Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 158

Chung Tử Yên đang chán gần chết, ngồi chơi quét mìn trong phòng nhỏ ở Thụy Sĩ ngẩng đầu nhìn phía chân trời.

Thụy Sĩ đã vào đêm, ma pháp thôi miên trên tô-tem tạm thời bị cưỡng ép chuyển hóa cũng bắt đầu có tác dụng, Vệ Hàn Vân có thể ngủ ngon cho đến tận khi anh xuống máy bay.

—— Vậy thì cũng không cần phải lo lắng anh nhận ra điểm đến là Thụy Sĩ ngay trong khoảnh khắc máy bay đáp xuống nữa!

Chung Tử Yên tính toán thời gian, tắt giao diện quét mìn lại thua trên màn mình đi, chậm chạp xuống bếp nấu cơm, rồi lại gọi Hoa Song Song lên ăn cơm.

Đương nhiên phải nấu nhiều thêm hai phần cơm, một phần cho Vệ Hàn Vân, một phần khác cho Phương Nam, đều được đóng gói, chuẩn bị để lúc sau trực tiếp mang tới sân bay.

Hoa Song Song được yêu chiều mà kinh hãi, càn quét sạch sẽ bàn đồ ăn: “Tay nghề của ngài thật tốt, Vệ tiên sinh có lộc ăn.”

Mấy ngày trước Hoa Song Song vẫn luôn ăn cơm khách sạn giống như những người khác, đây mới là lần đầu tiên nếm thử kỹ năng bếp núc của Chung Tử Yên.

Chung Tử Yên ngẫm lại bản thân mình nửa năm trước chỉ biết nấu mỗi mì gói, cũng cảm thấy mình có thể đảm đương được câu khích lệ này: “Cố ý học vì anh ấy.”

Hoa Song Song âm thầm than một tiếng thỏa mãn trong lòng.

Cô ấy buông đũa, trang nghiêm nói: “Vậy chúng ta xuất phát đi thôi? Đi đến sân bay mất rất nhiều thời gian đó.”

……

Khi máy bay vững vàng đáp xuống đất, Phương Nam mới phát hiện ra Vệ Hàn Vân ngủ rất sâu.

Anh ta chần chừ hồi lâu, đang lúc không biên nên tiến lên đánh thức Vệ Hàn Vân dậy hay không thì tin nhắn của Chung Tử Yên đã đến trước:【Anh ấy ngủ rồi sao? Đừng đánh thức anh ấy, để tôi lên máy bay.】

Phương Nam xem tin nhắn xong thì bò đến bên cửa sổ nhìn ngó, quả nhiên nhìn thấy hai chiếc xe một trước một sau ngừng ở vị trí bên cạnh sân bay không xa.

Chiếc xe trông có vẻ như là Hummer kia nhấp nháy đèn xe thẳng về phía Phương Nam.

Phương Nam gần như là rón ra rón rén yêu cầu tiếp viên hàng không mở cửa khoang máy bay và hạ thang xuống, Chung Tử Yên nhanh chóng theo tới bước lên máy bay.

Cô ra dấu im lặng với Phương Nam: “Anh cầm theo hành lý, ngồi lên chiếc xe kia của Hoa Song Song.”

Nói xong, Chung Tử Yên lập tức đi về phía Vệ Hàn Vân, lấy tô-tem hoàng kim được nắm hơi lỏng từ trong tay anh ra ngoài.

“Vệ Hàn Vân.” Cô gọi một cách nhẹ nhàng.

Tô-tem làm vật trung gian của ma pháp bị rút ra, lông mi Vệ Hàn Vân khẽ nhúc nhích, chậm rãi tỉnh lại, ngay trong khoảnh khắc anh trợn mắt ngạc nhiên thì Chung Tử Yên lại che mắt anh lại trước.

Vệ Hàn Vân còn nửa tỉnh nửa không, theo bản năng bắt lấy cổ tay của cô, xoa xoa khớp xương hơi nhô lên thành một khối nhỏ ở cổ tay cô: “Tới đón tôi?”

“Anh cứ nhắm mắt trước đi,” Chung Tử Yên nghiêm túc nói, “Nếu không thì chẳng còn niềm vui bất ngờ gì nữa.”

Vệ Hàn Vân đã sớm biết mình đang ở Thụy Sĩ rất phối hợp: “Được.”

Phương Nam vừa đi lại quay lại, vô cùng kỳ diệu cầm trong tay một cái bịt mắt tơ tằm màu đen.

Tuy rằng là một hành động giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn nhưng Chung Tử Yên vẫn dùng một vẻ mặt khó có thể miêu tả nhìn Phương Nam: Thì ra anh là kiểu người này đó Phương Nam.

Phương Nam đẩy mắt kính một cái: “Xin đừng hiểu lầm, đây là do tôi đoán được ngài sẽ yêu cầu nên đặc biệt chuẩn bị từ trước.”

Chung Tử Yên sột soạt đeo bịt mắt lên trên đầu Vệ Hàn Vân, điều chỉnh vị trí che tầm nhìn của anh một cách chắc chắn —— chỉ cần là người bình thường có thị lực bình thường thì đều không thể thấy được bất cứ thứ gì.

Lúc đứng lên, Vệ Hàn Vân khom lưng sờ soạng xung quanh tìm đồ vật, vừa không chú ý là lập tức va phải tay vịn trên ghế ngồi, âm thanh nghe còn khá to.

Chung Tử Yên quay đầu lại nhìn, xoay người trở lại dắt tay Vệ Hàn Vân: “Đi theo tôi, chậm một chút.”

Vệ Hàn Vân đưa quyển sách với được trong tay cho cô: “Đi tay không cũng không tốt cho lắm, đây là bản được sản xuất đặc biệt bởi nhà xuất bản, tặng cho em.”

Chung Tử Yên nhận lấy ngắm nghía một chút, à một tiếng: “Hoàng tử bé, tôi từng đọc rồi.”

Là một trong số những quyển sách không nhiều lắm mà trước đây cô đã từng xem qua và còn có thể nhớ rõ.

“Nhưng quyển này không phải truyện thiếu nhi sao? Lúc còn rất nhỏ tôi từng đọc.” Cô nghi hoặc hỏi, “Nhưng mà bìa sách được thiết kế đặc biệt này rất đẹp.”

Phương Nam đứng ở cửa khoang máy bay chờ bị Chung Tử Yên làm cho cạn lời, nghĩ thầm quả nhiên là Vệ Hàn Vân nói không sai.

Cứ coi như là Chung Tử Yên nhận được quyển sách này, với thần kinh sắt thép của cô thì lấy đâu ra khả năng có cùng một mạch não với Vệ Hàn Vân.

Vệ Hàn Vân chỉ cười, không nói lời nào, đường đi có vài bước mà đi chậm rì rì, cứ như là người mù vừa mới mất đi thị lực: “Hơi tối, còn cần phải đeo bịt mắt bao lâu?”

“Không nhìn thấy mới tốt, chờ chút nữa trên đường đi cũng không được tháo xuống.” Chung Tử Yên ngẫm lại lộ trình xe và thời gian xe cáp hao tốn, cảm thấy hơi không nhân đạo cho lắm, lại bổ sung thêm với anh, “Không sao cả, tôi nói chuyện phiếm cùng anh trên đường đi.”