Nhưng nếu có thể được Hoa Song Song lựa chọn, lại có sức mạnh đến Thụy Sĩ để thảo luận chi tiết, đội ngũ kỳ cựu này đương nhiên là có sức mạnh, ba người lãnh đạo giao tiếp chưa đầy hai phút liền đưa ra giải pháp: "Có thể xây dựng một cột sạc và máy bay không người lái ẩn gần đây, thường xuyên bảo dưỡng và bổ sung, lại chế tạo một bảng điều khiển như trong bộ phim Star, cô có thể tiến hành điều khiển máy bay không người lái bằng tay hoặc thông qua app trên điện thoại di động. ”
Một người khác nói thêm: "Chỉ là chi phí có thể tăng lên."
"Cái này không cần quan tâm, " Chung Tử Yên hào sảng nói, "Mặt khác, tôi còn muốn xây một đường hầm. ”
Vệ Hàn Vân dẫn cô đi xem đường hầm dưới đáy hồ, Chung Tử Yên cảm thấy cũng có thể trả lại anh một cái tương tự.
Người phụ trách trầm ngâm: "Điều này chúng tôi có thể cần phải tìm một nhóm khác để hợp tác, cô yên tâm, phải là một trong những đội tốt nhất - chỉ là thời gian xây dựng cũng có thể kéo dài, bởi vì trước tiên chúng tôi cần phải khảo sát đá núi ... Có lẽ cần phải xin phép chính quyền địa phương đầu tiên. ”
"Ngọn núi này tôi đã mua rồi."
Người phụ trách nghẹn một chút: "..." Xin lỗi đã làm phiền.
Hỏi giá về đường hầm rất nhanh, người phụ trách chỉ cần gọi một vài phút và quay lại: "Báo giá của đường hầm là một trăm triệu một km, tùy cô muốn một đường hầm dài bao nhiêu." ”
Chung Tử Yên giẫm lên tuyết dưới chân: "Trước tiên nhìn xem ngọn núi này thích hợp làm đường hầm, dựa theo độ dài đó là được. ”
Thật sự là núi không thích hợp, cô đành phải vận dụng chút ma pháp gia cố gì đó.
Tặng quà luôn phải thành chân thành và tốt nhất.
Sau khi nhận được món quà sinh nhật từ tay Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên cũng muốn trả lại cho Vệ Hàn Vân những thứ có giá trị ngang nhau.
Nghĩ tới đây, Chung Tử Yên nheo mắt nhìn xuống chân núi, dựa vào thị lực của cô gần như có thể nhìn thấy hồ bơi suối nước nóng của ngôi nhà nghỉ mát dưới chân núi.
Món quà phù hợp ... Ví dụ như khi ở Thụy Sĩ này, Vệ Hàn Vân muốn say hay không, liếc mắt một cái đã nhìn trúng tuyết sơn muốn mua.
---
Phương Nam cảm thấy lời nói của Hoa Song Song khi cô ấy trêu chọc anh ta không sai, có khả năng sai lầm đã bắt đầu từ khi anh ta sinh ra —— đặt cái tên “Phương Nam” này.
Vừa phương vừa nam, vừa hoảng vừa khó.
Thân là một trợ lý đặt biệt mặt nhìn sáu phương, tai nghe tám hương, không gì không làm được, hiện giờ anh ta lại phải nghĩ cách khiến cho Vệ Hàn Vân không biết Chung Tử Yên đang làm chuyện linh tinh gì.
Đây vốn dĩ đã là một nhiệm vụ vô cùng gian nan rồi mà Chung Tử Yên lại còn có thể nâng cấp độ khó lên một tầm cao mới.
—— Trước khi cất cánh và sau khi đáp xuống, Chung Tử Yên đều gọi điện thoại báo bình an cho Vệ Hàn Vân.
Đối với người bình thường mà nói thì cũng chẳng có gì lạ, đúng không?
Đối với Vệ Hàn Vân thì không như thế.
Anh cúp điện thoại, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Thời gian bay mười giờ hai mươi phút.”
