“Vệ trạch còn có ảnh chụp của cậu ta, lát nữa tôi cho em xem, là ảnh chụp lúc cậu ta học lớp 10 mặc đồng phục.”Vệ Hàn Vân nhịn cười nói, “Chỉ sợ em không nhận ra được.”
“Mau mau làm tôi nhìn xem.” Chung Tử Yên kìm nén lòng hiếu kỳ không được, thúc giục Vệ Hàn Vân: “Tôi rất muốn biết anh ta lúc trước trông như thế nào.”
Vệ Hàn Vân bất đắc dĩ bảo cô: “Vậy em từ từ, không cần ngắt điện thoại.”
Chung Tử Yên nghe tiếng động bên kia hẳn là anh đã nằm xuống, lại từ trên giường ngồi dậy đi ra cửa, âm thanh của dép lê “lẹp xẹp” so với âm thanh của người khác có nhiều hai hai ba phần trầm ổn.
Anh vừa đi vừa hỏi: “Paris thế nào?”
“Rất xinh đẹp.” Chung Tử Yên nghĩ nghĩ, quyết định tiếp thu đề nghị của Vệ Hàm Yên, “Chờ đến thời điểm Giao thừa, tôi ở dưới chân Tháp Eiffel cho anh xem pháo hoa.”
Vệ Hàn Vân ở bên kia điện thoại trầm thấp cười vài tiếng: “Em đoạt mất kế hoạch của tôi.”
Chung Tử Yên bắt được ý tưởng liền da mặt dày : “Không có biện pháp, tôi chính là một người không thú vị lại không có ý tưởng độc đáo gì.”
“Bánh xe quay trên đỉnh Tuyết sơn kia đã có thể làm cho tôi nhớ cả đời.”
Chung Tử Yên có phần ngượng ngùng: “Đó dù sao cũng là khi dạo quanh Las Vegas bắt được ý tưởng mới.” Bằng không cô nghĩ thế nào được đến việc mang Vệ Hàn Vân đi ngồi bánh xe quay bao trọn, loại sự tình lãng mạn như thế, lại làm thế nào mà từ việc bánh xe quanh sinh ra ý tưởng đi khắc băng ở tuyết sơn kia chứ.
“Vậy tôi đây trước hết nghĩ xem nên tặng em quà đáp lễ gì.” Vệ Hàn Vân nói, ngừng một chút: “Tìm được rồi, tôi gửi cho em.”
Chung Tử Yên chỉ mất mười giây để nhận được ảnh chụp Vệ Hàn Vân gửi tới.
Ảnh chụp mang theo vài nét màu sắc của thời đại là Lý Duệ mặc một bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn, tóc rẽ ba bảy, thoạt nhìn rất quy củ, lại còn có phần chất phác.
“Có phải một chút cũng không giống cậu ta bây giờ đúng không?” Vệ Hàn Vân cười hỏi. “Lúc cậu ta rời khỏi Vệ gia là thời kỳ phản nghịch, Tử Khiêm bây giờ để tóc dài cũng là học Lý Duệ.”
Chung Tử Yên mở loa, cười đến cả người đều run lên đem ảnh chụp gửi cho Lý Duệ: [Đây là anh?]
Lý Duệ trả lời rất nhanh, là một đống nhãn dán biểu tình hùng hổ, cuối cùng hỏi một câu: [Chiếc Lamborghini bên ngoài là của cô?]
Chung Tử Yên còn chưa kịp gõ chữ nào, Lý Duệ đã nhanh chóng gửi đến một tin nhắn: [Được lắm! Cô chờ cho tôi!]
Nói vậy trên Lamborghini là Vệ Hàm Yên.
Chung Tử Yên bình tĩnh mà trả lời anh ta: [Anh chờ, nói không chừng là có chuyện tốt đó.]
Lý Duệ sau khi một đống tin nhắn là các nhãn dán hình ngón giữa giơ lên thì không còn động tĩnh gì nữa.
