Từ ngữ văng tục gây khó chịu. Chắc là suy nghĩ kỹ trước khi xem ha mọi người 🥲
__________________________________
"Haha... haha... Ahahahaha!!" Tiếng cười suồng sã của Lorik vang vọng cả không gian. Một đòn sóng âm mạnh mẽ, đâm về phía những kẻ bất tuân trong nhịp điệu không chút chần chừ.
Một đòn nhắm trực diện ba ma đạo sĩ đang ở gần hắn nhất.
"Quỷ tha ma bắt!" Gajeel rít lên, ôm chầm đôi tai mình khổ sở.
Cùng lúc, lông mày Natsu và Wendy vặn xoắn vào nhau trong khi cả hai gần như muốn cuộn tròn người. Đôi tay của họ có lẽ là không đủ để ngăn cản bất cứ điều gì cả.
Đúng vậy. Không thể đủ được. Là Sát Long Nhân, tai của họ thính đến một mức kỳ cục và cũng phải chịu cường độ sát thương lớn đến mức kỳ cục trước sóng âm.
"Chết tiệt!" Natsu rít
"Câm cái mồm vào thằng điên này!" Ngay lập tức, Gray đã nhận ra tình trạng của những người đồng đội tuyến đầu. Cậu quyết định nhanh chóng để ốp một đống băng vào tai mình, và lao đến: "Ice Make! Freeze Lancer!!"
Băng thương như mưa trút xuống đầu kẻ thù. Gray có đủ tỉnh táo để không đến quá gần kẻ đang phát tán một lượng ma lực cực khủng như "nhà giàu mới nổi" ra không khí, đe dọa bóp dẹp mọi sự xuất hiện của sinh vật sống trong tầm đứng của hắn. Vậy mà đáng sợ là, ở khoảng cách như thế, Lorik cũng có được ưu thế của mình.
"Bắt được rồi nhé." Sóng âm công kích dừng hẳn. Hắn ta cười, nụ cười rùng rợn đã đoán biết từ trước. Lorik giơ cao cánh tay trái của mình, cử động một ngón tay: "Ice Make! Freeze Lancer!"
Tách xa cận chiến, ma thuật bình thường đều vô dụng trước mắt hắn.
Lorik rất đơn giản, cực kỳ tự tin, hoàn mỹ phá hủy cơn mưa băng lạnh lẽo.
Và bắn trả nó cho chính chủ nhân ban đầu.
"!" Khi thời khắc đã được đoán biết trước ấy diễn ra, Gray vẫn có xúc động muốn chửi thề quá đỗi. Nhưng được rồi, cậu chỉ đủ may mắn khi cô gái luôn sẵn sàng chiến đấu vì cậu đã kịp có mặt và, băng thương của cậu vẫn vô hiệu với cô ấy như lần đầu tiên họ gặp mặt.
"Gray-sama!" Juvia quay đầu, thở phào vì chàng trai sau lưng vẫn không một vết xước.
Cảnh tượng này không thể được kéo dài.
"Chậc, mùi mẫn quá nhỉ." Lorik không đuổi theo bám sát. Hắn nhởn nhơ khoanh tay đăm đăm nhìn cả hai trong một khoảnh khắc, phì cười, trên đầu của tất cả: "Nhưng mà, hèn kém như mày. Để người phụ nữ của mình phải làm bia chắn như vậy, mày nhục không hả, Gray?"
"Không phải chuyện của mày!" Độ dẫm đạp tối đa bắn tới cùng lời nói, Gray gần như cũng rít lên
"Tam quan của ngươi bị làm sao vậy?! Làm thế nào mà chiến đấu cùng nhau lại được coi là hèn kém?!" Sốc vì lời buộc tội, Juvia cũng tức giận không kém là bao.
"Được chiến đấu bên cạnh Gray-sama, sát cánh cùng với Gray-sama là hạnh phúc của Juvia! Cái gì là bia chắn?!" Cô gái vốn ôn hòa như chính nước của mình vậy, hiếm khi mất kiểm soát tính tình như vậy để tranh cãi với người dưng như thế
"Người như ngươi làm sao mà hiểu được chứ!"
"Ờ há, ta sẽ bỏ qua sự xúc phạm của em lần này vì không biết không có tội." Lorik có vẻ không quan tâm, hoặc cố tình tỏ ra không quan tâm. Hắn gõ gõ ngón trỏ của bàn tay phải trên cánh tay còn lại, cười đê tiện: "Lần sau, hi vọng em sẽ là một cô gái ngoan để ghi nhớ là ta không thích nghe thấy em nhắc tên kẻ khác, đặc biệt là trên giường của ta."
