Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 200

Vệ Hàm Yên cũng lặng lẽ lên tiếng.

【Vệ Hàm Yên: Vốn dĩ hôm qua là sinh nhật của chú nhỏ, Long lén đến Yến Đô mừng sinh nhật chú ấy, định chặn chú lại giữa đường tạo niềm vui bất ngờ, cuối cùng lại đúng lúc gặp phải việc lần này, bây giờ tức giận đến không thèm nói chuyện với chú nhỏ nữa luôn, đêm qua hai người họ còn chia phòng ngủ…… Mọi người nói xem tôi nên mua cái ván giặt đồ hay bàn phím gì đó cho chú nhỏ không nhỉ.】

【Diêu cái gì cút:…… Em không còn nick nữa rồi.】

【Ầy, người không có việc gì đã là tốt rồi, sao tỷ tỷ còn tức giận vậy?】

【 Vệ Hàm Yên: Aizz, việc xấu trong nhà không thể kể ra ngoài, dù sao thì chính là đang tức giận, em cũng cảm thấy là do chú nhỏ làm sai, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận thôi. 】

Trong lúc Vệ Hàm Yên còn đang công khai trưng cầu ý kiến dân cư mạng xem nên mua ván giặt đồ hay bàn phím thì Vệ Hàn Vân cũng đang nghĩ nên mua quà gì để xin lỗi Chung Tử Yên.

Vốn dĩ khi hai người ở nhà chính sẽ giả vờ ngủ chung phòng, nhưng đêm qua khi Chung Tử Yên yêu cầu ngủ riêng một phòng, chẳng ai lộ vẻ kinh ngạc hay gì cả.

Thậm chí ánh mắt trách cứ của mọi người đều bắn về phía Vệ Hàn Vân.

Vệ Hàn Vân: “……”

Buổi sáng anh mang danh sách đồ đấu giá được Sotheby"s* gửi tới đi tìm Chung Tử Yên, đứng bên ngoài cửa gõ một tiếng, Chung Tử Yên mở cửa phòng ra.

* Sotheby"s là một hãng bán đấu giá nổi tiếng, và là hãng lâu đời thứ ba trong lĩnh vực này, có trụ sở ở New York.

“Có chuyện gì?” Cô nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt không thể nhìn ra là tức giận hay lạnh lùng gì nữa.

Nhưng trực giác của Vệ Hàn Vân cho biết sóng gió lần này còn chưa qua.

Anh đưa danh sách đồ đấu giá cho Chung Tử Yên xem thử: “Chờ đến lúc trở về từ Tây Ban Nha thì hội đấu giá của Sotheby"s chắc cũng sắp bắt đầu rồi, em xem có muốn mua cái gì không? Tôi nghĩ có vài món đồ sưu tầm em sẽ thích.”

Hình thức bán đấu giá mà Sotheby"s áp dụng chính là hình thức thuê bán, trong tay nhân viên bán đấu giá sẽ có điện thoại để giới thiệu và báo giá với người mua, là một loại hình cạnh tranh khác với với phương thức bán đấu giá trực tiếp tại hiện trường.

Bởi vì không cần phải đích thân tới nơi đấu giá, lại thêm việc có quyền bảo mật, vậy nên cho tới bây giờ hội bán đấu giá của Sotheby"s vẫn luôn được giới nhà giàu ưu ái.

Chung Tử Yên nhìn danh sách một chút, không dao động: “Không có gì muốn mua cả.”

“Chiếc xe kia, tôi sẽ bảo Vạn Vật Khả Kim làm một chiếc giống y như cũ đền cho em.” Vệ Hàn Vân không ngừng cố gắng: “Xe trong gara của Đình Sơn, hoặc là loại xe nào mà tôi không có, chỉ cần em thích thì đều có thể mua.”

Khóe miệng Chung Tử Yên hơi nhếch lên.

“Không cần đâu, Vệ tiên sinh.” Cô chống tay vào khung cửa, nói, “Cũng không phải chuyện gì đáng để nhận lỗi.”

Vệ Hàn Vân đau đầu, anh nhanh tay lẹ mắt mà giữ cửa lại, ngăn cản hành động đóng cửa đột ngột của Chung Tử Yên —— anh thừa biết về mặt sức lực thì mình không thể nào bằng Chung Tử Yên, đành phải sử dụng mấy ngón tay nhu nhược của mình làm lá chắn: “Những thứ trong cốp xe tôi đã thấy rồi…… Cảm ơn em đặc biệt tới Yến Đô mừng sinh nhật tôi, tôi biết hôm qua tôi đã làm sai rồi.”

Chung Tử Yên nhìn anh một lúc lâu mới hỏi: “Sai chỗ nào?”

Vệ Hàn Vân đã sớm tự kiểm điểm bản thân một lượt: “Đáng lẽ tôi phải đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, khi biết có khả năng xảy ra nguy hiểm thì phải lập tức báo cho em biết trước, để tránh em phải lo lắng. Như vậy thì lúc em tới sẽ không bị kinh hoảng, lại càng không cần phải lãng phí một chiếc xe tới chắn tai nạn cho tôi.”

Chung Tử Yên không nói gì.

Vệ Hàn Vân nghĩ một chút, bổ sung: “Cũng giống như lần ở Las Vegas đó, lúc ấy tôi cũng hy vọng em có thể đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, chứ không phải luôn dấn thân vào nguy hiểm.…… Lần này tôi phạm phải sai lầm giống như lần đó, không có tư cách chỉ trích em.”

“Anh và tôi không giống nhau.” Chung Tử Yên chậm rãi nói: “Anh có thể nắm chắc trăm phần trăm tai nạn xe cộ ngày hôm qua, anh có thể an toàn, lành lặn mà rút lui không?”

Vệ Hàn Vân: “……”

Anh rất muốn nói có thể, nhưng vào lúc mà cốt truyện đã sớm bị Chung Tử Yên giẫm đạp dưới đất rồi thì cũng không thể bảo đảm là vẫn sẽ bền chắc như cũ.

Tai nạn xe cộ ngày hôm qua vốn chỉ là một kế hoạch thử nghiệm cốt truyện, Vệ Hàn Vân không thể loại trừ trăm phần trăm khả năng tử vong, chỉ là xác suất đó cực kỳ nhỏ, mà anh tin tưởng vào phán đoán của bản thân.

…… Nhưng lý do này không thể thuyết phục được Chung Tử Yên.

Vệ Hàn Vân không định dẫm vào vết xe đổ ngày hôm qua của bác sĩ, anh tạm dừng, không nói ra suy nghĩ của mình.

Ngược lại nhìn chằm chằm vào mắt Chung Tử Yên, hỏi: “Em và tôi có gì không giống nhau?”

Chung Tử Yên: “……” Cô cũng im lặng hai giây, rồi mới nói: “Dù sao thì chính là không giống nhau.”

Hai người ai cũng không chịu thua, nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là Vệ Hàn Vân thua trận, buông tay ra để Chung Tử Yên đóng cửa phòng lại.