Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 156

Phương Nam nói xong đoạn này, tự mình cảm nhận lại một chút, lại nghĩ đến chuyện gần đây Vệ Hàn Vân đột nhiên bắt đầu ném công việc sang một bên, thường chọn sử dụng thời gian ở bên cạnh Chung Tử Yên, lại đưa ra yêu cầu khiến cho Chung Tử Yên cùng đi làm với anh, đột nhiên nghĩ kỹ lại càng thấy hơi kinh khủng.

Mà Vệ Hàn Vân cười không nói, lấy một quyển sách bìa cứng ra từ kệ sách, bìa da cứng màu vàng chói lọi, vừa nhìn đã biết là loại mà Chung Tử Yên sẽ thích.

Phương Nam tập trung nhìn vào, trên bìa viết《Hoàng Tử Bé》, anh ta tức khắc nảy sinh một câu liên tưởng từ chính bản thân mình.

“‘Chính là do bạn tiêu phí thời gian vào hoa hồng, nên mới khiến cho hoa hồng của bạn trân quý vô cùng.’*” Vệ Hàn Vân cầm sách lật xem hai trang, lúc nhẹ giọng đọc ra hai câu nổi danh kia thì tự cảm thấy buồn cười trước, “Nhưng cứ coi như là em ấy nhận được quyển sách này, có lẽ sẽ không hiểu được ý của tôi.”

Phương Nam: “…… Cứ coi như Chung Tử Yên là hoàng tử bé cũng tốt, ngài làm thế nào để có thể xác định mình là hoa hồng chứ không phải là……” Hồ ly vậy.

—— Nhìn kiểu gì cũng thấy tinh lực mà Vệ Hàn Vân tiêu tốn ở trên người Chung Tử Yên so ra thì trái lại còn nhiều hơn.

“Không vội,” Vệ Hàn Vân không để bụng, anh cầm《 Hoàng Tử Bé 》bìa mạ bạc, rời khỏi văn phòng, khóe miệng nhiễm một chút ý cười, “Thời gian còn rất nhiều.”

---

Nhận được tin tức Vệ Hàn Vân lên máy bay từ Phương Nam, Chung Tử Yên tính toán thời gian một chút, vẫn kịp đón người trước khi đêm khuya.

Công trình nhỏ trên đỉnh núi đã hoàn tất, chỉ còn lại công việc quét tước cuối cùng.

Chung Tử Yên đứng trên đài khống chế máy bay không người lái, tương đối vừa lòng nghiệm thu*: “Có thể trả nốt khoản tiền còn lại rồi, phát thêm cho bọn họ một phần tiền thưởng nữa.”

*Nghiệm thu là quy trình thẩm định, thu nhận, kiểm tra dự án sau khi xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động. Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng.

Hai đoàn đội không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới hoàn thành kịp hạng mục, tuy rằng thời gian so dự kiến từ trước dài hơn một chút, nhưng dù sao cũng là do Chung Tử Yên yêu cầu thêm trước, kết quả cuối cùng cũng rất hoàn mỹ.

Bọn họ không ai là không bận bịu mười mấy tiếng trên ngày, Chung Tử Yên cảm thấy trả thêm tiền một chút tiền nữa hoàn toàn hợp lý.

Hoa Song Song nghe vậy cúi đầu, nhanh chóng tính nhẩm, phát hiện ra trong cái tài khoản tăng vọt lên từ sau khi đi Las Vegas về kia thậm chí còn có tiền thừa, Chung Tử Yên căn bản chưa dùng xong.

—— Dù nói thế nào thì cũng là hơn hai trăm triệu đôla.

“Tài chính vẫn rất sung túc,” Hoa Song Song nói, “Ngài yên tâm sử dụng.”

“Chúng ta đi ăn một bữa ngon thôi.” Chung Tử Yên nhìn thời gian, “Hầm rượu còn chút rượu, có thể tùy ý lấy ra uống.”

Hoa Song Song: “…… Đó là những thứ còn dư lại từ hôn lễ hồi trước của ngài đó sao?”

“Đúng vậy.” Chung Tử Yên gật đầu, “Thật ra tôi không quá thích uống rượu, đúng lúc bây giờ đang có nhiều người, lấy mấy cái đó ra cho bọn họ uống đi.”

“Vậy sẽ tổ chức tiệc trong phòng nghỉ của ngài?” Hoa Song Song nhanh chóng tính toán không gian trong não, “Sau khi bữa tiệc kết thúc, cần phải tìm công ty giúp việc quét tước trước khi Vệ tiên sinh tới, bố trí lại một lần nữa, khả năng là thời gian hơi gấp.”

Lần cuối cùng phải đuổi theo thời gian như vậy chính là lần Vệ Hàn Vân kích hoạt nhiệm vụ tuần trăng mật khẩn cấp.

“Tạm thời bao cái khách sạn bọn họ ở trong trấn nhỏ kia một ngày là được.” Chung Tử Yên đã từng đi ngang qua cái khách sạn kia khi đi mua trò chơi, là một khách sạn chất lượng cao loại nhỏ, người của hai đội kiến trúc hiện giờ đều đang ở nơi đó.

“À, vậy thì ăn uống cũng để cho khách sạn cung cấp đi.” Hoa Song Song bày tỏ đã hiểu, “Sau đó cùng chuyển cả rượu và người qua luôn.”

Nói là nói như vậy, nhưng từ khi Hoa Song Song tới Thụy Sĩ thì bận tới mức chân không chạm đất, cơ bản là về phòng ăn một bữa cơm hoặc là ngã xuống ngủ, đây mới là lần đầu tiên đi đến hầm rượu dưới tầng hầm của phòng nghỉ trượt tuyết này.

Trong nháy mắt từ trên lầu đi xuống nhìn thấy toàn cảnh tầng hầm, Hoa Song Song kinh ngạc không thôi —— đây chỉ là một hầm rượu mà diện tích không phải còn lớn hơn cả căn hộ CBD* kia của Chung Tử Yên hay sao!

* CBD: viết tắt của từ tiếng Anh “Central Business District” – nghĩa là những khu vực trung tâm của một thành phố lớn.

“Á, chuyện này, một nơi to như vậy, lại còn —— cao như vậy, cũng chỉ dùng để trữ rượu sao?” Kỹ sư tổng bọc áo bông run bần bật ở bên cạnh, giọng nói khó nén được sự hâm mộ, “Nhà tôi còn chưa to bằng một nửa chỗ này.”

Nhà thiết kế điêu khắc băng ở bên yên lặng giơ điện thoại lên, xoay người chụp ảnh bản thân với hầm rượu đồ sộ: “Được mở mang tầm mắt rồi, tôi nhất định phải lưu giữ lại thời khắc này —— chụp ảnh chung, làm tròn lên thì cũng coi như là cảm nhận được sự vui sướиɠ khi có được bất động sản như vậy.”

Kỹ sư tổng: “Hơn nữa ông nghĩ mà xem, cô ấy căn bản là quanh năm suốt tháng không ở căn phòng này, hơn nữa trong tay còn nắm một đống lớn bất động sản khác.”

Nhà thiết kế điêu khắc băng đau đớn nói: “Ông đừng nói nữa, để yên cho tôi uống một chai rượu vang đỏ mấy vạn tệ, vui sướиɠ đến bình minh được không?”

“Tôi muốn uống Lafite 82 năm trộn cùng với Sprite!”

“Tôi muốn mở hai bình Lafite 82 năm, mỗi tay một chai, thổi vào miệng chai!”

Hoa Song Song: “…… Quấy rầy một chút, tất cả rượu ở nơi này đều là Chateau Petrus.”