Bọn họ ở lại nhà chính thêm một ngày, rồi lại theo kế hoạch trước đó, tới sân bay quay về thành phố H.
Không gian của máy bay tư nhân to và rộng rãi như vậy, nhưng Phương Nam thà rằng ngồi ở cánh máy bay đón gió lạnh cũng không muốn ngồi cùng với hai người kia.
Anh ta nghe thấy Chung Tử Yên và Lý Duệ đang nấu cháo điện thoại, trò chuyện về tiến độ sản xuất ca khúc mới, thỉnh thoảng lại nhắc tới Lạc Ẩn một chút.
Tuy rằng không thể nghe rõ Lý Duệ nói gì cho lắm, nhưng chỉ dựa vào lời nói của Chung Tử Yên cũng có thể đoán ra được sáu bảy phần mười nội dung.
Phương Nam lau mồ hôi lạnh, quyết định đến khoang trước tìm cơ trưởng tâm sự.
……
Trong điện thoại, Lý Duệ thản nhiên nói như không có gì quan trọng: “Nửa đêm Lạc Ẩn chạy đến nhà tôi gõ cửa, không thể tin ca khúc được gửi cho anh ta là do cô hát. Tới lúc anh ta tin rồi thì…… Cô không biết mặt tên nhóc đó thế nào đâu, đỏ như con tôm bị nấu chín ấy.”
“Tính cách anh ta hướng nội, không giỏi nói chuyện.” Chung Tử Yên vừa chống cằm nghe bản demo của bài hát mới, vừa nói: “Chẳng giống bạn của tôi tí nào.”
“Người bạn kia của cô là kiểu người gì?” Lý Duệ hơi tò mò: “Nếu như cũng giống như Lạc Ẩn thì không phải là quá lãng phí người có tố chất à, không suy xét việc tiến vào giới nghệ sĩ sao?”
“Nhốt cậu ta một mình trong hòm pha lê cậu ta cũng có thể diễn kịch độc thoại ba tiếng mà không cần uống một ngụm nước nào.” Chung Tử Yên hơi rũ mắt: “Nhưng tính tình cũng có điểm giống với Lạc Ẩn, đều rất quật cường.”
Lý Duệ cười nhạo một tiếng, nghe có vẻ hơi châm biếm: “Vậy sao cô không cho người bạn này chút tiền tiêu, mà lại muốn Lạc Ẩn làm vật thay thế?”
“Cậu ta không còn nữa.” Chung Tử Yên nhàn nhạt nói: “Ngày xưa lúc tôi và cậu ta sống nương tựa vào nhau thì còn rất nghèo, vẫn luôn tưởng tượng sau này có tiền thì sẽ tiêu như thế nào. Lúc nhìn thấy Lạc Ẩn, đúng thật là cảm thấy có thể đền bù một phần tiếc nuối, nên mới làm như vậy.”
Sau khi im lặng một hồi lâu, Lý Duệ xin lỗi một cách khá khó khăn: “Thật sự xin lỗi.”
Thật ra thì lúc trước anh ta đã loáng thoáng đoán được, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nghe được lời chứng thực từ chính miệng Chung Tử Yên.
“Không có gì.” Chung Tử Yên kéo thanh tiến độ của tần số sóng âm đến cuối cùng: “Bài hát không có vấn đề gì, tôi tin tưởng tiêu chuẩn của anh.”
“Cho cô nghe cũng coi như là duyệt sân khấu trước.” Lý Duệ cũng không để bụng, anh ta chủ yếu quan tâm đến vấn đề khác: “Vụ tai nạn xe trên mạng nói loạn hết cả lên chẳng biết nên tin cái nào, cô và Vệ Hàn Vân thật sự không bị thương chứ?”
Chung Tử Yên không thèm nâng mắt lên, nói: “Da cũng chẳng xước.”
“Ồ ~” Lý Duệ kéo dài giọng một cách quái gở: “Vậy là cô tức giận vì Vệ Hàn Vân lấy thân phạm hiểm?”
Nghĩ đến quan hệ của Lý Duệ với nhà họ Vệ, Chung Tử Yên cảm thấy anh ta biết tình hình bên trong cũng không có gì kỳ quái.
Nhưng cô vẫn trực tiếp cúp điện thoại của Lý Duệ, sau đó gập laptop lại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người.
Không phải là vấn đề tiền bạc.
Cũng không phải là vấn đề Aston Martin bị hỏng—— dù chuyện này đương nhiên cũng khiến người khác đau lòng.
Nhưng so sánh giữa tiền tài với mạng sống thì trước giờ Chung Tử Yên vẫn luôn cảm thấy thứ đằng sau trân quý hơn.
Trong không gian vô hạn, mạng sống quý giá như vậy đấy, mỗi người đều vì hy vọng có thể đoạt được cơ hội kéo dài hơi tàn mà dùng cả hai tay lẫn chân bò về phía trước, chật vật cùng không cam lòng mà cố gắng kéo dài hơi thở dù chỉ là một phút.
Khi “sống” không phải quyền lợi tự nhiên được ông trời ban cho thì mới biết được nó trân quý như thế nào.
Chung Tử Yên đã chứng kiến quá nhiều cái chết, cũng từng gặp rất nhiều người dù có cố gắng dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể tiếp tục sống sót.
Trong những người đó cũng có một số ít trượt khỏi kẽ tay cô trong lúc vẫn còn đang sống, không có thể nắm lấy.
Chung Tử Yên chưa bao giờ là một người liều mạng, lại càng không thích bất cứ kẻ liều lĩnh nào coi mạng sống của mình như quân bài để đánh cược.
---
Vụ án của Vệ Thính Lôi được phán quyết bí mật.
Giữa thanh thiên bạch nhật lái xe đâm người, còn tăng tốc vượt đèn đỏ, sau khi bị bắt gã còn nhanh chóng khai nhận ý đồ phạm tội của mình, Vệ lão có muốn giúp anh ta cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn đứa con riêng này ngồi tù.
Đương nhiên mẹ Vệ cũng đóng vai trò trong việc gây áp lực, hợp tác nhiều phía đem Vệ Thính Lôi cái tai họa này loại trừ.
Vệ Đạc Hải run lẩy bẩy, cảm thấy may mắn khi không phải chim đầu đàn của lần này.
Vệ Ngũ Vệ Lục lại càng cụp đuôi làm người, trong thời gian ngắn không dám lên tiếng.
Đây đáng lẽ, là lúc tâm tình của anh hai Vệ và Vệ Hàn Vân thoải mái nhất, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
Vệ Hàn Vân chỉ thiếu chút nữa đã nhờ cư dân mạng phân tích xem bản thân rốt cuộc là sai ở đâu.
Xe mới đã mua rồi, cũng đã đưa đi mạ vàng ở Luân Đôn, từ đủ đường thu mua chế phẩm vàng, chi phí xa xỉ cũng không ít, nhưng thái độ Chung Tử Yên đối với anh quả thực rớt xuống nghìn trượng.
— — Chiều hướng của rớt xuống nghìn trượng chính là, cô bắt đầu trở nên có đạo đức nghề nghiệp hơn lúc trước.
Đi ra ngoài chính là người vợ tốt, về đến nhà chính là “Vệ tiên sinh, chúng ta không thân”.