Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 206

Trong ánh sáng lờ mờ, dường như cơ bụng lộ ra còn chói mắt hơn bình thường.

Chung Tử Yên vừa nghĩ vừa tựa vào quầy bar hỏi bartender: “Có nước trái cây không?”

Bartender: “... Xin chờ một chút.”

Pha cocktail ít nhiều cũng cần dùng đến trái cây tươi, bartender tại chỗ lấy ra mấy ép, ép cho Chung Tử Yên một ly.

Toàn bộ quá trình Chung Tử Yên đều dựa vào cạnh quầy bar để đợi, ánh mắt thong thả ung dung quét từ đầu này đến đầu khác quầy bar, sau đó tháo nhẫn trên ngón áp út của mình xuống bỏ vào túi đeo bên người.

“Nước trái cây của ngài.” Bartender nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn.” Chung Tử Yên nhận ly nước trái cây nhấp một ngụm, thuận tiện nghiêng đầu tránh đi chiếc bao tay của vị nam thoát y nào đó hưng phấn ném tới.

Sophia với tư cách là nhân vật chính của đêm nay đương nhiên nhận được đãi ngộ của vai chính, Chung Tử Yên đã từng nhìn thấy nam vũ công đắt giá nhất kia trên tạp chí, anh ta từ trên ống thép đi xuống sau đó liền dắt tay cô ấy, để cô ấy ngồi ở trên ghế.

Tiếp theo, người thanh niên nở một nụ cười càn rỡ, cởi chiếc áo vest thủng lỗ cuối cùng trên cơ thể xuống ném qua một bên, mập mờ chuyển động cơ thể theo âm nhạc, dán sát vào thân thể Sophia.

Múa thoát y quan trọng nhất chính là dụ hoặc cao cấp, nhưng sẽ không chạm vào cơ thể đối phương, mà là không gian mơ màng.

Mặt của Sophia đã đỏ lên.

Không hổ là một trong những thứ đắt tiền nhất ở Las Vegas!

Chung Tử Yên lại giơ điện thoại lên quay hai đoạn gửi cho Vệ Hàm Yên.

Vệ Hàm Yên: 【... Thật là … thật là làm cho người ta không kìm được.】

Chung Tử Yên: 【Để Lí Duệ học hỏi.】

Vệ Hàm Yên: 【... A cái này, còn không bằng để con đi học?】

Chung Tử Yên nhìn chằm chằm tin nhắn trả lời trên điện thoại vài giây, liền thấy Vệ Hàm Yên xoẹt một cái liền thu hồi tin nhắn mới nhất.

“Cô thoạt nhìn có chút nhàm chán, là bầu không khí ở đây không đủ sôi động sao?” Đột nhiên có người nói.

Chung Tử Yên khóa màn hình điện thoại đặt lên trên bàn, quay đầu nhìn thoáng qua, đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mắt màu lam nhạt mang theo sự phong tình Latin.

“Chị gái của tôi đã bị đám nam thoát y đó đem đi rồi.” Đối phương nhún vai, rất quen thuộc mà tự giới thiệu: “Tôi thấy hình như chỉ có tôi với cô là không cảm thấy hứng thú thôi. — — Tôi tên Roberto.”

Roberto đưa tay ra, Chung Tử Yên dùng cái ly lạnh tanh của mình đυ.ng một cái vào lòng bàn tay của hắn ta.

“Wow, cô lạnh lùng thật nha.” Roberto cũng không xấu hổ mà thu tay lại, hắn ta vừa hướng tới bartender bên cạnh gọi một ly Tua vít, vừa tìm cách bắt chuyện với Chung Tử Yên: “Vừa nãy trước khi qua bên này tôi còn cùng đồng bạn khoác lác, nói nhất định có thể lấy được số điện thoại của cô.”

Bartender lau cái ly, vẻ mặt vi diệu nhìn thoáng qua Roberto.

“Cô đi cùng vị Thân Vương phi tương lai kia sao?” Roberto niềm nỡ hỏi, tuyệt không quan tâm bản thân đang độc thoại: “Tôi đến trễ, lúc tôi đến cô đã ở đây rồi. Thật đáng tiếc, ban đầu lúc cô tiến vào tôi nên cùng cô chào hỏi, nói không chừng cô sẽ bằng lòng nói với tôi hai câu?”

Chung Tử Yên uống một ngụm nước chanh, đung đưa ly rượu chăm chú nhìn về hướng của Sophia.

Nam thoát y đã để cô ấy mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, xung quanh tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên, Sophia xấu hổ đến cực điểm che mặt lại.

Roberto cũng nhìn về bên cạnh bãi cát nhân tạo, huýt sáo một tiếng: “Tiệc độc thân, điên một chút cũng không sao, đúng không? Đây chính là lần phóng túng cuối cùng trước khi kết hôn.”

Chung Tử Yên khẽ cười một tiếng, cô nâng nửa bên má quay đầu lại, dùng khóe mắt quét qua Roberto: “Anh vẫn luôn nói nhiều như vậy sao?”

Roberto nhận được cổ vũ, lộ ra nụ cười hư hỏng: “Tôi cũng không thể vừa gặp khó khăn liền bỏ đi, lỡ vuột mất cơ hội nói chuyện với cô thì sao?”

“Làm sao anh biết tôi không đến cùng với bạn trai?” Chung Tử Yên hỏi.

“Nếu tôi là bạn trai cô, tôi tuyệt đối sẽ không để bạn gái xinh đẹp như vậy ngồi ở quầy bar uống rượu một mình.” Roberto cười hì hì nói.

Chung Tử Yên câu được câu không tán gẫu với Roberto, tên tiểu tử này thật sự là một cái máy nói, lại rất biết tự quen thuộc, cô chỉ cần ừ hai tiếng, đối phương liền có thể thao thao bất tuyệt, còn là hàng loạt lời hay ý đẹp.

Nếu đổi lại là một cô gái khác, có lẽ đã sớm cùng anh ta ba hoa nói chuyện vui vẻ rồi.

Chung Tử Yên tháo nhẫn cưới xuống, là vì câu con cá này.

Thấy Sophia bên kia sắp kết thúc đoạn cao trào cuối cùng, Chung Tử Yên nhìn giờ.

Bất tri bất giác, Tiệc độc thân này đã qua hai tiếng rồi.

“Cô bé lọ lem phải về nhà rồi sao?” Roberto nữa đùa nữa cười hỏi: “Vậy lần này tôi có thể bắt tay cô, cho tôi biết tên cô được không?”

Hắn ta không hề khuất mắt mà giờ tay lên đợi Chung Tử Yên bắt tay, ánh mắt đặt biệt chân thành.

Chung Tử Yên cười cười, đưa tay ra.

— — Sau đó kìm lại cổ tay của Roberto, cưỡng ép lòng bàn tay hơi hướng xuống dưới của hắn ta lật trở lại.

Giữa kẽ tay của Roberto có ba viên thuốc nhỏ màu trắng, đường kính mỗi viên không lớn hơn năm milimet, được giấu kỹ trong kẽ tay của người đàn ông, từ mu bàn tay nhìn sang, căn bản không nhìn rõ.

Mà tay của Roberto, vừa vặn đặt trên ly nước trái cây của Chung Tử Yên.

Chỉ cần kẽ tay thoáng buông lỏng một chút, viên thuốc liền có thể thuận theo trọng lực rơi vào ly của cô, không tiếng động mà tan trong đó.