Chung Tử Yên đến ga xe cáp, hôm nay cũng vẫn tiếp tục suy nghĩ về câu đố chưa được giải quyết kia.
Vì sao cô cứ luôn cảm thấy có đề tài gì đó quan trọng chưa nói với Vệ Hàn Vân, nhưng trong quá trình nói chuyện câu được câu không, thời gian nhanh chậm cũng chỉ trong chớp mắt?
“Tôi nghe thấy âm thanh xe cáp vận chuyển,” Vệ Hàn Vân bình tĩnh thản nhiên mà nói, “Chúng ta cần phải đi đến đâu đó ở trên núi sao?”
Chung Tử Yên nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này không có gì cần phải giấu giếm: “Đúng vậy.”
Vệ Hàn Vân lại nói tiếp một câu nữa: “Vậy thì em mặc quá ít, sẽ bị cảm lạnh.”
Chung Tử Yên – một vị tuyển thủ không sợ giá lạnh, trên người chỉ mặc một cái áo màu trắng ngắn tay đơn giản.
Khi Hoa Song Song và Phương Nam xuống xe, chạy chậm đến đưa hai cái áo khoác dày.
Chung Tử Yên lấy từ trong đó ra một chiếc áo lông, mạnh mẽ mặc bên ngoài âu phục của Vệ Hàn Vân, bởi vì chiều cao không đủ nên phải nhón chân lên, còn phải sờ soạng vị trí cổ áo một lúc, khó tránh được việc sượt qua cổ Vệ Hàn Vân vài cái.
“Người em rất ấm.” Vệ Hàn Vân đứng nguyên ở chỗ đó, đang vươn cánh tay phối hợp, đột nhiên nói.
“Đã bảo tôi không sợ lạnh mà.” Chung Tử Yên khoác đại một cái áo khoác khác lên người mình, kéo theo Vệ Hàn Vân lên một chiếc xe cáp.
Hoa Song Song quay đầu lại, đang muốn gọi Phương Nam cùng tiến vào chiếc tiếp theo thì lại thấy Phương Nam còn đang ngơ ngác nhìn về hướng đỉnh núi.
“Đồ sộ chứ?” Hoa Song Song nhét cả hai tay vào trong túi, dù bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn thong dong hỏi.
Phương Nam: “……” vất vả lắm mới thu được ánh mắt trở về, “Cô ấy có tâm như vậy, tôi cảm thấy…… Ông chủ chịu không nổi.”
---
Tốc độ của cáp treo rất chậm, Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân ngồi ở cùng một bên, tay còn bị anh nắm.
Chung Tử Yên nghĩ, có lẽ là lâu ngày không gặp nên có chút không an lòng.
Hơn nữa tay Vệ Hàn Vân còn có chút lạnh, lần trước lúc đến Thụy Sĩ anh cũng rất sợ lạnh.
“Tôi nhớ âm thanh này.” Vệ Hàn Vân đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay cô, “Âm thanh cáp treo chạy bằng điện chuyển động trên dây cáp —— Tôi đã nghe thấy trong điện thoại rất nhiều lần”.
Chung Tử Yên ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ cáp treo: “......” Âm thanh nền này gần như sẽ không bị người chú ý mà?
“Ngày hôm đó lúc em hát cho tôi nghe tôi liền nghĩ âm thanh này quá cản trở, làm cho em hát trở nên khó nghe.” Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng chậm rãi nói.
Chung Tử Yên: “......” Thế nào tôi lại nhớ anh còn ngủ rất nhanh.
Vệ Hàn Vân không nhanh không chậm mà tiếp lời: “Ban đầu định cho em 120 điểm, nhưng bởi vì tạp âm xung quanh nên chỉ còn lại 100 điểm thôi.”
Chung Tử Yên chịu thua.
Nếu như cô có một nửa trình độ ăn nói như Vệ Hàn Vân thì cũng không đến nỗi miễn cưỡng lấy kẹo ra để dỗ dành.
Số lượng của kẹo có hạn nhưng lời ngon tiếng ngọt xảo ngôn lệnh sắc thì vô hạn!
Nhưng Chung Tử Yên nghĩ đến nữa phút, bản nháp vô dụng đầy đầu, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu nhạt nhẽo: “Có lạnh không?”.
Vệ Hàn Vân: “Lạnh, nếu em không để ý thì có thể qua đây ngồi một chút.”
Chung Tử Yên chen đến bên Vệ Hàn Vân, do dự không truyền cho anh một chút độ ấm ngay lập tức, mà chà xát mấy đốt ngón tay của anh trước.
“Em hay bị người ta nói là trong ngoài không đồng nhất có phải không?” Vệ Hàn Vân ngậm cười hỏi.
Anh ngồi lên vị trí mà lúc đầu Chung Tử Yên định cho anh ngồi, một tay cho vào trong túi áo lông vũ, tay còn lại thì nắm tay Chung Tử Yên, hơi ngẩng đầu dựa vào mặt kính của cáp treo, ngoan ngoãn như món đồ chơi có lông cỡ lớn, chưa một lần chạm vào chiếc bịt mắt trên mặt,
Chung Tử Yên hồi tưởng một lúc: “Thỉnh thoảng, không nhiều lắm.”
Cũng chỉ có một hai đồng đội như vậy.
Rốt cuộc đối với kẻ địch, Chung Tử Yên luôn luôn thực hiện con đường bạo lực “có thể đánh thì không đe dọa nhiều, không để cho đối phương có bất kì cơ hội mở miệng”.
“Lúc tôi gặp em lần đầu tiên ở Đình Sơn, ấn tượng của tôi đối với em không giống như bây giờ. Tôi còn cho rằng……” Vệ Hàn Vân nói đến đây thì dừng lại một chút, “......cáp treo đến rồi?”
Chung Tử Yên ngẩng đầu nhìn lên dây cáp trên đỉnh cáp treo.
Lúc gần đến đỉnh núi, âm thanh của dây cáp treo xác thực có chút thay đổi, nhưng thông thường người ta không hay chú ý đến.
“Đến rồi, Chúng ta đi thôi.”
Chung Tử Yên đứng dậy đưa Vệ Hàn Vân ra khỏi cáp treo, đi được vài phút thì đã đến gần lối vào đường hầm.
Cách đây không lâu Phương Nam vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của đường hầm này, biểu tình trên toàn bộ khuôn mặt đều là “.......”.
Chung Tử Yên lắc lắc tay của Vệ Hàn Vân: “Bịt mắt có thể tháo ra rồi.”
Vệ Hàn Vân đáp lại bằng cách hơi nghiêng cơ thể hạ thấp phần trên hướng về phía cô.
Chung Tử Yên liếc nhìn bàn tay đang cắm vào trong túi giống như không nghĩ sẽ duỗi ra của anhanh, nhón chân tháo chiếc bịt mắt đã ở trên mặt của Vệ Hàn Vân gần một tiếng.
“......” Vệ Hàn Vân liền mở mắt ra với tư thế nghiêng người, bình tĩnh nhìn Chung Tử Yên vài giây rồi mới mỉm cười: “Lâu ngày không gặp.”
Chung Tử Yên chớp mắt: “Mới có ba tuần.” Cô ra hiệu cho Vệ Hàn Vân nhìn đường hầm hang động phía trước hai người, “Chúng ta đi vào đó thôi.”