Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 149

Lúc lướt bình luận, Chung Tử Yên đang đội nón bảo hộ cùng đứng dưới đường hầm với đội thi công đội, nói cho mỹ miều thì là tới giám sát công việc, thật ra là tới bảo bọn họ đẩy nhanh tiến độ.

Ví dụ như thấy một đoạn nào đó không quá ổn định, bèn lặng lẽ đi tới thêm một ma pháp gia cố: Vấn đề được giải quyết.

Đội thi công đội tới rất nhanh, sau khi đo đạc tinh vi thì quyết định mở một đường hầm 3,3km, độ rộng còn lại là do Chung Tử Yên quyết định.

Bản thân đường hầm có giá vốn xây dựng và chế tạo không đến bốn trăm triệu, dưới đáy phải lắp đường ray, còn phải trang bị đèn chiếu sáng ở hai bên.

Những khoản chi tiêu còn lại thì đều sử dụng cho điêu khắc băng và máy bay không người lái ở Đình Sơn, cộng với việc ăn ở thường ngày của hai đội thi công.

Tuy rằng công tác mệt, nhưng ít ra nơi bọn họ ở chính là khách sạn tốt nhất tại địa phương, hưởng thụ chính là sự phục vụ tốt nhất.

Cuối cùng chính là việc vận chuyển lên xuống của các vật liệu xây dựng cỡ lớn, trong quá trình thi công những công trình kiến trúc không thể tránh được vấn đề phát sinh, lại còn vì yêu cầu phải lên xuống núi nên càng rườm rà hơn một chút.

Dù sao thì người cũng có thể ngồi xe cáp lên xuống núi, vật liệu xây dựng thì lại không thể được.

Trước khi khởi công một ngày, sau khi được Hoa Song Song nhắc nhở, Chung Tử Yên mới nhớ ra bản thân đã từng mua một công ty vận chuyển “Rẽ Sóng” vì những vấn đề tương tự.

Nếu như là công ty nhà mình, vậy thì vấn đề đó liền dễ giải quyết hơn nhiều.

Gọi một cuộc điện thoại, ngày hôm sau phi cơ vận chuyển hai giá hàng hóa chuyên dụng đã tới rồi.

Lúc đó hai đội thiết kế còn đang thương lượng xem nên vận dụng xe cáp khéo léo như thế nào để vận chuyển vật liệu xây dựng đều mang vẻ mặt =口=.

Vấn đề tiếp theo là phía dưới núi tuyết không có chỗ nào để đáp máy bay loại to, vì thế nên Chung Tử Yên lại trực tiếp chuyển khoản để ngay lập tức xây dựng giàn giáo và bãi đậu máy bay đơn giản.

Cũng may tiền kiếm được ở Las Vegas đủ nhiều, tài khoản cứ như là sâu không thấy đáy.

Đợi đến lúc điêu khắc băng và đường hầm chính thức khởi công thì cũng đã là ngày thứ tư của Chung Tử Yên rồi.

Vì thế mà hành trình vốn dĩ được dự tính khoảng nửa tháng không thể tránh khỏi việc bị kéo dài thêm, thời gian Chung Tử Yên dừng chân ở Thụy Sĩ cũng trở nên dài hơn.

Thừa dịp người phụ trách và Hoa Song Song đều không chú ý, Chung Tử Yên tựa lưng vào vách đá, thêm một ma pháp gia cố, tính toán xem còn phải tốn bao lâu nữa đường hầm này mới có thể hoàn thành.

Bùa hộ mệnh cô cho Vệ Hàn Vân cũng sắp mất hiệu lực rồi.

“Có một khu vực khá khó xử lý, trước mắt chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp khắc phục,” kỹ sư tổng nói, đẩy nón bảo hộ một chút, “Phu nhân Chung, mời ngài tránh ra một chút, đại khái là khu vực ngay sau lưng ngài.”

Chung Tử Yên làm bộ không cố ý, nhường vị trí.