"Bằng không, ta sẽ đ* em cho đến khi em hoàn toàn đánh mất mọi thứ khỏi não mình, ngoại trừ con c*c của ta."
"..." Yên tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh chết người.
Nếu chúng ta bỏ qua mớ gân xanh dần trồi lên trên trán và đôi mắt ngày càng muốn gϊếŧ người của các ma đạo sĩ, đây sẽ là một hình ảnh tĩnh hoàn toàn.
Cho đến khi...
"LORIK AMDARD! THẰNG CHÓ!!!" Gray nghiến răng gầm lên bằng âm thanh cao vυ't của tiếng gió. Gần như dữ tợn để ôm lấy Juvia kéo ra đằng sau mình, băng ma đạo sĩ hoàn toàn mất kiểm soát: "TAO Gϊếŧ MÀY!!" Song kiếm băng xoay vòng giữa không trung.
"Gray! Từ...!"
Thế cục cân bằng trước đó đã bị phá vỡ.
"Chỉ bằng vào mày? Gray, bằng vào mày ấy hả?" Đối diện đòn tấn công, Lorik cười gằn, mắt nheo lại. Hắn có thể nhận biết được, bất kể chỉ số IQ của hắn là bao, rằng mất mát một thành viên trong hội sẽ là nhát búa mạnh nhất giáng xuống sự tỉnh táo và mọi kế hoạch của Fairy Tail.
Chỉ cần một đòn thuận tay duy nhất, và hắn sẽ dễ dàng chiến thắng cuộc chiến này.
Lorik sinh ra ở thời đại báo chí là lưỡi dao nhuốm máu và những lời đàm tiếu hoàn toàn có thể gϊếŧ chết một người. Hắn thực sự biết cách sử dụng lời nói để nhục nhã đối phương bằng những sát thương chí mạng nhất, thực sự biết cách để sử dụng vài từ đơn giản, hủy hoại sự bình tĩnh của kẻ thù.
Xem, hắn thành công không phải sao?
"Mày thì có thể làm được cái gì?! A! Thằng vô dụng!" Và Lorik không dừng lại.
"Mày và cái thứ ma thuật rẻ tiền của mày." Hắn tiếp tục, gần như tận hưởng khoảnh khắc để miệng mình bay xa trong những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Gã ma đạo sĩ xuyên qua thời không đến đây nhúc nhích hàng lông mày dè bỉu, khụt khịt mũi như đang phải cố nén cười, nhẹ phất phất một bàn tay như đang đuổi ruồi: "Thì có thể làm nên được cái trò trống gì?"
Năm xúc tu đen ngòm lại trồi ra từ sau lưng kẻ ngoại lai, nhẹ nhàng uốn éo như lũ chó hoang đã nhìn thấy miếng mồi béo bở. Chúng đang hưng phấn.
"Mày chỉ xứng đáng làm chất dinh dưỡng cho tao thôi biết không?!"
Lorik lớn tiếng, để cho cả năm xúc tu bắn mạnh về phía trước, nhăm nhe xuyên thủng ngực băng ma đạo sĩ.
"Rồi tao sẽ có người phụ nữ của mày trên giường như món chiến lợi phẩm xinh đẹp nhất." Gray hoàn toàn bị động, cơn giận lấn át lý trí cậu. Và hai xúc tu nhanh hơn đã quấn chặt được hai tay cậu, kéo mạnh thân hình khỏe khoắn lơ lửng giữa không trung như một con cừu non chờ đợi bị làm thịt.
Thành công đang vẫy tay trước mắt cũng khiến Lorik không kìm giữ được chính mình, hắn liếʍ môi, như thèm thuồng như trêu cợt: "Yên tâm, tao sẽ chăm sóc em ấy thật kỹ càng."
"Từ trong ra ngoài."
"Tứ kiếm." Ngay lúc hắn dứt lời, có một tiếng xoẹt đanh thép vang lên sát bên tai.
Âm thanh khiến Lorik cứng đờ cả người. Hắn có đủ kí ức để nắm rõ điểm yếu lớn nhất trong ma thuật mình có được. Và kẻ duy nhất hắn tuyệt đối không thể để lại gần người, đã chớp lấy thời cơ duy nhất
"Loạn Thời Không." Ánh cam vàng, đốt cháy cả không gian.
