Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 147

Phương Nam thầm cảm thấy biệt danh mà người nhà họ Vệ đặt cho Chung Tử Yên thật sự là có chỗ chuẩn xác.

Hơn nữa, từ sau khi Vệ Hàm Yên không cẩn thận, lỡ miệng gọi biệt hiệu này ở trên mạng vào mấy ngày hôm trước thì toàn mạng đều nhanh chóng get được, bởi vì biệt hiệu này quá lưu loát dễ đọc.

Cho dù là mười phút sau Vệ Hàm Yên phát hiện có gì sai sai, lập tức biên tập lại Weibo một lần nữa, thì cũng không có tác dụng, ván đã đóng thuyền.

Thế nhưng cách lý giải về rồng của các cư dân mạng và người nhà họ Vệ lại không giống nhau cho lắm, bọn họ nhất trí cảm thấy là Chung Tử Yên mạnh mẽ! Mỹ lệ! Cho nên mới được gọi bằng cái biệt hiệu này, cả đám cực kỳ tán đồng.

Phương Nam cảm thấy biết quá nhiều thì nhân sinh đúng là rất tịch mịch.

Bây giờ những người trên mạng đó còn đang cầm kính lúp nghiên cứu xem mười bốn con dấu Vệ Hàn Vân cho Chung Tử Yên là có ý gì, nhà khoa học gặm nhấm* người nào người nấy đều luôn mang theo kính hiển vi bên mình.

*嗑学家: dùng để chỉ các fan couple, họ thích tưởng tượng hoặc soi ra và chia sẻ các khoảnh khắc ngọt ngào của couple mình thích, điều này thường gọi là gặm đường.

Phương Nam đẩy mắt kính, dò hỏi: “Vậy ngài tìm được điểm liên quan gì trong quyển sách này rồi?”

“Tinh linh.” Vệ Hàn Vân cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

Phương Nam tuy rằng có ý muốn phản bác, nhưng trong nháy mắt lại hơi tán đồng.

Chỉ buổi hôn lễ kia thôi đã là một minh chứng đanh thép rồi, tiếp theo chính là khuôn mặt không nhiễm khói bụi trần gian kèm bộ lọc ánh sáng dịu dàng của Chung Tử Yên, cuối cùng có lẽ phải thêm vào thiên phú không dạy cũng biết đối với nhạc cụ cũng như âm nhạc của cô.

—— Chung Hồi trong giới âm nhạc là phù dung sớm nở tối tàn, để lại một truyền thuyết không thể xóa nhòa, một hôm nào đó khi Phương Nam lên mạng thì thấy Lý Duệ từng like một bài Weibo gọi là 【 Hôm nay Chung Hồi bắt đầu làm việc sao 】.

Nhưng trừ cái này ra thì Chung Tử Yên dường như không có điểm đặc thù nào khác giống tinh linh nữa.

Sauk hi Phương Nam thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình thì thấy Vệ Hàn Vân nở nụ cười.

“Cậu có biết lúc cậu có tật giật mình thì sẽ tự nói lỡ miệng không?” Anh hỏi.

Phương Nam đột nhiên cảm thấy có điềm xấu.

“Ví dụ như, tôi cảm thấy thứ mà cậu cần không phải tăng lương mà là một khoảng thời gian công tác với cường độ cao, cái loại mà một người làm một mình không thể xong được mà cần có sự trợ giúp ấy.” Vệ Hàn Vân không nhanh không chậm nói.

Phương Nam lập tức nghiêm túc trả lời: “Tôi không yêu đương nơi công sở.”

Nói xong mới được một giây đồng hồ anh ta đã lập tức hối hận mình nhanh mồm nhanh miệng.

Quả nhiên người có tật giật mình sẽ nói lỡ miệng.

“Giống như vậy đấy.” Vệ Hàn Vân bình tĩnh nói.

Phương Nam: “……” Anh ta nhanh chóng lựa chọn nói sang chuyện khác, “Phu nhân đã nói tới cái gì mà có thể khiến ngài nghĩ tới cái quyển sách tra cứu phân tích kỳ ảo này vậy?”

Vấn đề này khiến cho Vệ Hàn Vân trầm lặng khá lâu, một lúc lâu anh mới chậm rãi nói: “Tôi có một vài suy nghĩ không sát với thực tế cho lắm.”

Phương Nam bình tĩnh gật đầu: “Đối với ngài mà nói thì cũng không phải lần đầu tiên, cũng không phải chuyện gì xấu.” Suy nghĩ của thiên tài luôn luôn điêu luyện sắc sảo.

“Nhưng lần này không thể muốn làm thì làm giống như trước đây được, tôi còn cần thời gian và chứng cứ.” Vệ Hàn Vân nói, cuối cùng cũng đọc xong nội dung cần tìm trong sách.

Anh khép sách lại, cầm khối tô-tem hoàng kim ở bên tay lên.

*Vật tổ hay tô-tem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định.

Phương Nam thấy thế, không nhịn được du͙© vọиɠ châm biếm: “Không hổ là quà tặng của phu nhân. Cô ấy có thể đưa cái này cho ngài, cũng coi như là thật sự từ bỏ thứ mình yêu thích.”

Dù sao cũng là cái người ở hôn lễ đồng ý tặng kim cương, tặng xe đua, thậm chí là tặng hai ngôi nhà, nhưng đánh chết cũng không chịu tặng vàng.

“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Vệ Hàn Vân sờ theo hoa văn tô-tem, “Chỉ cần vẫn của thể thúc đẩy được, thì tiến độ có chậm hơn nữa cũng không cần lo lắng.”

Phương Nam nghĩ một lúc, vẫn nhắc nhở một câu hơi gây mất hứng: “Hiệp nghị chỉ còn thời gian nửa năm nữa là kết thúc.”

Vệ Hàn Vân: “Ừ, nhưng cậu đã quên còn có thể kích hoạt hạng mục tùy chọn, căn cứ theo yêu cầu đúng lúc của bên A để chọn kéo dài thời gian một năm sao?”

Phương Nam: “……” Đó là một hạng mục tùy chọn nhằm mục đích bảo đảm mà cả tôi và luật sư đều chưa từng nghĩ là có thể sử dụng được.

Dù nhìn nhận theo cách nào thì cũng thấy đây là một hiệp ước bất lợi cho Vệ Hàn Vân, bên B thì kéo dài thêm thời gian làm sâu gạo*, còn Vệ Hàn Vân thì chỉ cần hoàn thành mục tiêu mình muốn trong vòng một năm là có thể dứt khoát và lưu loát kết thúc hiệp nghị hôn nhân.

*Ý chỉ những người sống ăn bám, chỉ ăn và ngủ, ngủ và ăn

Tuy nhiên, nghĩ đến số tiền thời gian nửa năm nay Chung Tử Yên tiêu như nước chảy…… không, phải nói là như mở đập xả lũ, cho dù Phương Nam là một người đàn ông thì lòng cũng hơi chua*.

*Ý chỉ cảm xúc ghen tị.

Nếu không phải là không tìm được kim chủ như Vệ Hàn Vân thì ai lại không muốn được phú bà bao dưỡng cơ chứ, haizzzzzz.