Nghĩ đến đây, Phương Nam đột nhiên tỉnh ra: “Đối với mấy đứa con ngoài giá thú của ông Vệ thì thật ra việc đó căn bản không phải là thời cơ chưa chín muồi đúng không?”
—— Căn bản là chính bản thân Vệ Hàn Vân muốn kéo dài thời gian đây mà! Mắt nhìn người của Vệ Đạc đã vô dụng rồi, một đám con ngoài giá thú lập tức thiếu đi một viên chiến tướng, trước đây vốn còn có thể miễn cưỡng coi là nội bộ yên bình, nhưng lúc đó đã sụp đổ trong tức khắc, kể cả Vệ Hàn Vân không ra tay thì chính bọn họ cũng cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian để có thể đứng vững trận tuyến.
Vệ Hàn Vân cười như không cười: “Cũng như nhau cả.”
Não của Phương Nam vẫn còn tốt, vẫn có thể nghe hiểu lời Vệ Hàn Vân nói: “……”
Nếu Chung Tử Yên thật sự “Từ chức” thì trợ lý tư nhân vạn năng đương nhiên cũng từ chức theo.
Dựa vào mức độ fan mama của Hoa Song Song với Chung Tử Yên hiện giờ, lại suy xét đến tình trạng kinh tế sau khi Chung Tử Yên từ chức, nói không chừng sẽ trực tiếp mang đi cùng nhau luôn.
Phương Nam đẩy mắt kính, đáp lại một cách không thoải mái lắm: “Để tôi đi đổi một tách cà phê khác cho người dị ứng cà phê như ngài.”
……
Đợi khi Phương Nam cầm cái ly đi ra ngoài, Vệ Hàn Vân lấy di động ra nhìn.
Số điện thoại tư nhân của anh luôn luôn được bảo mật trong phạm vi cực nhỏ, không truyền ra ngoài, bởi vậy ghi chép thông tin khắp nơi cũng được bảo tồn rất hoàn thiện.
Ngay từ đầu Chung Tử Yên đã trực tiếp nhắn tin, gọi điện liên hệ với Vệ Hàn, sau này quan hệ dần dần gần gũi hơn mới đổi thành WeChat, cô cũng dần dần từ kiểu người ít nói trở thành người sẽ gửi hai cái sticker liên tiếp hỏi anh đã ngủ hay chưa.
Vệ Hàn Vân click mở giao diện tin nhắn, lướt xuống năm sáu lần mới đến đỉnh.
Đó là tin nhắn đầu tiên Chung Tử Yên gửi cho anh.
—— Tôi có người mình thích, anh ấy đã kết hôn.
Chung Tử Yên nói như vậy.
Lúc trước khi vừa nhận được tin nhắn này, Vệ Hàn Vân không để ý, thậm chí còn có thể nhoẻn miệng cười, nhưng hiện giờ hắn để ý đến không thể chịu được, thậm chí muốn đưa điện thoại ra trước mặt Chung Tử Yên, hỏi cô “Cái người đàn ông đã kết hôn em nói kia là ai”.
Nhưng ngày lại qua ngày, anh vẫn nhịn xuống.
Dùng hoa tươi, dùng vàng bạc, dùng tất cả những thứ có thể dùng trong tay, Vệ Hàn Vân cần phải giữ Chung Tử Yên lại trước, rồi sau đó lại hỏi cô vấn đề này.
So với mấy đứa con riêng tầm thường, chia năm xẻ bảy kia của ông Vệ thì Chung Tử Yên mới là bàn cờ lớn có tính khiêu chiến nhất cả đời Vệ Hàn Vân.
Cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị sợ thua.
Hai mươi mấy năm cuộc đời đã trôi qua, thua gì đối với anh cũng đều không sao, tất nhiên càng không cần phải nói tới “Mất đi”.
Nhưng người khiến cho Vệ Hàn Vân không nỡ thua mất vẫn xuất hiện.
Mà cô nói chắc như đinh đóng cột rằng “Tôi có người mình thích”.
Vệ Hàn Vân vuốt ve tô-tem hoàng kim, một lúc lâu sau mới nhếch khóe miệng cười nhẹ nhàng.
Cứ coi như người kia thật sự tồn tại thì tốt nhất là đã chết rồi.
---
Chung Tử Yên biết bản thân hẳn là không cần phải ở lại Thụy Sĩ quá lâu, nhưng không ngờ một lần ở lại này là tận ba tuần.
Lo lắng cho sự an toàn của Vệ Hàn Vân, mỗi ngày cô đều chăm chỉ chờ trước điện thoại của mình, đợi cuộc gọi của Vệ Hàn Vân.
Vệ Hàn Vân sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày đều gọi điện thoại tới trong cùng một khoảng thời gian, không sai lệch lắm.
Chung Tử Yên nhớ lại mỗi một cuộc điện thoại đều cảm thấy mình như hơi mất trí nhớ.
Cô không nhớ rõ rốt cuộc hai người nói cái gì trong điện thoại, dường như tất cả đều là mấy việc lông gà vỏ tỏi thường ngày, không có ký ức gì mấy, nhưng mỗi lần cúp điện thoại xem lại thời gian gọi thì đều ít nhất là nửa giờ.
—— Trong hai người cũng không có ai giỏi nói, sao có thể kéo dài đến nửa giờ để nói chuyện sinh hoạt thường ngày?
Chung Tử Yên nghĩ mãi không ra, lên Weibo dò hỏi các anh em trên mạng, lại bị vạn người ta tức giận mắng “Show ân ái cút mau”.
【 Hôm nay cũng suy nghĩ biện pháp tiêu tiền: Không phải, show ân tú ở đâu ra chứ. 】
Cư dân mạng: Hu wow, nhìn người này xem, nửa tháng không xuất hiện, sau đó không chỉ không nói cho chúng ta biết ông chủ Vệ tặng cho cổ thứ tốt gì còn chưa tính, vậy mà việc đầu tiên ngay khi vừa online là phát cơm chó, đây là việc mà con người có thể làm sao?
Thế là Chung Tử Yên phải giải thích một chút, cực kỳ thành khẩn: 【 Nếu như Vệ tiên sinh lại đưa cho tôi thêm đồ gì nữa thì chỉ sợ là tôi lại phải mua một cái công ty bảo an mất thôi. 】
【 Đã hiểu, rất đắt, đắt đến nỗi ngay cả hai người không coi tiền là tiền này cũng phải cảm thấy quý giá. 】
【 Đã hiểu +1】
【 “Lại” mua? Trước đây ngài từng mua rồi sao?? 】