Quá nhanh, hoàn toàn không được lường trước.
Không có cách gì để Lorik có thể thoát thân mà không có tổn hại được.
Mắt hắn trợn trừng, gấp rút thực thể hóa... cả Lorik cũng không biết là bao nhiêu nữa- một lượng lớn xúc tu!
Choang choang choang choang choang!
Hàng loạt âm thanh đổ vỡ, ánh kiếm bất khả kháng lập lòe như răn dọa. Vài nhịp, khi mớ xúc tu của mình bị chém nát trước mặt, Lorik đã kịp lùi nhanh về một hướng khác trong cơn cuồng chạy của trái tim với một vết rạch nơi gò má, tức điên người.
"SILVIA DRAGNEEL!!"
Lại là mày... Lại là mày! LẠI LÀ MÀY!!
"Ờ, là tao. Thằng ăn trộm miệng thối."
Lorik giận tím mặt chỉ tay về phía phát ra âm thanh. Không gian run rẩy trong những tia bạc lóe sáng, và hắn trực diện với một thanh kiếm sắc lẹm, thật sự đang khát máu người: "Tao đã luôn muốn rạch nát nó ra kể từ lần đầu tiên chúng ta đối diện."
"Khuôn mặt của mày."
Hai tay cầm kiếm run run, Silvia đứng đó, hơi hé môi, thở hổn hển. Đôi mắt bạc long lên sòng sọc khi chạm đến khuôn mặt không tìm được điểm quen thuộc nào. Giây phút ấy, bé gần như đã mở miệng và chửi tục.
Cơn giận dữ của Lorik là rất lớn, của Silvia thì nhỏ chăng? Thằng khốn này làm ô uế cả những từ ngữ tục tĩu nhất mà từ điển cô bé có. So sánh hắn với súc sinh sẽ làm chúng khóc!
"Mày... Mày!" Lorik chạm tay vào vết thương, máu nham nhở nhớp nháp khiến hắn lắp bắp. Sát khí ập vào mặt khiến hắn tỉnh mất một nửa khỏi cơn điên. Còn cái đau rát bên má và vị rỉ sắt lấy đi nửa còn lại.
Đau... đau quá...
"Tiếng gầm của...!"
Đột nhiên, giọng Natsu cao vυ't bắn từ mạn phải mà tới.
Vành tai khẽ nhúc nhích. Không hề có giây trễ nào, Lorik vẫn có phản xạ vượt bậc để giơ tay trả đòn, thậm chí còn không hề dời mắt khỏi Silvia: "Sand Wave!"
Cát tập trung quanh tay phải của hắn theo hình xoắn ốc, sau đó bắn về phía mục tiêu trong một vụ nổ cực mạnh... rơi vào hư không.
"Cái...?"
Một tiếng tách rất nhỏ là tất cả. Không có tiếng trầm đυ.c khi đòn tấn công của hắn va chạm với da thịt kẻ khác. Lorik rùng mình, tròn mắt quay phắt như đang cố xác định lại kẻ thù phía bên phải rỗng tuếch của mình.
Và vì thế, hắn phạm vào sơ suất tuyệt đối không nên.
"Ice Impact!!!" Gray- người có khoảng cách gần nhất với Lorik như chờ đợi- người bị hắn bỏ qua hoàn toàn sau đòn tiến công của Silvia, đã không bỏ qua cơ hội đó. Cậu lù lù như một cái bóng đã dành thời gian dài ẩn mình, dồn toàn bộ sức mạnh cho một cú giáng trời vào giữa tấm lưng hớ hênh.
"Giờ thì cái nào là "mớ ma thuật rẻ tiền" hả?!"
Chỉ nghe uỳnh một tiếng. Lorik điếng người vì cơn đau, trơ mắt nhìn bản thân bị đánh rơi xuống khỏi không trung, đập mạnh vào mặt đất, xới tung một vùng bụi mù.
Nằm im.
"Đòn vừa rồi đẹp đó, Gray." Một phút chững lại giữa trận chiến và Erza đã di chuyển đến cạnh em trai mình. Quan sát cậu ta từ trên xuống dưới như xác định điều gì, Titania gật đầu, vỗ bôm bốp vô vai cậu: "Rất thông minh. Nhưng liều mạng quá đó nhé!"
