Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 151

Rời khỏi thế giới vô hạn quá lâu khiến Chung Tử Yên đã mất đi thói quen dùng tinh thần lực truyền âm, tay run lên suýt nữa thì quăng điện thoại xuống đất, nhanh chóng chạy tới, khom lưng duỗi tay tiếp được —— đây chính là điện thoại mạ vàng đó!

Sau đó cô mới lau mồ hôi lạnh không tồn tại, nhớ tới chuyện đúng là mình đã thêm ma pháp truyền âm một chiều vào bùa hộ mệnh tô-tem hoàng kim kia, từ kích hoạt là tên cô, đúng là giọng nói của Vệ Hàn Vân.

Vì thế ma pháp truyền âm bị kích hoạt lúc này đang phát sóng trực tiếp giọng nói của Vệ Hàn Vân trong đầu Chung Tử Yên.

Anh nói một cách nhu hòa: “Đã quá mười lăm phút so với mọi khi, xem ra em cũng không thật sự lo lắng cho tôi đến thế.”

Chung Tử Yên lập tức nhấn số điện thoại của Vệ Hàn Vân trong giao diện quay số!

Trong khoảnh khắc giọng nói của Vệ Hàn Vân truyền ra từ loa điện thoại, Chung Tử Yên vội vã cắt đứt ma pháp truyền âm một chiều trong tô-tem hoàng kim để tránh sinh ra hai âm thanh chồng lên nhau làm cho người ta choáng váng.

Nếu không phải cực kỳ tự tin ma pháp không thể bị Vệ Hàn Vân phát hiện thì Chung Tử Yên thật sự cảm thấy câu nói vừa rồi của anh chính là cố ý nói cho cô nghe.

Nhưng dù Vệ Hàn Vân có tài giỏi hơn nữa thì cũng chỉ là người bình thường không có ma pháp, không thể nào phát hiện trong bùa hộ mệnh có ma pháp truyền âm.

…… Hoặc cũng có thể nói rằng, người bình thường đều sẽ không nghĩ theo phương hướng thế này.

“Tôi vừa có việc bận một chút, đúng lúc muốn gọi điện thoại chúc ngủ ngon em thì em lại giành trước một bước.” Vệ Hàn Vân nói với ý cười.

Chung Tử Yên vừa phục hồi tinh thần lại nghe thấy câu này: “……” Không, anh lừa tôi.

Cô nhíu mi tự hỏi nên phối hợp như thế nào, chần chờ mở miệng: “Tôi đợi anh rất lâu.”

“Thật sự xin lỗi, là lỗi của tôi, vì bận quá nên quên mất thời gian,” Vệ Hàn Vân tốt tính nhận hết trách nhiệm về phía mình, “Ít nhất nên nhắn cho em một tin.”

——Anh mà gọi là quên thời gian, chỉ thiếu điều chính xác đến giây thì có.

Rõ ràng là biết Vệ Hàn Vân không nhìn thấy nhưng Chung Tử Yên vẫn trái lương tâm gật đầu, sau đó nhanh chóng kết thúc phân đoạn “Mọi người cùng nhau bốc phét” mà cô không am hiểu: “Ừ…… Ừm. Có chuyện xảy ra vậy? Tôi có thể hỗ trợ gì được không?”

Sau đó lại giống như mỗi lần cô đề xuất trợ giúp trước đây, Vệ Hàn Vân lại từ chối cô tiếp: “Không cần, chơi ở Thụy Sĩ cho vui. Hai tuần nay em đều không tiêu đồng nào, ngược lại khiến tôi hơi lo lắng.”

Chung Tử Yên kinh hãi trong lòng: Ôi, lại muốn nộp lương cho vợ chi tiêu rồi.

“Ầy…… ừm…… nơi tôi ở hiện giờ chỉ là một trấn dưỡng lão nhỏ, rất hẻo lánh, không có nói nào có thể tiêu tiền,” Chung Tử Yên nghiêm túc giải thích cho Vệ Hàn Vân nghe, “Không có tiêu phí gì quá lớn là bình thường.”

Đương nhiên nguyên nhân thật sự là, những khoản chi tiêu lớn đều lấy ra từ quỹ tiền Las Vegas, tuy rằng ăn, mặc, ở, đi lại đều phải tốn chút tiền —— nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là chân núi tuyết, phòng nghỉ cách trấn nhỏ 40 phút đi xe mà thôi.

Lý do cuối cùng chính là…… Nếu quẹt thẻ của Vệ Hàn Vân, thì há chẳng phải ngang với việc chủ động báo cáo hành tung à!

Thói quen dứt khoát ăn xài phung phí nửa năm qua làm Chung Tử Yên cảm thấy cuộc sống gần đây có hơi mộc mạc.

“Hiện giờ đổi sang Hoa Song Song cùng lãng phí thời gian với em rồi à?” Vệ Hàn Vân tựa lơ đãng hỏi.

Chung Tử Yên vốn định đáp đúng, nhưng lại cảm thấy hình như là đây là câu nói có cạm bẫy, cô do dự một chút mới nghiêm túc đáp: “Cô ấy rất bận, một ngày tôi cũng không gặp được bao lâu.”

Vệ Hàn Vân cười cười, không tiếp tục đề tài này, mà nói: “Bí mật nhỏ của em còn muốn giấu tiếp nữa thì Phương Nam sẽ phải mệt chết mất.”

Để phòng ngừa Vệ Hàn Vân biết được bất cứ tin tức gì liên quan đến Thụy Sĩ khiến cho Phương Nam làm lụng vất vả đến mức như là thành viên của đoàn phim The Avengers ngăn cản bạn bè của mình làm lộ kịch bản nội dung phim trước khi ra rạp.

Anh vừa nói như vậy, Chung Tử Yên chợt cảm thấy bản thân mình thực sự hơi có lỗi với Phương Nam: “Thêm một tuần nữa là trở về.”

“Cậu ta mệt chết là chuyện bình thường,” Vệ Hàn Vân lại cường điệu nói, “Quan trọng là tôi còn phải chờ nhiều thêm một tuần.”

Rõ ràng ngày hôm qua đã báo với Vệ Hàn Vân rằng mình cần phải ở lại thêm một tuần, Chung Tử Yên hơi buồn rầu: “Vậy tôi……”

Vệ Hàn Vân cắt ngang: “Tôi muốn ngủ.”

Chung Tử Yên nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến âm thanh đệm chăn, ga trải giường sột sột soạt soạt.

Sau đó Vệ Hàn Vân từ tốn nói: “Tôi nghe nói em không chỉ viết nhạc cho ngôi sao ca nhạc bị người khác làm khó kia mà còn tự mình dạy anh ta nên hát như thế nào.”

“Lý Duệ nói Lạc Ẩn tìm cảm giác không chuẩn,” Chung Tử Yên nhớ lại, cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, “Sau này tôi nghe thành phẩm, cảm thấy hiệu quả khá tốt.”

Đương nhiên, album bán chạy, Chung Tử Yên cũng kiếm được không ít tiền lời.

…… Thu nhập tuy rằng trông có vẻ rất cao, nhưng dù chỉ là một nửa căn hộ rộng lớn mà mẹ Vệ tặng cho thôi, cô cũng không mua nổi là đằng khác.

“Vậy thì có phải là cũng nên cho tôi một đãi ngộ như vậy hay không?” Vệ Hàn Vân mỉm cười hỏi, “Tôi đã từng nghe em diễn tấu các loại nhạc cụ, nhưng còn chưa từng nghe em ca hát.”

Chung Tử Yên: “……”