Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 160

Vệ Hàn Vân lúc này mới quay đầu nhìn miệng đường hầm được đào ở lưng chừng núi, đường hầm thoạt nhìn rộng khoảng bằng con đường hai làn xe, tuy rằng là trong lòng núi, nhưng bởi vì hai bên vách đá của đường hầm treo đầy đèn hình hoa tuyết, đèn thực vật trên mặt đất giống như những cây nấm nhỏ và thảm cỏ xanh, trông không hề tối tăm chật chội, trái lại lại giống con đường nhỏ dẫn đến tiên cảnh bí mật trong truyện cổ tích.

Ở giữa đường hầm được đặt đường ray và hai chiếc xe nhỏ được gắn vào đường ray, tạo hình mang nét cổ phong, cái hiếm thấy đó là nó không phải màu vàng mà là màu xanh bạc khá hài hòa với hoàn cảnh xung quanh.

Vệ Hàn Vân quan sát, dễ dàng nhận thấy người làm ra mất không ít tâm tư mới thông được đường hầm này: “thật biết úp úp mở mở.”

Đây rõ ràng chưa phải là đích đến thật sự.

Những chiếc “tàu lượn siêu tốc” này được điều khiển bằng điện, sau khi vài người lên xe, anh kỹ sư ở lại tăng ca hướng về phía họ giơ ngón tay cái, mở công tắc.

Hai chiếc xe nhỏ với các thiết bị an toàn dọc theo đường ray đi qua đường hầm, tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì hai đầu đường hầm đều được thiết kế để cản gió nên thậm chí còn có thể thong thả quan sát phong cảnh, giống như xe tham quan.

Ngoại trừ những ngọn đèn hoa tuyết trên đỉnh đầu, đèn được làm thành các hình dạng thực vật ở hai bên, bản thân vách đá cũng phát ra hạt ánh sáng nhỏ màu xanh mộng ảo.

“Đó là Huỳnh Thạch.” Chung Tử Yên tận chức tận trách giải thích cho Vệ Hàn Vân, “Trong đá của đoạn đường này phát hiện có chứa huỳnh thạch, vì vậy mới đặc biệt chọn nơi này để mở đường hầm.”

Vệ Hàn Vân ngẩng đầu nhìn những tia sáng bé nhỏ của huỳnh thạch trên đỉnh đầu: “Đường hầm đã rất đẹp rồi, cuối đường hầm lại là cái gì?”

“Ừmmm……” Chung Tử Yên tính toán thời gian, “Anh chờ thêm năm phút nữa.”

Đường hầm chỉ đào được 3,3km, đợi đến lúc đi đến cuối đường hầm, trước mặt được mở rộng sáng sủa, hiện ra chính là một lâu đài băng.

Toàn bộ lâu đài có màu trắng như tuyết, nửa trong suốt, dùng băng để làm thành, là một tòa nhà bốn tầng, mỗi chi tiết đều rõ ràng chặt chẽ giống như một tòa nhà thật sự.

— Mà điều làm người ta kinh ngạc hơn nữa đó là vòng đu quay được dựng sừng sững cách toàn lâu đài không xa.

Vòng đu quay này cao hơn toà lâu đài vài mét, mặc dù không to lớn đồ sộ giống như vòng đu quay 157m ở Las Vegas, nhưng từ một phương diện khác mà nói nó lại làm cho người ta chấn động — bởi vì nó cũng gần như được làm hoàn toàn từ băng, chỉ có một số giá đỡ làm bằng thép được cố định trong đó.

Cũng chính vì sự tồn tại của những đoạn thép này, vòng đu quay băng mới có thể chậm rì rì chuyển động trên không.

Khi nhà thiết kế điêu khắc băng đã trưng cầu ý kiến của Chung Tử Yên có ý tưởng sáng tạo nào đặc biệt không, Chung Tử Yên suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra ý tưởng về vòng đu quay, thiếu chút nữa đã làm cho tóc trên đầu của nhà thiết kế trụi hết.

Trước hết, bản thân vòng đu quay đã rất khó chế tạo; thứ hai, nó còn phải làm từ băng; cuối cùng, còn phải đặt lêи đỉиɦ núi.

Bất luận nhìn thế nào, thì nó cũng là một yêu cầu có cấp bậc địa ngục.

Nhưng dù thế nào đi nữa, dưới tình huống này kinh phí không giới hạn, quả thật vòng đu quay này có thể được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới, sau cùng vẫn là vững vàng đứng trên đỉnh núi Claude.

Chung Tử Yên cảm thấy khá hài lòng khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, nhưng sự hài lòng của cô không được tính, vẫn là xem thử người nhận quà sẽ nghĩ như thế nào.

Thế nên cô nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Vệ Hàn Vân.

Ngọn đèn màu trắng được cố định trên vòng đu quay chiếu sáng mọi thứ xung quanh, Vệ Hàn Vân ngẩng đầu lên nhìn nó, trong vẻ mặt chuyên chú còn mang theo một chút sững sờ khó phát hiện.

Nhưng Chung Tử Yên đã nhìn ra, cô kéo tay của Vệ Hàn Vân.

Khi Vệ Hàn Vân chậm nữa nhịp mới quay đầu nhìn Chung Tử Yên, cô học dáng vẻ nhướng mài của Vệ Hàn Vân ở thành nhỏ Barcelona vài tuần trước: “Không nghĩ đến phải không?”

Vệ Hàn Vân tức khắc bật cười, anh hào phóng xoay người lại ôm Chung Tử Yên, cách hai chiếc áo lông vũ vòng qua bả vai cô, lại nhẹ nhàng dùng trán của bản thân đυ.ng lêи đỉиɦ đầu của cô, thẳng thắn thừa nhận: “Tôi không nghĩ đến.”

Chung Tử Yên từ khe hở của áo lông vũ có chút khó khăn vỗ vỗ lên sống lưng của Vệ Hàn Vân: “Đừng quá xác động, còn chưa kết thúc đâu.”

Ôm được vài giây, Vệ Hàn Vân nới lỏng tay, anh nữa đùa nói: “Vòng đu quay này có thể ngồi sao?”

Đối với câu hỏi này, Chung Tử Yên còn nghiêm túc suy xét, rồi mới trả lời: “Không phải là không thể. Anh muốn thử sao? Bên trong có thể có chút lạnh.”

Trên lý thuyết và thuyết kế mà nói thì không có vấn đề gì, bất quá rốt cuộc nó cũng không phải là vòng đu quay chuyên nghiệp, nhà thiết kế cũng không đề nghĩ dùng nó để ngồi.

— Nhưng Chung Tử Yên muốn bảo vệ một người, đừng nói là vòng đu quay này, độ cao của tháp Tokyo cô cũng không ngại.

Vệ Hàn Vân không nhịn được cười: “Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Anh vừa nói vừa duỗi tay đem chiếc mũ áo lông vũ của Chung Tử Yên đổi lên đầu cô.

Trên núi, tuyết bắt đầu rơi lúc nào không hay, bông tuyết vừa nhẹ vừa mềm rơi từ trên trời xuống, lưa thưa rơi xuống lâu đài băng, bị đèn của vòng đu quay chiếu lên giống như cõi mộng.

Chung Tử Yên quay đầu nhìn, hai người Hoa Song Song và Phương Nam đã sớm biến mất không thấy.

Đỉnh đầu cũng có thể nghe thấy âm thanh tĩnh âm của tổ máy bay không người lái đang lặng lẽ chuyển đổng đi qua lớp tuyết nhân tạo.