"Ban nãy tôi tức điên." Không bào chữa gì cho mình, Gray khụt khịt mũi, cố chậm lại nhịp thở đang hổn hển vì cơn nóng giận. Vỗ vỗ túi quần vẫn cồm cộp vì mấy viên lacrima ghi âm, cậu gật đầu: "Tôi cũng tin là mọi người sẽ hiểu ý mình nữa."
Đến đây, nhớ đến vị cứu tinh kịp thời nhất, Gray quay lại, gật nhẹ đầu với cô bé con: "Silvia-chan, cám ơn em."
"Hì hì hì, không có gì đâu ạ. Silsil cũng thấy Silsil thiệtttt là giỏiiii quá trời." Cái nắm nhỏ xíu nào đó được khen đến phổng cả mũi. Lắc lư cái đầu bé xíu, Silvia cười vui vẻ: "Mặc dù đó chỉ là vì Silsil đã ở gần hơn mọi người mà thôi. Nhưng Silsil cũng lấy được một ít năng lượng từ Lorik để trả lại cho thế giới tinh linh nữa."
"Sil-chan tuyệt quá!" Mira không chút keo kiệt xoa xoa mái tóc tơ cưng chiều khen ngợi làm bé con càng cười híp cả mắt.
"GRAYYYYY~ SAMA~" Nước mắt ngắn nước mắt dài, Juvia Lockser vào lúc này cũng đã kịp chạy tới, nhào bổ thẳng vào lòng ngực Gray: "Gray-sama! Anh không sao chứ?! Có bị thương ở đâu không?!"
"Cô bình tĩnh! Cô làm gì...?!"
Erza và hai má con nhà Dreyar rất ý tứ né né ra xa hai người rồi nhìn nhau, phì cười.
"..."
"Cái gì vậy... chứ?" Lồm cồm bò dậy với một miệng đầy cát bụi, một bên má rách sâu và phía sau lưng bỏng rát. Lorik đơ ra nhìn chằm chằm vào mặt đất, mặt tái nhợt bàng hoàng.
Ma lực khổng lồ cung cấp cho hắn lực phòng ngự tuyệt vời, đủ để hắn không có bất cứ hề hấn gì sau đòn đánh. Ma lực khổng lồ cũng cho hắn đủ tự tin và kiêu ngạo. Chỉ cần phát tác cơn giận dữ của mình, ma áp sẽ đè đầu kẻ thù của hắn ra nhai gọn cho đến tận cùng. Mỗi cú vung tay của hắn đều là hàng tấn sát thương, hàng tấn hàng tấn sự hủy diệt, nhiều vô cùng tận, hoàn toàn nghiền áp.
Thế nên, đến tận bây giờ, hắn mới thật sự nhận ra...
"Đau quá..."
Đây không phải là game. Cũng không phải thực tế ảo.
Không phải nơi hắn chỉ cần nhúc nhích tay rồi mở to mồm gào thét thì sẽ trở thành người trên người, trở thành lãnh chúa hay thánh thần. Nơi đây không có con tướng nào, hay "đại diện" nào thuộc về hắn sẽ tự nhận đòn, di chuyển và phản dame.
Hắn mới là người phải chạy. Hắn mới là người chịu vết thương.
Hắn thậm chí có thể chết. Ý nghĩ đó... khiến cảm giác sợ hãi dần trồi lên trong tiềm thức, như một cây con nảy mầm.
"Đau quá... đau quá..." Lorik với tay ra sau lưng chạm vào những vết xước, gần như khóc nức cả lên. Vừa đau, lại vừa nhục nhã.
Không giống trong truyện gì cả. Điều này không giống tưởng tượng của hắn chút nào. Cơn đau này... Không phải cứ nhịn là được đâu. Sao mà nhịn được cơ chứ?! Sao có thể đứng lên và đánh nhau tiếp trong tình trạng này cơ chứ?!
"Hệ thống!" Lorik bắt đầu gào lên trong đầu: "Hệ thống! Mày đâu?! Giảm cảm giác đau đớn... Không! Che chắn cảm giác đau đớn cho tao!"
"Đau chết mất!"
Hắn không phải là nhân vật chính sao? Hắn không phải vua của thế giới này à? Sao hắn có thể chịu đòn được chứ? Tại sao vậy?! Cả đời hắn chưa từng bị đánh đau đến như thế. Không có. Ba mẹ hắn thậm chí còn chưa từng đánh hắn bao giờ...
"Hệ thống! Hệ thống!"
