Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 150

Chung Tử Yên cảm thấy mình vẫn là nên mang theo vận may đồng đội huyền diệu khó giải thích này bên cạnh.

Ví dụ như Vệ Hàn Vân, ví dụ như Phương Nam; Hoa Song Song, lại ví dụ như Thẩm Bội Bội; Thịnh Gia Ngôn.

Lúc này đây, các đồng đội thậm chí còn trợ giúp cô thoát khỏi cảnh bần cùng!

Chung Tử Yên vô cùng lạc quan với tương lai, hoặc có thể nói rằng, cô vô cùng lạc quan với khát khao sinh tồn của một thủ lĩnh.

“Cô tìm thử xem những đội ngũ trẻ tuổi loại nhỏ, tôi đi hỏi một chút xem Vệ Hàn Vân cảm thấy triển vọng đầu tư thế nào.” Chung Tử Yên nói, lấy điện thoại ra xem thời gian theo bản năng, rồi lại cất đi.

Hoa Song Song ghi nhớ xong những hạng mục công việc phải làm tiếp theo, ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: “Ngài đang chờ tin tức gì sao?”

“Hôm nay anh ấy còn chưa gọi điện thoại tới.” Chung Tử Yên nhíu nhẹ mày, nói.

Lúc này Hoa Song Song mới nhớ ra thói quen nấu cháo điện thoại sấm đánh không bỏ kia của Vệ Hàn Vân và Chung Tử Yên, thật sự rất giống như mấy học sinh cấp ba vừa mới xác định mối quan hệ người yêu, sáng nay ăn gì, cơm trưa có gì, bữa tối ra sao Chung Tử Yên đều báo cáo với Vệ Hàn Vân một cách kỹ càng tỉ mỉ mới chịu được.

Hoa Song Song không thể tưởng tượng nổi sau này bản thân cũng sẽ dính lấy một người đàn ông theo kiểu sến rện như thế.

—— Không sai, kể cả giọng nói của Chung Tử Yên khi nói chuyện điện thoại không khác gì lúc bình thường, vẻ mặt cũng rất bình thường, nhưng Hoa Song Song ngẫu nhiên ở cạnh nghe hai lần, cảm thấy bản thân đang ngửi hương vị chua ngọt của tình yêu.

Sau hai lần nọ thì cô ấy đã ghi nhớ rất kỹ, lần nào cũng thấu hiểu tránh mặt.

“Có lẽ là bận quá?” Hoa Song Song tính toán thời gian trong nước một chút, “Để tôi gọi điện thoại hỏi Phương Nam xem tình huống thế nào.”

Chung Tử Yên gật đầu, tạm thời không có gì lo lắng quá mức.

Mặc dù cách non nửa vòng trái đất, cô cũng vẫn có thể cảm giác được bùa hộ mệnh tô-tem hoàng kim mình đã thêm ma pháp vào vẫn đang di chuyển ổn định, nó đồng điệu với hơi thở của Vệ Hàn Vân, cũng có nghĩa là tình trạng thân thể của Vệ Hàn Vân lúc này khá ổn.

Hoa Song Song và Phương Nam dỗi nhau thành nghiện, đi qua một bên dùng điện thoại vệ tinh gọi cho Phương Nam, hai người đâm chọc nhau năm phút, Hoa Song Song mới quay lại báo cáo: “Phương Nam đã về đến nhà, anh ta nói Vệ tiên sinh hẳn là đang ở Đình Sơn, lúc anh ta đi thì Vệ tiên sinh đã chuẩn bị nghỉ ngơi.”

Sau khi trầm tư một lúc lâu, Chung Tử Yên hỏi Hoa Song Song: “Có phải anh ấy cảm thấy gọi điện thoại rất phiền phức hay không? Dù sao thì chỉ trong thời gian một cuộc điện thoại thôi là anh ấy có thể làm được rất nhiều chuyện khác càng có ý nghĩa hơn.”

Hoa Song Song lộ ra ánh mắt trìu mến: “Ngài thật đáng yêu.”

Chung Tử Yên: “……?” Tôi tung hoành trong thế giới vô hạn nhiều năm như vậy, mọi người chỉ thấy tôi như kẻ điên quay người là đoạt mạng, chỉ có duy nhất một người khen tôi đáng yêu là chị.

“Có phải ngài đã quên hôm nay vốn là ngày ngài dự tính về nước đến thành phố H không.” Hoa Song Song tận chức tận trách nhắc nhở, “Dựa theo kế hoạch ban đầu, bây giờ ngài và Vệ tiên sinh hẳn là đã đang ăn một bữa tiệc thịnh soạn, lên kế hoạch cho bất ngờ ngày hôm sau rồi.”

Chung Tử Yên khó hiểu nhìn Hoa Song Song: “Còn phải một tuần nữa mới có thể về được, chuyện này tôi đã nói với anh ấy hôm qua.”

“Vậy chẳng lẽ ngài nghĩ rằng Vệ tiên sinh vẫn luôn đợi ngài trở về sẽ không cảm thấy chán nản sao?” Hoa Song Song hướng dẫn từng bước.

“Anh ấy sẽ không như vậy,” Chung Tử Yên rất tin tưởng ông chủ, “Anh ấy chính là Vệ Hàn Vân.”

Hoa Song Song đã đoán được từ trước: “Nhất định là ngài đã quên cái Weibo ‘Dỗ dành người khác như thế nào, online chờ’ lần trước rốt cuộc là do chuyện gì xảy ra rồi.”

Chung Tử Yên: “……” Hình như là có chuyện như vậy thật.

Bình thường Vệ Hàn Vân không tức giận, một khi đã giận lên thì khó dỗ gần chết.

“Tôi phải làm sao bây giờ?” Cô khiêm tốn thỉnh giáo bậc thầy Hoa Song Song – người thoạt nhìn rất có kinh nghiệm tình trường.

Hoa Song Song thật ra đã độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ nghiêm túc nói: “Con trai nhắm mắt lại là…… À không phải, ý của Vệ tiên sinh không phải rất rõ ràng sao? Ngài ấy muốn em chủ động gọi điện thoại cho ngài ấy chứ sao!”

Chung Tử Yên chống cằm suy nghĩ một lát, quyết định thử xem sao.

Sau khi tạm biệt kỹ sư tổng, Chung Tử Yên chọn một cái nón bảo hộ, ngồi xe cáp xuống núi.

Hoa Song Song lấy cớ mình phải làm việc, ngồi một mình ở xe cáp đằng sau.

Khi nhìn theo Chung Tử Yên ngồi vào xe cáp, lấy di động ra, Hoa Song Song bất giác nở một nụ cười hiền từ.

Tôi đây chính là fan mama của couple này!

Mấy ngày nay Chung Tử Yên và Hoa Song Song cùng ở trong phòng nghỉ ngơi, thật ra lên xuống núi lại khá phương tiện, xe cáp hầu như là đi một đường thẳng.

Xe cáp treo lủng lẳng trên không chậm rãi trượt xuống dưới chân núi, Chung Tử Yên lấy điện thoại, mở danh bạ ra, lúc đang muốn trực tiếp ấn xuống số điện thoại của Vệ Hàn Vân thì giọng nói của Vệ Hàn Vân đột nhiên vang lên trong đầu cô.

“Chung Tử Yên.” Anh gằn từng chữ một, đọc tên cô.