“Tháp Eiffel?” Vệ Hàm Yên cũng lại gần nhìn, “Con lúc đầu còn đề nghị chủ ý cho chú nhỏ để chú ấy tại tháp Eiffel bắn pháo hoa cho thím, siêu lãng mạng! Không nghĩ đến chủ ý bắn pháo hoa này lại bị thím nhỏ giành trước.”
Đối với Vệ Hàm Yên mà nói, Paris giống như là hậu viện của nhà mình, mỗi năm sẽ đến hai ba lần, khắp nơi đều rất quen thuộc.
Cũng không ngoài ý muốn, cô ấy ở Paris có vài căn hộ cao cấp, cao tầng đủ năm mét, chiều rộng vừa vặn, còn nằm ở khu vực trung tâm, mắt thường cũng có thể thấy giá cả không hề thấp.
“Phục vụ của chung cư này rất tốt, con rất hài lòng” Vệ Hàm Yên giới thiệu nói, “Nếu như chung cư này còn phòng trống, thím nhỏ cũng mua một cái đi, ở rất thuận tiện.”
Chung Tử Yên còn chưa kịp từ chối, Vệ Hàm Yên đã quay đầu hỏi quản gia đang đi bên cạnh.
Lão thân sĩ ăn mặt có chút thời thượng khom lưng nói: “Đương nhiên là có, ngay tại dưới lầu của cô, cô có muốn mua một căn không?”
Thế là ba mươi phút sau, dưới danh nghĩa của Chung Tử Yên lại có thêm một căn chung cư cao cấp ngay tại trung tâm Paris.
Chung Tử Yên cũng đã từng nghĩ đến du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vì lý do bản thân cô có chút trầm mê cuộc sống dưỡng lão, xem ra chỉ có thể làm một cái Bao Tô Bà yên tâm thu tiền nhà.
Nhiều nhà cửa như vậy, cô lại không có khả năng một năm lại đi một cái.
Thật sự không được, bán xong rồi, dưới danh nghĩa của cô, lý hôn rồi dù cũng cũng là của cô.
Ngay cả đảo Clause và núi Clause trên danh nghĩa là đưa cho Vệ Hàn Vân, trên pháp luật lại thuộc quyền sở hữu của bản thân Chung Tử Yên.
Chung Tử Yên trong nháy mắt ký xuống tên của mình, đột nhiên cảm thấy cần phải giải quyết tư sản của bản thân rồi.
Vì thế cô hỏi thăm Hoa Song Song một chút.
Hoa Song Song phản hồi tin nhắn: 【Mặc dù chưa tính toán cẩn thận, nhưng tôi nghĩ cá nhân ngài đã có khoảng trên dưới mười tỷ nhân dân tệ — — Chung tiểu thư, hoan nghênh gia nhập câu lạc bộ một tỷ đôla. 】
Không giống với tiếng trung, một tỷ trong tiếng anh là một đơn vị số lượng, vì vậy nhà giàu một tỷ đôla thường bị người ta đùa giỡn danh hiệu là gia nhập câu lạc bộ này, xem như là một loại tầng lớp xã hội và chứng minh của người thành công.
Chung Tử Yên nằm trên giường đem mười tỷ nhân dân tệ đếm lại lần nữa, thận trọng đã là mười một con số rồi, cách Vệ Hàn Vân chỉ kém có một con số nữa.
….Tuy nhiên mười hai con số của Vệ Hàn Vân không phải là đơn vị nhân dân tệ.
Nhưng Chung Tử Yên vẫn có loại cảm giác phóng khoáng dân nghèo trở mình.
Công việc có doanh thu trong bảy tháng là mười tỷ nhân dân tệ ở đâu mà kiếm được, quẹo trái đến Yên Đô tìm Vệ đại lão. Thỏa thuận làm vợ thật tốt, tiền lương mười tỷ trong một năm nháy mắt là có rồi.