"Tên đó, hắn đa nhân cách hả?" Cana khoanh tay, quan sát khung cảnh kỳ quái từ xa với vẻ tò mò. Nhóm ma đạo sĩ đã tụ hợp thành công. Và với thông báo Lorik đang đòi hỏi sự trợ giúp của đồng bọn từ Silvia, mọi thứ có vẻ đang đi đúng kế hoạch.
Ngoại trừ việc bỏ qua cái miệng chỉ khiến người ta muốn xé rách kia, biểu cảm của tên đó cũng rõ ràng là không nằm trong tầm kiểm soát.
...Sợ đau? Cái gì?
"Thì, ừm... chắc là tâm thần phân liệt?" Levy khó khăn kiểm tra lại mớ ghi chú trong sổ của mình, nhăn mày: "Có điều kiện gì khi hắn thay đổi giữa tính cách ngu xuẩn háo sắc và âm trầm trầm điên điên khùng khùng không nhỉ?"
"..." Silvia giả đò như cô bé chưa nghe thấy gì cả. Bé cũng đâu thể kể cho họ câu chuyện về cái linh hồn đã bị hắc thuật ăn mòn hoàn toàn của Lorik, hay việc dù chính Silvia đã "lỡ" tống cổ ảnh hưởng của một tên xi đèn đèn đáng ghét khác trên Lorik rồi...
Thì, với cái độ ô nhiễm lớn chừng đó, tính cách của hắn sẽ thay đổi thành thế nào... chắc có trời mới biết?
"Nếu không biết được thì thôi vậy. Không thể không nói, nhưng rõ ràng là tính cách ngu xuẩn này của hắn có lợi cho chúng ta hơn." Titania ngẫm nghĩ một hồi lâu, lắc đầu chỉ ra.
"Erza nói không sai đâu. Nếu là tính cách nghi thần nghi quỷ kia thì chưa chắc hắn đã mắc vô kế hoạch của tôi." Gray- người đang mặc kệ Juvia bám trên người mình nghiêng đầu sang một bên, coi-như-bình-tĩnh kết luận.
Những người khác liếc cậu một cái, cố giấu nụ cười mà gật đầu. Họ cũng hiểu được. Nếu không vì thiếu kinh nghiệm mà khinh địch đến mức đó và hơi liếc mắt thôi, hoặc nếu hắn đa nghi và nhạy bén hơn một chút, Lorik sẽ có thể nhận ra thứ "phát ra tiếng của Natsu" là một viên lacrima ghi âm, mà không phải là Natsu thật.
"Cho nên, là ai tiêm nhiễm cho nhân cách ngu xuẩn này của Lorik rằng ma đạo sĩ chúng ta khi ra đòn chắc chắn 100% sẽ hét lên, để hắn phản ứng lại với âm thanh chứ không phải dao động ma thuật trong không khí vậy?"
"... Ai biết?"
Ngoài rìa của cuộc trò chuyện là Lily và Eflman- đơ cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì và thậm chí đang nghi ngờ bản thân.
Cả hai liếc nhìn nhau, thật sự nhìn thấy vẻ mịt mờ trong mắt người còn lại.
Nhưng dù sao đi nữa, họ có đủ nhận thức để nhận rõ là Lorik mới đang là kẻ "có vấn đề" (hoặc chính họ có vấn đề còn nặng hơn). Cho nên, vì Gajeel/ chị Mira... đánh hắn!
Carla kín đáo nhưng cẩn thận quan sát cả hai từ đầu đến giờ khẽ thở phào khi đến tận bây giờ- không ai có vẻ sắp "đổi phe" và quyết định đánh lén.
Ít nhất là, lý lẽ của Mirajane về sự tẩy não của Lorik vẫn có phần đúng khi cả hai không bị sửa chữa khó chịu đến mức coi Lorik là chúa trời, đúng không?
Nàng mèo trắng liếc mắt nhìn trời vừa bực mình vừa buồn cười. Rõ ràng là, nếu cả hai bị điều khiển đến mức đó, chiến lực của họ sẽ giảm điên cuồng vì một con Thiết Long mất đi đôi cánh và một Nữ Quỷ hoàn toàn vô dụng trước em trai mình. Cho nên... ừm, kế hoạch hành động sau lưng và để Lily cùng Eflman tự đối đầu mà nhận ra vấn đề của thằng khốn kia cũng có vẻ hiệu quả hơn việc trực tiếp nhét cả hai ở nhà.
