Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 166

Trong nháy mắt, ánh mắt Vệ Hàm Yên dường như chết đi, cô bé thống khổ mà vươn tay Nhĩ Khang: “Thím nhỏ ———”

“Không sao, anh ấy cũng vội.” Chung Tử Yên bình tĩnh mà nói, lại thấy một số điện thoại khác gọi đến, gạt màn hình bắt máy, làm một cái thủ thế với Vệ Hàm Yên.

Vệ Hàm Yên lập tức đem miệng bưng kín không phát ra tiếng.

Lý Duệ ở thời điểm Chung Tử Yên nghe điện thoại, âm thanh mang theo vài phần táo bạo hướng cô nói: “Hôm nay chuẩn bị giao bản thảo?”

“Không giao.” Chung Tử Yên từ chối, “Tôi thấy cậu cũng ở Paris, cùng nhau ăn một bữa cơm?”

Ở đầu dây bên kia, một tiếng “Bang” là âm thanh của bật lửa vang lên, qua vài giây Lý Duệ mới hừ một tiếng, cười nói: “Nào dám. Tôi mời cô ăn cơm chiều, hy vọng qua bữa cơm này có thể nhanh chóng lấy được bản nhạc của cô.”

Sau đó cậu ta gửi địa chỉ qua.

Chung Tử Yên tắt máy xong, liền đem địa chỉ nói cho Vệ Hàm Yên, người sau nháy mắt quên mất sự tình phát sinh trước, nhanh chóng quay đầu gọi điện cho người tạo hình tới.

Chung Tử Yên lại tức khắc nhớ đến tiệc tối ở Vệ Gia trước kia, một loạt thao tác chuẩn bị như lễ rửa tội: “.....” Còn phải làm từ đầu đến chân một lần sao?

Việc chuẩn bị ra cửa của Vệ Hàm Yên làm rất chu đáo, quả thực là mỗi sợi tóc đều sáng lên, xung quanh người đều tỏa sáng, đứng ở bên cạnh những người tham gia tuần lễ thời trang Paris thì có vẻ nhu nhược động lòng người.

Mà suốt bốn giờ đồng hồ, nghe nói là vẫn đang rất bận rộn, Chung Tử Yên tiện tay viết một bản nhạc cho Vệ Hàm Yên mang đi, lần này dựa theo khuôn nhạc năm khe mà viết ra ngay ngắn.

“Con mang theo đi, nói là thím xin lỗi cậu ta, cậu ta hẳn là sẽ cùng con nói chuyện.” Chung Tử Yên đem bản nhạc giao cho Vệ Hàm Yên.

Vệ Hàm Yên đem tóc nhuộm thành màu nâu nhạt kẹp ra sau tai, có phần kinh ngạc hỏi: “Thím nhỏ không đi cùng con sao?”

“Thím không theo đuổi thần tượng, hơn nữa, thím còn phải gọi điện cho chú nhỏ của con.” Chung Tử Yên đứng ở cửa, hướng về phía Vệ Hàm Yên tùy ý phất phất tay: “Trên đường cẩn thận, có việc gì thì gọi điện cho thím.”

Vệ Hàm Yên lộ rõ biểu tình hiểu rõ lại mang theo vài phần chế nhạo, dùng khuỷu tay đâm nhẹ vào Chung Tử Yên: “Con trở về muộn chút nhé.”

Chung Tử Yên nghĩ nghĩ, học theo ngữ khí của đội hỏa lực nói với cô bé: “Không trở lại cũng được, nhớ chú ý an toàn lúc cạnh tranh.”

Biểu tình của Vệ Hàm Yên trở nên cứng đồ, cô bé bị sặc nước miếng đến mức ho lên vài tiếng: “Khụ, khụ khụ …. Thím nhỏ, con đi trước đây.”

Cô bé giống như là chạy trối chết.

Chung Tử Yên đóng cửa, lại nhìn đồng hồ, gọi cho phục vụ khách sạn đặt cơm chiều, lại gọi điện thoại lần thứ hai cho Vệ Hàn Vân.

Ở thời điểm trước khi buổi hòa nhạc diễn ra, Chung Tử Yên tò mò mà dò hỏi Vệ Hàn Vân một chút về việc Vệ Hàm Yên theo đuổi thần tượng.

“Chuyện này đã lâu rồi.” Vệ Hàn Vân mang theo ý cười nói, “Lúc em về đến Vệ gia, còn nhớ rõ vị quản gia chuyên đi theo bố của tôi chứ?”

Chung Tử Yên tìm lại trong đống ký ức của mình, nhớ tới cụ ông gọi chú Lý, lập tức nghẹn lời: “Lý Duệ là con trai của chú Lý?”

“Hơn nữa, còn là lớn lên ở Vệ gia. Cậu ta lớn hơn Tử Khiêm mấy tuổi, bọn họ đã gọi Lý Duệ là anh hai mươi mấy năm rồi.” Vệ Hàn Vân không nhanh không chậm mà nói, “Sau đó, Lý Duệ lại theo đuổi Âm nhạc, Tử Khiêm đam mê Rock and Roll, cho đến khi Lý Duệ một tháng thay đổi ba người bạn gái, ba người cãi nhau một trận, Lý Duệ lựa chọn rời khỏi Yến Đô.”

Chung Tử Yên: “....” Cô cảm giác giống như nếu không biết mấy chuyện này thì tốt hơn, hiện tại có phần không được tự nhiên nhìn thẳng vào ba người Lý Duệ, Vệ Hàm Yên và Vệ Tử Khiêm.

Lại nói tiếp, lúc đầu, khi cô yêu cầu Lý Duệ viết thư cho Vệ Hàm Yên, vẻ mặt của anh ta có vài phần kỳ quái.

Chung Tử Yên trong chốc lát không tìm được từ nào để đánh giá tình thú yêu hận của ba người trẻ tuổi này: “Khó trách tính tình của Lý Duệ kém như thế, hóa ra cũng là lớn lên với một nửa thân phận thiếu gia.”

“Xem ra em cảm thấy tính tình của tôi không kém bằng một nửa Lý Duệ.” Vệ Hàn Vân nở nụ cười.

Chung Tử Yên: “.....” Hình như cũng đúng, một nhà Vệ Hàn Vân — những người mà cô thân thiết — tính tình đều khá tốt. “Kia, anh ta hẳn là tính tình trời sinh.”

“Thực ra trước khi, cậu ta trầm mặc ít nói, cũng không hút thuốc lá, lý tưởng của cậu ta là giống như cha cậu ta trở thành quản gia.” Vệ Hàn Vân nói

“Không thể nào.” Chung Tử Yên giống như gặp phải động đất la lớn.

Cái người mà tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, thuốc lá không bao giờ rời tay, trước nay chỉ dùng lỗ mũi nhìn người, nói ba câu là mắng chửi người Lý Duệ ư?

Chung Tử Yên trong nháy mắt cảm thấy bốn chữ “trầm mặc ít nói” không biết viết như thế nào.