Kỹ sư tổng: “Chính là khu vực này, địa chất tơi xốp, trước mắt…… Hả?”

Chung Tử Yên cố gắng hết sức lộ ra ánh mắt vô tội, không hề liên quan gì đến mình: “Khu vực này có vấn đề rất lớn? Có cần phải thêm nhiều ngân sách cho mọi người không?”

Kỹ sư tổng nghĩ mãi không ra, ghé vào vách đá vừa được Chung Tử Yên sửa chữa và gia cố, hoài nghi nhân sinh: “Không thể nào, mới nãy tôi vừa đến xem cơ mà, còn chụp lại ảnh!”

“Còn có vấn đề gì khác sao?” Chung Tử Yên cắt ngang sự hoài nghi của ông ta.

—— Dù sao đường hầm này mới chỉ là bán thành, hiện tại chưa lắp đặt thiết bị theo dõi gì, vừa rồi cô cũng rất cẩn thận khi ra tay, sẽ không có ai biết được.

Kỹ sư tổng ngơ ra vài giây mới hoàn hồn, vẻ mặt hơi ngơ ngác, quay đầu lại nhìn Chung Tử Yên: “Không có gì, chỉ còn lại khoảng tầm 100 mét đường hầm, rất nhanh là có thể làm thông, tiếp theo chính là công đoạn rửa sạch và lắp đặt thiết bị chiếu sáng, dự tính có thể hoàn thành trong thời gian khoảng một tuần.”

Nhưng Chung Tử Yên cảm thấy quá trình đào vẫn hơi chậm chạp, đại khái do nguyên nhân khoa học kỹ thuật không đủ phát triển, vẫn chưa thể vận hành người máy AI làm việc 24 giờ không biết mệt mỏi như thế giới khoa học viễn tưởng trong tương lai.

“Tôi đi đầu tư vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cũng được nhỉ?” Chung Tử Yên quay đầu hỏi Hoa Song Song, “Hẳn là có tiền đồ phát triển.”

Hoa Song Song cẩn thận suy nghĩ, trả lời: “Công ty đứng đầu về phương diện này chắc hẳn đều chịu sự quản chế của kỹ thuật xuất khẩu mới phải.”

“……Nói cũng đúng, không thể lại bất cẩn mua nhầm sản nghiệp của Vệ Hàn Vân nữa.” Chung Tử Yên nhớ lại sự việc khai nguyên tố sự kiện nguyên tố Californi, ký ức hãy còn mới mẻ.

Hoa Song Song: “……” Ý tôi nói không phải là như vậy, thế nhưng ngài nghĩ như vậy thì cũng được.

“Có thể đội ngũ trẻ tuổi hơn, nói không chừng có thể gặp được thiên tài giống như Thịnh Gia Ngôn.” Chung Tử Yên rất lạc quan nói.

Tuy rằng vận may của cô ở những phương diện khác đều rất tệ hại, nhưng chỉ có duy nhất một thứ xuất sắc, đó chính là vận may về đồng đội.

Chuyện này thật ra là một việc khá tâm linh, dù sao trong thế giới vô hạn thì mỗi đội ngũ đều không ngừng bổ sung thêm đội viên, mà những người đó đều là tuyển chọn ngẫu nhiên từ thế giới bên ngoài, tình huống liên tiếp đυ.ng trúng một đám đồng đội kéo chân sau cũng không hiếm thấy.

Nhưng Chung Tử Yên cứ luôn gom đủ một tiểu đội gồm cả đám người với thực lực cao đến mức có thể treo bất cứ đội ngũ nào khác lên đánh, hơn nữa toàn bộ sự đoàn kết của đội ngũ cũng rất kinh người, trước nay chưa từng xuất hiện tình huống phản bội hay nội chiến.

—— Đương nhiên, về phương diện tài lực thì hoàn toàn là bị các đội ngũ khác treo lên đánh, suốt ngày bị cười nhạo là “Dùng tài vận ba đời đổi lấy thực lực nghịch thiên”.