Lúc cô ghi âm cho Lạc Ẩn, lo lắng hiệu quả của ma pháp quá mạnh, đặc biệt dùng bút ghi âm làm chung gian cho ma pháp yếu bớt, lại cũng chỉ hát một đoạn vô cùng ngắn cho anh ta nghe, sau đó thì thấy bài hát mới được phát hành, Lạc Ẩn cũng tự chạy đi tuyên truyền, Chung Tử Yên mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vẫn tốt, không chơi đùa người khác đến hỏng luôn.
Tinh thần lực của tên đồng đội có khuôn mặt tương tự như Lạc Ẩn năm đó vô cùng tồi tàn, cũng may Lạc Ẩn không có khuyết điểm này.
Mà lá chắn tinh thần lực của Vệ Hàn Vân thì thế nào?
Nhớ đến việc mình phóng ra ma pháp vật lý đi kèm với bùa hộ mệnh phòng ngự, Chung Tử Yên lâm vào im lặng.
Gậy ông đập lưng ông, không hổ là tôi.
Trong thời gian vài giây cô im lặng này, Vệ Hàn Vân hỏi nhẹ như không: “Không được?”
“Được.” Phụ nữ sao có thể nói không được! “Tôi đang nghĩ xem chọn bài hát nào.”
Vệ Hàn Vân rất dễ nói chuyện: “Đều được.”
Chung Tử Yên chọn đến chọn đi, cuối cùng cũng tìm được một bài không có lực công kích gì từ kho ca khúc của tinh linh hát cho Vệ Hàn Vân nghe, vừa nghĩ thầm may là Hoa Song Song không ở trong xe cáp này.
Ca khúc cô chọn vừa ôn hòa vừa nhẹ nhàng từ tốn, giống như mưa phùn kéo dài, lại giống như bọt sóng nhẹ nhàng đánh vào mắt cá chân thượng bọt sóng, vẫn là ngôn ngữ tinh linh không người nào trên thế giới này hiểu được, còn kèm theo hiệu ứng ma pháp tinh linh không thể bỏ đi.
Dù sao thì tinh linh cũng là tạo vật được thần yêu thích nhất.
Chờ đến lúc Chung Tử Yên dừng lại thì đầu dây bên kia chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Vệ Hàn Vân.
Chung Tử Yên nhẹ nhàng thở ra, cô giảm nhẹ âm thanh: “Ngủ ngon.”
Khúc hát ru của tộc tinh linh quả nhiên là vô cùng có ích.
Khi Chung Tử Yên cúp điện thoại, xe cáp vừa lúc đến chân núi.
Hoa Song Song đến trạm muộn hơn một phút, đúng lúc thấy Chung Tử Yên đứng ở cạnh sân ga chơi điện thoại: “Gọi điện cho Vệ tiên sinh xong rồi sao?”
“Ừm, anh ấy ngủ rồi.” Chung Tử Yên nói, đưa màn hình điện ra cho Hoa Song Song xem, “Tôi tặng cái này cho Vệ Hàn Vân được không?”
Hoa Song Song tập trung nhìn vào: Đóa hoa xin lỗi có thành ý nhất cho bạn gái.
Bó hoa thoạt nhìn đúng thật là vô cùng lộng lẫy và to lớn, cũng không phải tất cả đều là hoa hồng đỏ, mà còn có các loại màu sắc thanh nhã khác phối hợp lẫn nhau, cực kỳ xinh đẹp.
Đương nhiên cũng cực kỳ quý, nhìn một cái là thấy, tất cả đều là năm chữ số.
“Vừa rồi trên Weibo có người chia sẻ cho tôi xem.” Chung Tử Yên lướt danh sách sản phẩm, “Trước khi về nước, mỗi ngày tôi sẽ đặt một bó hoa của nơi này tặng đến công ty anh ấy nhé.”
Hoa Song Song nuốt nước bọt: “Đương nhiên là có thể, ncửa hàng bán hoa quý như vậy thì chắc chắn phục vụ cũng rất tốt.”
“Quý sao?” Chung Tử Yên tìm được số điện thoại cửa hàng bán hoa điện thoại gọi đi, một bên không chút để ý nói, “So với những thứ Vệ Hàn Vân cho tôi thì còn cách một trời một vực.”
Hoa Song Song: “……” Cp tôi ship là thật! Là thật!!
Chung Tử Yên làm việc này như sấm rền gió cuốn, lúc đang đi đến xe Hummer đặt trước cùng với Hoa Song Song, những bó hoa cho một tuần đã chốt đơn xong, cô chuyển điện thoại cho Hoa Song Song trao đổi việc trả tiền, bản thân thì ngồi vào ghế lại, đạp chân ga, trở về phòng nghỉ.
……
Cửa hàng bán hoa “Lãng mạn đầy phòng” nhận được một đơn đặt hàng vô cùng thần kỳ.
Lúc vừa mới nhận được điện thoại, chủ tiệm còn tưởng rằng là điện thoại lừa bịp.
Dù sao thì khách hàng vừa mở miệng đã nói: “Tôi muốn tặng hoa cho người khác, địa điểm là…… Ờm…… Tôi đã quên mất rồi, cứ đưa đến công ty gần đây Vệ Hàn Vân ngày nào cũng tới đi.”
Chủ tiệm suýt chút nữa thì cúp máy, nhưng lại nghĩ không chừng là mình hiểu lầm rồi thì sao, lại kiên nhẫn dò hỏi: “Ngài muốn tặng hoa cho chồng phải không? Địa điểm công tác của ngài ấy là nơi thường xuyên lên hot search hai tuần trước……”
“Không, chỉ tặng cho Vệ Hàn Vân.” Khách hàng nói.
Chủ tiệm hơi cạn lời hỏi, “Ngài là Chung Tử Yên sao?”
“Đúng vậy.”
Chủ tiệm: “……” Oa, chú cảnh sát đâu rồi, nơi này lại có tội phạm lừa đảo.
“Tặng một tuần, mỗi ngày đều mang đến, càng quý càng tốt.” Người tự xưng là Chung Tử Yên tiếp tục nói, “Về vấn đề tiền bạc thì đổi người khác nói.”
Quả nhiên vài giây sau điện thoại được chuyển sang người khác, thay thành một giọng nữ trí thức, bình tĩnh: “Xin chào, tôi là Hoa Song Song, trợ lý của Chung tiểu thư.”
Chủ tiệm: Yo, vụ lừa đảo này rất là giống thật đấy.
Chủ cửa hàng quyết định chính nghĩa vạch trần âm mưu này ra ánh sáng ở trên mạng, làm bộ làm tịch diễn theo: “Chào ngài, tôi là chủ tiệm Cửa hàng bán hoa “Lãng mạn đầy phòng”, yêu cầu đại khái tôi đã hiểu rõ, bên chúng tôi báo cho ngài giá dự tính một chút được không ạ?
Báo giá cái gì, dù sao kịch bản cuối cùng của mấy kẻ lừa đảo đều là bạn phải trả tiền trước!
Chủ tiệm thuận miệng báo ra giá của bó lan quý nhất trong tiệm.
Hoa Song Song rất nhanh đã đáp lại: “Không thành vấn đề, để phòng ngừa việc ngoài ý muốn, có thể đặt cọc 15% hạn mức lưu động tối đa. Phía bên này tôi sẽ dự chi một nửa thay cho Chung tiểu thư, mới ngài báo tài khoản cho tôi.”