạch sẽ, mất tối đa mười mấy giây, động tĩnh không lớn, không hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Chung Tử Yên lau khô bọt nước trong tay, cất bước đi về phía Sophia.
Vũ công nam sẽ không quấy rối tìиɧ ɖu͙© khách hàng, cho nên chỉ nhận một ly cocktail của một vị khán giả nhiệt tình nào đó từ trong đám người vây xem, cực kỳ tình sắc mà đưa đến bên miệng Sophia: “Không muốn nếm thử mùi vị sao?”
Lúc Sophia đang đỏ mặt muốn há miệng, bên cạnh vang lên một giọng nữ thanh tỉnh: “Cô ấy uống quá nhiều rồi.”
Chung Tử Yên lấy ly rượu trong tay nam vũ công đi, nhưng lần này không rải ra, mà ra hiệu vệ sỹ phía sau bảo vệ lại — — Đây là chứng cứ quan trọng.
Nam thoát y có nhiều kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết có việc xảy ra, anh ta trấn định mà đỡ tay Sophia đứng dậy: “Ly rượu này là của một người không quen đưa cho tôi.”
“Tôi biết.” Chung Tử Yên tiếp nhận Sophia, giao cho nữ vệ sỹ, sau đó đi về phía đám người, bình tĩnh hướng về phía bọn họ: “Nhường một chút.”
Cực kỳ kiêu ngạo, nhưng đám người vốn bị cồn và dopamine làm tê liệt lại rất nghe lời, ngơ ngác mà nhường đường cho cô.
Chung Tử Yên nhìn thấy một người mặc áo có mũ, đang lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Cô không nhanh không chậm mà xuyên qua đám người đuổi theo vài bước, thuận tay cầm lên một chai champagne còn chưa mở bên cạnh, không cần nhắm, liền giơ tay trực tiếp ném đi.
Chai champagne thủy tinh bay ra, xoay tròn trên không trung, rầm một tiếng đập lên ngay giữa ót của bóng đen kia.
Bóng đen chưa kịp kêu đã ngã sấp mặt, hai tay cũng chưa kịp làm tư thế phòng hộ, đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
“Đem hắn trói lại luôn.” Chung Tử Yên chỉ: “Để người của khách sạn qua đây xử lý, gọi bệnh viện đi.”
“Tử Yên?” Bạn của Sophia nhút nhát hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có người bán thuốc gây nghiện trà trộn vào đây.” Chung Tử Yên sờ lên trán của cô gái có đôi mắt ngập nước này: “Các người đều có khả năng bị bỏ thuốc, phong toả hiện trường trước, đợi người của bệnh viện đến kiểm tra.”
“Phong toả hiện trường!?” Có người sợ hãi kêu lên.
“Chúng tôi cũng không có — —”
Chung Tử Yên không nói gì, cô đến chỗ gần nhất cầm lên một chai champagne nhìn.
Hiện trường yên tĩnh ngay lập tức.
“Tìm xem bạn cuả các người còn ở đây không” Chung Tử Yên nhướng mày với đám người trẻ điên rồ này: “Nếu như mất tích, sau khi cảnh sát đến lập tức báo với bọn họ.”
Cô quá mức trấn định, một đám người trẻ tuổi chưa trả qua sự độc ác của xã hội vô thức giống như chim cút mà làm theo.
Đợi đám người tản ra, Chung Tử Yên mới đi đến sờ trán của Sophia.
Cũng may Sophia chỉ uống một ngụm, cô liền phát hiện trong rượu có bỏ loại thuốc không rõ, nên đã bắt lấy tên dụ bán thuốc lại.
Cũng không biết một ngụm kia có ảnh hưởng nhiều không, hay là do tửu lượng của Sophia không tốt, mà tựa đầu lên ghế mê man ngủ.
Chung Tử Yên chỉ đành gọi điện cho Vệ Hàn Vân, để anh thông báo cho Thân Vương Hồ An, lập tức mang người sang đây.
“Hắn hạ thuốc em?” Vệ Hàn Vân nặng nề hỏi.
“Chưa kịp đã bị tôi bắt rồi, Sophia có uống một ngụm.” Chung Tử Yên vừa giải thích vừa cúi đầu nhìn Sophia sắc mặt đỏ hồng đang tựa vào mình ngáy o... o…: “Tôi bắt được hai người, đã báo cảnh sát và thông báo cho bệnh viện, chuyện liên quan đến hoàng thất, tình huống phức tạp, mau đưa Thân Vương đến đây.”