Phương Nam lập tức nghiêm túc ngắt lời Vệ Hàn Vân, thuận tay cầm lấy một phần tài liệu ở trên cùng để trước mặt Vệ Hàn Vân: “Ngài nên suy nghĩ chuyện khác đi ạ.”
—— Đầu óc Vệ Hàn Vân quá tốt, có thể tự cấp tự túc, này đạp chuyện này có thể trách được ai?
Vẫn nên trách Chung Tử Yên không biết cách tự che giấu tung tích của mình mà còn tự khai ra tuyến đường của mình thì hơn.
Phương Nam đẩy mắt kính, nhìn lướt qua thứ vừa bị mình tiện tay cầm lấy ném tới trên bàn Vệ Hàn Vân.
Đó là báo cáo về dòng chảy tài chính gần đây của vài đứa con trai khác của ông Vệ.
Nụ cười trên mặt Vệ Hàn Vân nhạt đi, lật xem một lát, chỉ nhàn nhạt nói: “Vẫn chưa đến lúc. Phí nhiều công sức như vậy, cho dù không thể một lưới tóm gọn thì cũng phải giáo huấn bọn họ một chút.”
Hắn dừng một chút, lại hỏi Phương Nam một chuyện ngoài lề: “Bệnh đãng trí của Vệ Đạc Hải đã trị được chưa?”
Nói đến căn bệnh quái lạ tự dưng xuất hiện kia của Vệ Đạc Hải, cho dù là Phương Nam kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy hơi hiếm lạ: “Chuyên gia đã hội chẩn rất nhiều lần, kiểm tra gì cũng đều làm rồi, không nhìn ra bất cứ vấn đề gì, cũng không đưa ra được phương án trị liệu, hiện giờ đã bắt đầu thắp hương bái Phật. Thế nhưng nghe nói bái phật chưa được mấy ngày, hương đã bị gãy rồi; lại đi tới giáo hội Cơ Đốc, mục sư rửa tay cho gã bằng nước thánh, không biết tại sao nước thánh lại biến thành nước ấm, bị phỏng rồi lại đến bệnh viện, rất là tà môn.”
Không cần biết thế nào, những việc xảy ra trên người Vệ Đạc Hải đều giống như là bị thần phật khắp nơi chán ghét, cho vào danh sách đen rồi.
Thậm chí Phương Nam còn hơi muốn đi tìm một cái account marketing phát tán tin nóng một chút, khẳng định có thể thành chủ đề nóng trên internet.
Vệ Hàn Vân dường như đã nghĩ ra điều gì đó: “Bệnh của gã bắt đầu từ khi nào?”
“Thời điểm giữa năm?” Phương Nam tự hỏi hạ, “Tôi còn nhớ rõ khi ngài đưa phu nhân về nhà họ Vệ, Vệ Đạc Hải còn bị ông Vệ mắng một trận.”
Vệ Hàn Vân chống cằm trầm ngâm một lát, đẩy máy tính bảng sang một bên, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sách có bìa ngoài màu xanh lục đậm, bắt đầu xem.
Phương Nam đã nhìn thấy cuốn sách này vài lần, hắn khom lưng nhìn kỹ tên sách một chút: 《 Lý giải chi tiết đặc tính bối cảnh chủng tộc dưới ngòi bút của Tolkien》.
Phương Nam: “…… Sở thích gần đây của ngài thật rộng rãi, cuốn《 Sử thi rồng: Từ phương đông đến phương tây 》trước đây đã xem xong rồi sao?”
“Xem xong rồi, không có tính ứng dụng.” Vệ Hàn Vân lật vài trang, dường như là đang tìm một đoạn văn nào trong đó.
Động tác lật sách của anh rất nhanh, không chút do dự, thật sự giống như đã ghi nhớ nội dung đại khái của toàn bộ quyển sách trong đầu.
“Rồng phương tây yêu thích những vật sáng long lanh, điểm này vẫn khá có tính ứng dụng.” Phương Nam chân thành nói đúng trọng tâm.