Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 208

Trước đêm hôn lễ của Thân Vương xuất hiện tin này, mặc dù nhất định là phải phong toả tin tức, nhưng cũng không có khả năng giấu được truyền thông.

Ảnh chụp đám người Sophia bị truyền đầy trên mạng, xe cảnh sát và xe cứu thương động tĩnh cũng không nhỏ, phóng viên của Tây Ban Nha mặc dù so với bảng thái dương của nước Anh kém hơn một chút, nhưng lợi dụng khe hở phỏng vấn hai người ở đây cũng không khó.

Càng không cần nói đến hành vi quá mức phóng đãng của nam nữ ở đây.

“Lập tức đến.” Vệ Hàn Vân nói.

Nhưng anh không lập tức cúp điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Chung Tử Yên dừng một chút, báo cáo với anh một lần nữa: “Tôi không sao.”

Vệ Hàn Vân trầm mặc vài giây, thấp giọng trả lời cô: “Tôi biết.”

Lúc cúp điện thoại Chung Tử Yên nhíu mày, giọng nói của Vệ Hàn Vân nghe ra có chút tức giận.

Bất quá trước hôn lễ của bạn thân lại xuất hiện việc này, đổi lại là cô thì cũng sẽ tức giận.



Vệ Hàn Vân và Thân Vương Hồ An đến rất nhanh, Chung Tử Yên nhịn không được hỏi Vệ Hàn Vân có phải chạy quá tốc độ không.

“Lúc em gọi điện thoại, chúng tôi đang trên đường đến rồi.” Vệ Hàn Vân cầm tay cô cẩn thận kiểm tra: “... Tôi không yên tâm với em.”

“Tôi không sao, chút tài mọn mà thôi.” Chung Tử Yên lúc này mới nhớ nhẫn vẫn còn bị cô để trong túi, vì vậy thò tay lấy ra, lúc đang muốn tự mình mang vào, lại bị Vệ Hàn Vân ngăn lại.

Vệ Hàn Vân nhận lấy nhẫn, giống như ngày hôm đó đến Vệ gia, cũng như ngày hôn lễ đó, đem nhẫn cưới lấp lánh chậm rãi mà kiên quyết đeo lên ngón áp út của cô.

“... Đợi khi nào chúng ta rời khỏi Tây Ban Nha, thì đến Paris đi.” Anh khẽ nói: “Tôi chuẩn bị xong rồi.”

Chung Tử Yên nghi hoặc: Vệ Hàn Vân chuẩn bị xong cái gì?

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, Sophia không biết đã tỉnh lại từ lúc nào nhào về phía cô, gào khóc không ngừng.

Chung Tử Yên đành phải rút tay tiếp lấy cô gái trẻ tuổi ra xã hội chưa bao lâu này, khô cằn mà vỗ lưng đối phương.

“Cũng may có cô ở đây, nếu không tôi cũng không biết hôm nay sẽ có hậu quả như thế nào… !” Sophia khóc thút thít, kể lể.

Chung Tử Yên nhìn xung quanh, tiện tay cầm lấy một quả việt quất trong mâm trái cây gần đó đưa cho Sophia: “Đừng khóc.”

Sophia ủy khuất mà ăn việt quất, nước mắt lưng tròng ôm chặt Chung Tử Yên có cảm giác an toàn, hoàn toàn không nhìn đến vị hôn phu của mình.

Thân Vương Hồ An: “...” bên trái là vị hôn phu bỏ mặc mình, bên phải là ánh nhìn sâu thẳm như là vợ bạn tốt cướp mất vợ mình, tôi khổ quá mà.

Chung Tử Yên ỷ vào khí chất toàn thân của mình, rất nhanh làm tâm tình Sophia tỉnh táo lại, đem cô ấy giao cho Thân Vương Hồ An đi làm kiểm tra.

Trong bữa tiệc trà trộn vào một tên buôn thuốc, vậy số người mua thuốc không chừng có thể nhân đôi, người vô tình ăn phải chất gây ảo giác không biết bao nhiêu, vì vậy Chung Tử Yên mới thông báo cho bệnh viện đến làm kiểm tra hiện trường.