Chung Tử Yên vui vẻ không kìm được, tắt loa ngoài đi, một lần nữa đem điện thoại ở gần bên tai: “Lý Duệ cũng ở Paris.”
Cô mới nói mấy từ đầu tiên, Vệ Hàn Vân đã hiểu cô muốn nói gì: “Hàm Yên đến Paris tìm em chính là vì lý do này.”
“Nhưng dựa theo lời anh nói, Lý Duệ vì sao phải trốn?” Chung Tử Yên cẩn thận suy nghĩ lại mối quan hệ của ba người, cảm thấy bộ mặt như gặp quỷ kia của Lý Duệ có phần khoa trương.
Vệ Hàn Vân lại hỏi: “Em cũng có người theo đuổi, em không hiểu sao?”
“Ân….” Chung Tử Yên trầm mặc vài giây, leo lên lưng hổ khó mà leo xuống được, tiếp tục mà nói bừa: “Tôi là yêu thầm, không hiểu lắm.”
“Không chột dạ thì vì sao phải trốn?” Vệ Hàn Vân ôn hòa mà nói, “Trong lòng Lý Duệ ít nhiều gì cũng có quỷ.”
Chung Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ: “Sự tình của người trẻ tuổi, chúng ta không hiểu được.”
“Đúng vậy, chúng ta không hiểu được.”
Sau khi nghe xong chuyện bát quái giữa Lý Duệ, Vệ Hàm Yên và Vệ Tử Khiêm, Chung Tử Yên cảm thấy mỹ mãn, dựa theo ước định trước đó hát cho Vệ Hàn Vân nghe.
Mới hát được hai câu, đầu dây bên kia vốn an tĩnh, lại truyền đến âm thanh của Vệ Hàn Khiêm: “Thần kỳ giống như ma pháp.”
Chung Tử Yên: “...Ừ… Nhưng trên thế giới này không có ma pháp tồn tại a.”
Vệ Hàn Vân cười cười.
“Vậy, nếu như tồn tại, chẳng phải chính là kỳ tích sao?” Anh hỏi
“Có lẽ đi.” Chung Tử Yên không tỏ ý kiến, có lệ đáp, qua mấy giây mới tiếp tục hát
Lần này, Vệ Hàn Vân rõ ràng tỉnh táo mà bị dỗ ngủ.
Lúc Chung Tử Yên nhẹ nhàng ngắt điện thoại, phục vụ của khu chung cư cao cấp vừa vặn đến cửa.
Quản gia còn đưa đến một quyển sách rất dày: “Đây là lịch trình của tuần lễ thời trang bắt đầu từ ngày mai, mặt trên còn có nhãn hiệu cùng thiết kế riêng, cô có thể nhìn xem có cảm thấy hứng thú hay không.”
Chờ quản gia đi rồi, Chung Tử Yên ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, một tay cầm nĩa tùy ý mà hưởng thụ bữa ăn kiểu Pháp, một tay khác dùng để lật quyển sách.
Quyển sách này không chỉ ghi lại toàn bộ các nhãn hiệu nội địa và các nhà thiết kế, thời gian địa điểm đều được đánh dấu rành mạch, thậm chí còn giới thiệu phong cách của từng nhãn hiệu, nhà thiết kế, còn có chú giải về một vài chủ đề mới.
Nhưng mà đây cũng chỉ là một phần nội dung được giải thích tỉ mỉ kỹ càng, hình ảnh đương nhiên sẽ không được công khai trước.
Chung Tử Yên, một nữ thẳng có thể ở một loại trang phục mua ba màu khác nhau để mặc, xem loại sổ tay này đương nhiên là cùng một thái độ giống bất kỳ người bình thường nào.
— oa, cái này đẹp, nhưng bình thường có thể mặc được sao?
— Đây là thứ gì, thật là cho người ta mặc sao?
— Người mẫu này chân dài thật đó, đây là ưu thế gen trong truyền thuyết sao?