Một lần nữa liếc nhìn cái bịt tai được Levy nhanh tay lẹ mắt nhét cho Wendy, Carla không nhịn được gật gù. Cô tuyệt đối sẽ không đổi cách nói đâu, thằng khốn Lorik đó chút nữa đã làm ô uế đôi tai của bạn cô rồi!
"AGHHHHHH!!!" Tiếng gầm gừ của chúa sơn lâm kiêu hãnh bị hạ nhục, Lorik đã đứng dậy được, gần như đang lảo đảo. Nhưng chật vật và "anh dũng" làm sao, hắn thật sự đã đứng dậy một lần nữa.
Giống như những nhân vật chính sẽ không bao giờ bị khuất phục.
Hệ thống không hề lên tiếng đáp lại, nhưng yêu cầu của hắn đang được thực hiện. Cảm giác đau rát đã nguội dần.
Hai nắm tay siết chặt áp sát hai bên hông, Lorik ngẩng đầu, lia ánh mắt qua từng người, từng người đã trong tư thế sẵn sàng phản kháng hắn, ngập đầy trong cơn phẫn nộ: "Tất cả các ngươi! Tất cả các ngươi!"
"Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá!" Ma lực nổ tung khiến các thành viên Fairy Tail phải nhanh chóng hạ cánh khẩn cấp. Không bị sự đau đớn kìm chế, Lorik hoàn toàn có thể bung hết sức. Thậm chí, quá sức.
"Vì đã khinh thường ta! Đấng chí tôn của thế giới này!"
Xúc tu đen ngòm ngoi đầu lên như những cái đuôi béo mập, và Silvia nhìn nó, gần như vỗ tay vui mừng vì quyết định.
Dù sao, trận chiến này có lẽ sẽ còn kéo dài hơn khi Charlos vẫn chưa hề thông báo về sự có mặt của bản thân một lần nữa.
Và cướp lại mớ năng lượng bị kéo sợi từ thế giới tinh linh trong các xúc tu kỳ quái kia, ổn định lại không gian này, có lẽ là nhiệm vụ của riêng em.
Thời điểm xúc tu thứ n+1 lướt qua ngay bên má, Silvia chỉ đảo tròn đôi mắt mình, siết chặt đôi cánh tay và tự cười thầm trong bụng.
Đến nữa rồi đó.
___________________________________
"Oiii, Charlos! Thế rốt cuộc là cô còn sống hử?" Cana nửa đùa nửa thật nhảy về phía cô gái vừa được Nữ Quỷ cứu lại cái mạng suýt soát mất trong gang tấc vì cú rơi tự do, chống hông buồn cười: "Sao thế? Kiệt sức rồi chứ?"
"Haha, mạng tôi lớn lắm, chắc vậy?" Mệt đừ cả người, trước tiếng cười trách móc, dù là Charlos Dreyar cũng chỉ có thể hơi nghểnh cổ lên một chút đáp một câu rồi lại nằm bẹp. Tận lực, tận lực.
"Không lớn cũng kỳ..." Cana lắc đầu với vẻ bó tay nhưng khẳng định chắc chắn. Cô quay người, ngồi sụp xuống bên cạnh Charlos, thả trôi ánh mắt mình với một sự mông lung nhè nhẹ.
Nếu mạng của người này không lớn, ma thuật của cô ấy phải là "hồi sinh" khi mà cô nàng đã suýt soát nằm xuống mấy lần.
"Họ sẽ thành công thôi." Tóc đen không nhìn về phía Cana. Cô ghim chặt ánh mắt về phía Erza và những người khác đang hợp tác cùng nhau đập gãy những cái gai trên người tinh linh thú- thứ xuất hiện sau khi con đường cô mở trực tiếp tới Tinh Linh Vương được hình thành. Charlos nhẹ giọng: "Họ cũng sẽ trở lại nữa."
Cana mím môi một chút, không đáp lại ngay, cô ngẩng đầu quan sát năm chòm sao kỳ quái đang treo trên bầu trời.
Levy, Eflman, Yukino, Hisui và Arcadias. Cả năm người họ, dù đã nhận được cảnh báo của Charlos, vẫn không may để bị trúng đòn tấn công của thú tinh linh và bị cưỡng ép rời khỏi trận chiến. Trở thành... những chòm sao...
Dừng lại vài giây, Cana gật nhẹ đầu, thì thầm nhỏ giọng một tiếng: "Ừm." Rồi lập tức đứng lên.