Trong thời gian Hồ An và Sophia đi làm kiểm tra, Vệ Hàn Vân nghe vệ sỹ kể lại nguyên bản sự việc, so với lời giải thích hời hợt của Chung Tử Yên càng kỹ càng hơn.

Ví như, Vệ Hàn Vân biết tại sao Chung Tử Yên lại đem nhẫn cưới tháo xuống.

Vệ Hàn Vân nghiêng đầu nhìn Chung Tử Yên đang dựa vào quầy bar, tự ép cho mình một hỗn hợp nước hoa quả.

— — Với tư cách là người pha chế, bartender cũng có hiềm nghi gây án, đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.

Chung Tử Yên thoạt nhìn dương dương tự đắc, ngồi bên vặn eo vươn tay chọn lựa trái cây bỏ vào máy ép, dường như không bị sự việc vừa rồi quấy nhiễu.

Cô chỉ ngồi ở bên đó, dáng người đẹp và dung mạo xuất chúng đều không thể che giấu.

Đương nhiên có thể hấp dẫn những chàng trai trẻ lòng mang ý xấu đến bắt chuyện hạ thuốc.

Vệ Hàn Vân thu hồi ánh mắt: “Người đâu?”

“Ở bên kia.” Vệ sỹ chỉ một phương hướng, tất cả cảnh sát và bệnh viện chiếm một góc của bể bơi cực lớn này để triển khai công tác, ở đó còng vài người có hiềm nghi phạm tội còn chưa bị áp giải: “Cái người nằm trên mặt đất.”

Bảo tiêu nói xong, dừng một chút, bổ sung: “Cái người nằm trên mặt đất, mặc áo sơ mi… Phu nhân đem thuốc hắn chuẩn bị để hắn ta tự mình uống, hắn hiện tại đang trong ảnh hưởng của thuốc.”

Anh ta bổ sung như vậy, là vì có hai người nằm trên mặt đất, đều bất tỉnh nhân sự.

“Đã kiểm tra camera chưa?” Vệ Hàn Vân hỏi.

“Trước khi cảnh sát đến, đã xem qua một lần, không có vấn đề gì.” Vệ sỹ trầm ổn đáp.

Từ lúc mơ hồ đoán được lai lịch đặc thù của Chung Tử Yên, Vệ Hàn Vân cảm thấy bản thân tựa như máy móc theo dõi xóa bỏ không có cảm tình.

Chung Tử Yên đã tương đối cẩn thận ở khắp nơi rồi, nhưng ở xã hội hiện đại Internet nơi nào cũng có, cẩn thận hơn nữa cũng không quá.

Vệ Hàn Vân gật nhẹ đầu: “Phái một người đi cùng với người của Hồ An đến cục cảnh sát.”

Chung Tử Yên không ngại chàng trai trẻ lỗ mãng đến bắt chuyện, nhưng Vệ Hàn Vân không giống như vậy.

Anh vô cùng, vô cùng để ý.



Bệnh viện bận bịu một hồi, cuối cùng cũng có kết quả bước đầu kiểm tra sơ bộ, chỉ có hai người cần tiếp nhận rửa ruột, may mắn là không ảnh hưởng đến mạng người.

Cũng may Chung Tử Yên phát hiện bất thường sớm, mới không gây ra hậu quả quá lớn.

Thân Vương Hồ An trịnh trọng nói lời cảm ơn với Chung Tử Yên, đoàn người điệu thấp từ cửa sau rời khỏi khách sạn.

— — Nhưng một bộ phần truyền thông nhanh nhạy cũng đã sớm an bài nhân viên canh gác ở cửa sau.

Tuy rằng nhiệt độ vào tháng 1 của Madrid không tính là quá thấp, nhưng buổi tối cũng sẽ hạ xuống đến số âm.

Sophia sắc mặt trắng bệch được áo khoác của Hồ An che kín đi về phía xe, đèn flash đuổi theo cô ấy chụp không ngừng, Thân Vương Hồ An cau mày dùng thân thể ngăn trở cho cô ấy, vệ sỹ bao quanh bên ngoài một tầng.