Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 154

Sau một đợt câm lặng, nhóm truyền thông yên lặng rút về sau, cho nam nhân viên cửa hàng không gian để thở dốc.

Nam nhân viên cửa hàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy bó hoa lệ lộng lẫy ra.

Bó hoa chủ yếu là được phối màu lam, xen kẽ vài đóa hoa tím và một ít hoa nhí màu trắng để trang trí, thoạt nhìn trưởng thành mà không mất đi sự thanh lệ, cho dù được đàn ông cầm trên tay cũng hoàn toàn bình thường.

Máy ảnh của giới truyền thông cách khoảng 1 mét 5 liên tục chụp ở nhiều góc độ.

“Anh trai, hoa màu lam này là loại hoa gì vậy nhỉ?”

“Lam sắc yêu cơ…… Làm ơn nhường một chút, tôi muốn đi giao hoa……” Nam nhân viên cửa hàng nhỏ giọng đáp, đi tới phía trước, chào hỏi bảo vệ ở cửa.

Chú bảo vệ đứng đầu mặt không cảm xúc đứng ở trạm canh gác cúi đầu nhìn cậu: “Không có thẻ nhân viên, không thể đi vào bên trong.”

Nam nhân viên cửa hàng gãi gãi đầu: “Vậy cháu ở chỗ này chờ Vệ tiên sinh tới, được chứ ạ?”

“Cậu có thể chờ, nhưng hoa có thể giao đến hay không thì chúng tôi không thể bảo đảm.” Chú bảo vệ công chính nghiêm minh nói.

Nam nhân viên cửa hàng căng da đầu ôm hoa đứng yên ở cửa, không thoải mái lắm, kéo kéo mũ lưỡi trai trên đầu xuống —— xung quanh không biết còn bao nhiêu máy ảnh đang chụp cậu.

Bảo sao hôm nay bà chủ bảo cậu mặc tạp dề có in logo và số điện thoại liên hệ của cửa hàng bán hoa, còn nói cái gì đó vô cùng có hàm ý “Bởi vì cậu đẹp trai nhất đó”…… Tất cả đều là âm mưu!!

Vào lúc 9 giờ 5 phút, một chiếc xe Lincoln điệu thấp chậm rãi chạy tới từ phía xa, đằng trước và đằng sau còn có một chiếc xe màu đen đi theo.

Đó là một trong những thứ đã sớm được đưa ra ánh sáng của Vệ Hàn Vân —— The Diplomat.

Tin tức về lần “Chồng đưa em đi thăm năm xí nghiệp mạnh nhất” trước đã bị chụp vô cùng rõ ràng.

Đoàn xe càng đi càng gần, cuối cùng dừng lại ở cửa.

Cửa xe Lincoln mở ra.

Nam nhân viên cửa hàng nhanh chóng chạy tới, lúc đang muốn mở miệng nói thì, tài xế bước nhanh vòng qua đầu xe, kéo cửa xe sau ra, Vệ Hàn Vân mặc một bộ suit ba mảnh màu xám, bước ra từ bên trong.

“Đưa hoa cho tôi đi.” Anh cười, vươn tay về phía nam nhân viên cửa hàng.

Nam nhân viên cửa hàng ngẩn người, tất cả những kỹ năng giao tiếp được chủ cửa hàng huấn luyện khẩn cấp trước khi ra khỏi cửa đều đã quên hết, phục tùng đưa bó hoa màu lam tím trong l*иg ngực ra ngoài theo bản năng.

Vệ Hàn Vân nhận bó hoa, dùng một bàn tay khảy khảy cánh hoa lam sắc yêu cơ, hỏi: “Em ấy chọn sao?”

“Loại hoa chủ đạo là do Chung tiểu thư quyết định.” Nam nhân viên cửa hàng lúng ta lúng túng trả lời, “Nhưng cô ấy nói mình không am hiểu mấy chuyện phối màu này kia, còn lại là do các thành viên trong tiệm chúng tôi chọn lựa phối hợp, nếu như ngài không hài lòng vậy thì ngày mai chúng tôi có thể điều chỉnh lại……?”

“Vậy thì em ấy sẽ cảm thấy buồn mất.” Một tay Vệ Hàn Vân vững vàng ôm bó hoa dựa vào trong khuỷu tay mình, “Tôi nhớ cửa hàng bán hoa các cậu có một dịch vụ thay mặt trả lời?”

“Đúng vậy!” Nam nhân viên cửa hàng rốt cuộc cũng gian nan tìm được một chút cơ hội tuyên truyền từ tiết tấu đối thoại bị Vệ Hàn Vân khống chế, “Chỉ cần ngài có yêu cầu, chúng tôi sẽ ghi lại không sai một chữ để phản hồi lại khách hàng đặt đơn!”

Cậu vừa nói, vừa móc ra bút và một quyển sổ nhỏ từ trong túi tạp dề: “Không cần lo câu quá dài, tôi sẽ ghi lại!”

Vệ Hàn Vân cười: “Không phiền phức như vậy, chỉ có một câu.”

Nam nhân viên cửa hàng một tay ôm sổ, một tay cầm bút thành khẩn nhìn anh: “Một chữ đáng giá ngàn vàng.”

—— Mấy vạn tệ một bó hoa, một chữ của Vệ Hàn Vân phải trị giá một vạn tệ, nếu như nhớ nhầm, nói không chừng sẽ bị trừ tiền lương mất!!

“Cậu trở về chuyển lời cho cô ấy……‘Hoa đã nhận được, khi nào có thể nhận được người?’.” Vệ Hàn Vân nói

Nam nhân viên cửa hàng nghiêm túc nhớ kỹ, lại đọc lại một lần xác nhận với Vệ Hàn Vân, đọc được một nửa mới phát hiện không đúng lắm.

Đây rõ ràng là lời âu yếm của người ta, thuật lại cái gì mà thuật lại.

Nam nhân viên cửa hàng hơi bối rối khom lưng 90 độ: “Yên tâm, nhất định sẽ truyền đạt đến nơi.”

“Làm phiền rồi, ngày mai gặp.” Vệ Hàn Vân gật đầu với cậu, quay lưng vào lại trong xe.

Bó hoa dạng tròn màu lạnh kia nằm ở khuỷu tay anh, không hề nữ tính một chút nào, mà ngược lại giống như làm nền cho kiểu nhân vật tuấn mỹ trong truyện tranh thiếu nữ.

Chờ Lincoln của Vệ Hàn Vân chạy vào bên trong khuôn viên xong, hai bên quần chúng hóng hớt mới chưa đã thèm mà tản ra.

Lúc này trên mạng đã có không ít ảnh chụp, càng có không ít người chạy tới Weibo của Chung Tử Yên trên Weibo cướp việc của anh trai cửa hàng bán hoa, cả một hàng toàn copy paste câu【Hoa đã nhận được, khi nào có thể nhận được người? 】.

【Trước đây Long Thần…… À không phải, Thần Tài, từng nói là nấu cháo điện thoại đúng chứ, chắc chắn là đã ra ngoài rồi? Tiểu biệt thắng tân hôn, hohoho.】

【Thần cmn Long Thần, rồng và thần tài kết hợp sao?? Cười chết tôi rồi】

【Tục ngữ nói đúng thật, trên đời chỉ có lấy sai tên, chứ không có lấy sai biệt danh! Tôi ủng hộ sửa tên cp uy lực thần kỳ, chị Chung không nói nhiều lời ác trong xã hội, cp uy lực thần kì là lợi hại nhất! 】