Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 155

Mà Chung Tử Yên căn bản là đang không lướt Weibo, tất nhiên càng không nhìn thấy những lời kêu gọi thâm tình của bạn bè trên mạng, chờ đến khi Hoa Song Song vẻ mặt kỳ quái đưa lời nhắn phản hồi của cửa hàng bán hoa cho cô xem, mới biết được Lãng mạn đầy phòng còn cung cấp dịch vụ này.

Lúc ấy Chung Tử Yên đang thử điều khiển máy bay không người lái, một tay khống chế đài điều khiển, hai tay đều không rảnh cầm, nói thẳng: “Cô đọc cho tôi nghe.”

Hoa Song Song há miệng thở dốc: “Đọc…… Đọc không ra……”

Chung Tử Yên hết cách, nghiêng người nhìn màn hình điện thoại của Hoa Song Song, cũng: “……”

Lời như vậy mà cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra trước mặt công chúng sao, thật không hổ là Vệ Hàn Vân.

“Ngài……” Hoa Song Song mặt đỏ tai hồng, một tay cô bụm mặt hỏi, “Ngài có cần làm gì đó để đáp lại không? Tôi có thể truyền đạt với cửa hàng bán hoa bên này.”

Chung Tử Yên hơi bất đắc dĩ: “Tôi sẽ sớm trở về mà.”

Mặt Hoa Song Song lại càng đỏ nhiều hơn: “Ngài…… Ngài đừng làm nũng aaaaaa!”

Từ trước đến nay Chung Tử Yên nói chuyện ngắn gọn dứt khoát lưu loát, Hoa Song Song đó giờ còn chưa từng nghe thấy cô thêm một chữ “mà” ở cuối câu.

“Tôi không có.” Chung Tử Yên không thể hiểu được, “Cô cầm điện thoại về đi, hoa tiếp tục đưa là được.”

Hoa Song Song bèn với ừm ừm vài tiếng, quay đầu liền đi, hận không thể bổ nhào vào đống tuyết đọng trên đỉnh ngọn núi đã được kí hiệp nghị thương mại với chính quyền địa phương, đổi tên thành “Núi Claude này.

……

Liên tiếp bảy ngày, cư dân mạng vì tình yêu của thần tên trong lòng mà tim vỡ thành trăm mảnh, một đám xếp hàng phía dưới Weibo Chung Tử Yên spam【Chừng nào thì chị mới trở về】【 Ông chủ Vệ sắp biến thành hòn vọng thê rồi】【Chỉ biết mỗi chuyện tặng hoa an ủi lòng người, chị thật đúng là đồ tra nữ 】……

Trước khi núi Claude làm xong một ngày, Chung Tử Yên dứt khoát gọi điện thoại cho Phương Nam.

Đã rất lâu rồi chưa từng nhận được điện thoại của Chung Tử Yên, Phương Nam giật mình chấn động, đã sinh ra một liên tưởng không tốt —— đó là sự sợ hãi bị Chung Tử Yên sắp xếp cho đủ vấn đề nan giải hiếm lạ kỳ quái.

Động tác nhận điện thoại của Phương Nam trầm trọng đến mức giống như sắp lên pháp trường: “Phu nhân?”

Chung Tử Yên lược bỏ vấn đề chào hỏi, mở miệng hỏi luôn: “Gần đây Vệ Hàn Vân có bận không? Có thể trực tiếp đón anh ấy tới Thụy Sĩ không?”

Phương Nam giật mình kinh ngạc: Aizz, hướng đi quen thuộc của kịch bản đáng chết. “Niềm vui bất ngờ ở Thụy Sĩ đã được ngài chuẩn bị tốt rồi ạ?”

“Ừm, anh ấy thúc giục nhiều như vậy, tôi muốn anh ấy trực tiếp tới đây sớm hơn một chút.” Chung Tử Yên nói, “Nhưng không thể cho anh ấy biết phải đi đâu.”

Phương Nam: “Chuyện này chỉ bằng tôi thì khả năng là không làm được đâu.”

“Anh nỗ lực một chút, tôi nghĩ cách giúp anh.” Chung Tử Yên nói, “Tính thời gian thì hiện giờ có thể khiến Vệ Hàn Vân tan tầm ra sân bay.”

Cô nói xong thì cúp điện thoại, chỉ để lại một Phương Nam nhỏ yếu bất lực.

Trợ lý đặc biệt Phương còn có thể làm thế nào bây giờ, anh ta quay đầu đẩy cửa văn phòng sau lưng ra, nói với Vệ Hàn Vân ngồi trước máy tính: “Ngài muốn tiếp tục lướt Weibo hay là muốn xuất phát đi sân bay và cất cánh đi tới hội nghị ngày mai?”

Vệ Hàn Vân tắt giao diện Weibo trên máy tính, anh cầm áo khoác đứng dậy, cười cười: “Đương nhiên là đi Thụy Sĩ.”

Phương Nam: “……” Lộ rồi hả, không hề kinh ngạc chút nào luôn. “Phu nhân làm cái gì, ngài cũng đều đoán được sao?”

“Tôi nỗ lực khiến bản thân mình không đoán.” Vệ Hàn Vân lời lẽ ba phải, cái nào cũng được.

“…… Nhưng cơ bản vẫn là đoán được mà.” Phương Nam nói một cách chắc chắn.

Chỉ trong thời gian hai câu nói này, Vệ Hàn Vân đã tắt máy tính đi tới trước kệ sách. Anh thong thả ung dung mặc áo khoác tây trang vào, vừa cài khuy áo vừa cười: “Cũng không nhiều lắm, chắc tầm sáu bảy phần mười, dù sao thì thời gian em ấy sử dụng lâu hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng —— chỉ là mua một ngọn núi thì cũng không đến mức phiền toái như vậy.”

Phương Nam: “…… Như vậy thì còn có gì là niềm vui bất ngờ nữa đâu?” Đây không phải là điểm quan trọng nhất thì đã đoán được hết rồi à!

“Đương nhiên là có,” Vệ Hàn Vân cười, “Chung Tử Yên là người phổ nhạc cũng chỉ cần nửa giờ, có thể tiêu phí thời gian ba tuần chuẩn bị cho tôi một niềm vui bất ngỡ đã là một điều thật sự không tầm thường với em ấy.”

Phương Nam như đang suy tư gì đó: “Không tầm thường ở chỗ cô ấy tiêu tốn tâm tư và thời gian vì ngài? Dựa theo hiệu ứng IKEA*, tiêu tốn thời gian tinh lực càng nhiều ở một sự vật nào đó thì độ yêu thích với nó sẽ càng cao, mối liên hệ giữa hai bên này là tương quan với nhau.”

*Hiệu ứng IKEA là một loại thiên kiến nhận thức. Nó khiến người ta có xu hướng đánh giá cao sản phẩm mà họ tự làm, hoặc nghĩ là mình đã tự làm, hơn các sản phẩm được làm sẵn. Thuật ngữ này được ba nhà tâm lý học Michael Norton, Daniel Mochon, Dan Ariely đặt tên theo tập đoàn bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới IKEA.

Con người sẽ ký thác tình cảm và thời gian ở đồ vật mà mình yêu thích, đây cũng là một loại “giá trị”, dần dà sẽ càng không nỡ dứt bỏ thứ, đây là tâm lý đại chúng bình thường.