Chung Tử Yên thỏa mãn đem thẻ đen mà Vệ Hàn Vân cấp đưa đến trước mắt nhìn, nghĩ đến vài tháng sau phải cùng với sức hấp dẫn vô biên của nó nói lời tạm biệt, trong lòng có chút không muốn.
— — Về sau sẽ là người chỉ có 20 tỷ, không thể tùy tiện tiêu xài lung tung, cần phải học cách tiết kiệm.
Thừa dịp hiện tại vẫn còn cơ hội, Chung Tử Yên trở mình cầm lấy điện thoại, lên weibo gặp ai cũng gửi một cái hồng bao siêu to, lại thuận tay tìm kiếm tin tức về Vệ Hàn Vân.
Lần này cô nhìn thấy có một tin tức nhỏ nói rằng Vệ Hàn Vân xuất phát quay về Yên Đô.
Chung Tử Yên cau mày ngồi dậy.
Lúc trước cô quay về Vệ trạch đã kiểm tra bài trí xung quanh, Vệ Hàn Vân không thường quay về Vệ Trạch ở Yến Đô, là bởi vì anh với Vệ lão vốn có mâu thuẫn, lại chẳng muốn cùng đứa con riêng kia đấu với nhau, đó là lý do lịch sử.
Nhưng lần này cô chân trước vừa đi, chân sau Vệ Hàn Vân lại quay về Yên Đô?
Chung Tử Yên nhạy bén phát giác được sự việc nào đó không đúng lắm, ngập ngừng vài phút vẫn gọi điện cho Vệ Hàn Vân.
Lúc Vệ Hàn Vân nhận điện thoại, âm thanh cùng với lúc bình thường không có gì thay đổi: “Thu xếp ổn thỏa chưa?”
“Ừ, mua một cái chung cư, nhìn rất đẹp.” Chung Tử Yên thuận miêng đáp, “Anh thì sao? Ăn cơm chưa?”
Trong nước thời điểm này vừa lúc đến giờ cơm tối, Chung Tử Yên tự cảm thấy câu hỏi của thân không có gì sơ hở.
“Vẫn đang ở trên xe, đến nơi thì ăn.”
Chung Tử Yên nghĩ một chút, hỏi anh: “Vẫn chưa đền Đình Sơn?”
“Tôi ở Yến Đô.” Vệ Hàn Vân lại rất thẳng thắng mà nói thật, “Có việc cần làm, phải ở Yến Đô giải quyết.’
“Vậy có cần tôi giúp …..”
“Cần” Vệ Hàn Chung một hơi cắt đứt lời nói của cô, “Qua vài tiếng nữa, trước khi đi ngủ muốn nghe em hát một bài, có thể hay không?”
Chung Tử Yên: “.....” ô , vậy mà cần cô hát ru sao?
“Được hay không?” Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng hỏi.
Chung Tử Yên há miệng đang muốn trả lời, Vệ Hàm Yên đột nhiên đầy cửa vào, vẻ mặt phấn khích: “ – – Thím nhỏ, nhanh, con vừa lướt weibo thấy Lí Duệ đã đến Paris rồi, thím hiện tại nhanh gửi tin cho anh ấy hỏi xem anh ấy ở đâu — —”
Lời nói của Vệ Hàm Yên nói được một nửa thì im bặt lại, ánh sáng trong mắt của cô tối sầm xuống, “......Đầu kia điện thoại có phải chú nhỏ hay không.”
Chung Tử Yên bình tĩnh nói: “Ừ, con đợi một chút, thím giúp con hỏi Lí Duệ."
“Không không không” Vệ Hàm Yên khóc không ra nước mắt, liên tục khoát tay “Hai người tiếp tục gọi điện đi, con không gấp, một tiếng sau lại đến.”
“Qua mấy giờ nữa lại gọi cho anh, anh ăn cơm trước đi.” Chung Tử Yên treo điện thoại của Vệ Hàn Vân.