Sẽ rất nhanh thôi, hoặc ít nhất là cô tin tưởng như vậy, cho đến thời điểm chuyện này hoàn toàn kết thúc.
Cana đã có được câu trả lời mình muốn. Cô sẽ không lùi bước lần này.
Giờ nghỉ ngơi, đã hết!
Charlos nhìn theo cái dáng thanh mảnh của cô gái kia rời khỏi, gần như bật cười.
Lo lắng cho tôi, cũng không cần che che giấu giấu như thế.
Trận chiến của họ và tinh linh thú đã đi đến giai đoạn cuối cùng- một cuộc chạy đua duy nhất. Vấn đề còn lại là các thành viên của Fairy Tail sẽ mang được Tinh Linh Vương ra trước, hay tinh linh thú sẽ hạ gục tất cả trước tiên.
Một cuộc đọ sức thuần, với nhân tố chủ chốt là ba Sát Long Nhân cùng các Exceed của họ- những người đang đi sâu vào cơ thể của tinh linh thú.
Nó không phải thế mạnh của nữ ma đạo sĩ nào đó hiện tại.
Charlos nắm vuốt những ngón tay đã tìm về sức lực của mình, chầm chậm đỡ lấy cơ thể mình ngồi dậy, lặng lẽ.
Ánh mắt đen đã trở lại với sắc thái vốn có, dường như có phần suy tư khi quan sát quan cảnh chiến đấu cách đó không xa. Để dần dần, những hình ảnh khác rõ rệt hơn trước đó, đè chồng lên tầm nhìn từ trong trí nhớ, khiến ánh sáng trong đôi mắt ấy nhẹ nhòa.
Charlos bật cười.
Cô có thể phán đoán, có điều gì đó đã xảy ra. Một cú lật ngược thành công đã đến ở chiến trường bên kia thế giới, để cho trái tim cô ê ẩm, nhưng không còn đau nhức rít gào.
Một Erza giận dữ tột cùng lớn giọng chất vấn, một Mira buồn bã nghẹn ngào thì thầm, nụ cười thanh thản từ cõi tuyệt vọng... thật thảm thiết, quá khốc liệt của Gray... Từng khuôn mặt một, như lướt ngang qua ngay trước mắt.
Charlos chỉ là, muốn thử... phải thử!
Cô đã làm toàn bộ những gì cô có thể. Cơn đau đầu kinh niên ùa tới vì sự thiếu ngủ kéo dài, tay chân kiệt sức và cô đang mất máu quá nhiều để hồi phục kịp thời.
Đứng trước một nguy cơ khác, đối mặt với một trận chiến có lẽ còn cam go hơn ở phía sau, Charlos cho mình quyền để nghỉ ngơi lập tức.
Đồng đội của tôi...
Xin hãy... cho tôi mượn sức mạnh của mọi người...
Được không?
Ánh mắt đen tan đi, lặng lẽ.
___________________________________
"Đám các ngươi, rốt cuộc chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi ấy hả?!" Giữa không trung rộng lớn như dãy ngân hà đằng đẵng, bốn cột cát xoáy vòng xung quanh vị chủ nhân, băng long cùng băng xà lớn tiếng gầm gừ hai phía, lửa tím dập dờn.
Lorik Amdard ngạo nghễ cười, càn rỡ cười. Bên hông, sau lưng, khóe mắt, trên môi và cả chân tay,... ngoại trừ vết rạch dễ thấy nơi gò má, không chỗ nào trên người hắn là không có những vết bầm từ tím sẫm đến nhợt nhạt.
Nhưng Lorik rõ ràng, hoàn toàn, không đặt ai vô tầm mắt: "Quá yếu ớt, thật sự yếu ớt. Làm người ta khóc cũng không nổi nữa, xứng đáng quá mà!"
"Mày! Nói quá nhiều!" Gajeel tối sầm cả mặt. Cậu đạp lên từ mạn trái, xoay chân vole một cú Thiết Long Cước vào sống lưng con rồng băng, thành công đạp nát nó: "Tạo hình thì tệ. Tệ đến cùng cực! Làm màu còn làm không nổi nữa!"
Cho dù sao chép được ma thuật của Gray để phá các đòn tấn công của cậu dễ dàng, thú tạo hình của Lorik lại dường như chẳng có điểm nào chứng minh cho sức mạnh của bản thân. Ngoại hình hầm hố nhưng thô ráp không đủ chi tiết, kết cấu quá giòn, mật độ nguyên tố cao nhưng lại không liền mạch dứt khoát.
Ma thuật tạo hình yêu cầu khả năng tưởng tượng chi tiết nhanh chóng trong khi liên tục tập trung cao độ, rõ ràng là, Lorik không sở hữu được cả hai.
"Thì sao chứ?" Nhưng kẻ thù của Fairy Tail hoàn toàn chẳng chút quan tâm đến mớ lý thuyết ấy. Lorik giơ một ngón tay, chỉ thẳng về phía Gajeel, khởi động lại ma thuật băng tạo hình: "Tao có điểm yếu đó, thế mày đã thắng chưa hả thằng mọi?"
Băng long trống rỗng gầm lên từ sau lưng Thiết Sát Long. Một cái quật đuôi mạnh mẽ, gọn lẹ đánh thẳng vào eo cậu, quật ngang Gajeel tông sầm vào một ngôi sao rách nát.
Ầm! Ngôi sao vỡ vụn.
"Thế đấy, một vài điểm sơ sẩy là có thể chấp nhận." Lorik khoanh tay, khụt khịt mũi: "Tao đâu cần toàn lực phòng thủ trước một đám muỗi cơ chứ, hút được máu tao một lần thì tụi bay nghĩ tụi bay ngon à?"
"Con sâu cái kiến mà thôi." Gã thanh niên hất cằm, đôi mắt đen nhàn nhạt khinh thường khi hắn lớn giọng tuyên bố: "Thế giới này vốn không công bằng. Có những đỉnh cao mày không thể với tới bằng bàn tay bẩn thỉu của phàm nhân. Thời khắc mày sinh ra, thánh thần đã quyết định xong giới hạn của mày rồi."
"Lũ mọi rợ! Vô dụng! Mạt rệp!"
Xoẹt! Choang! Lưỡi kiếm cắt ngang hủy diệt ngọn lửa tím ngạo nghễ, mái tóc đỏ tung bay, và giọng của Erza Scarlet được nghe thấy rất rõ ràng: "Gajeel không sai đâu, ngươi nói nhiều quá!"
Keng! Thanh katana va chạm mạnh với một xúc tu. Tia lửa bắn tung!... Không vượt qua được!
"Giới hạn của một người, được quyết định bởi quyết tâm của người đó!" Nhảy lùi ngay trong khoảnh khắc, nhưng Titania có lẽ chưa hề có ý định ngừng cuộc tấn công.
Cô chạm gót xuống một mặt phẳng vô hình giữa không trung, hoán đổi sang bộ giáp Hắc Dực, rồi lại lao về phía trước.
Đôi mắt tuy rằng rực lửa, lại tĩnh lặng như một vực sâu không đáy: "Không có cái đỉnh núi nào là không thể vượt qua cả! Ngươi không vượt được núi, chẳng phải do ý chỉ của ai!" Kiên định và bình thản đan xen, dữ dội nhiệt huyết cuộn lại trong sự điềm nhiên đáng ghét.
"Mà là do chính ngươi!"
"CÂM MIỆNG LẠI!"
Keng! Keng! Keng! Mưa bắn phá. Những đợt thủy công dồn dập vỗ về phía kẻ thù trong cơn giận tái đi của Lorik, cuồn cuộn như vũ bão. Một tay vẫn cầm theo thanh kiếm đi cùng bộ giáp Hắc Dực, một tay nâng Hải Vương Kiếm cao cao, Titania nhảy lên điệu kiếm vũ của riêng mình dưới cơn mưa chết chóc, xinh đẹp uyển chuyển tựa điệu múa của những tinh linh.
Có tiếng xàn xạt rất nhẹ rất nhẹ, nhưng trước khi phía sau lưng nguy hiểm, Erza đã kịp quay đầu, thanh kiếm trong tay phải chém mạnh hướng con rắn băng nhăm nhe răng nanh đánh lén.
Choang! Keng! Băng thú vỡ vụn. Thanh kiếm nơi tay trái Titania cũng cùng lúc chặn đứng đợt tấn công của một xúc tu đen ngòm trồi ra từ đêm tối.
"Ngươi sợ hãi thua cuộc! Ngươi bỏ đi sau thất bại! Ngươi không dám tiến lên! Không có dũng khí đứng lên!" Giọng cô đanh thép. Cô khẽ cong người, cổ chân điệu nghệ xoay một vòng chuyển hướng trên mũi giày. Dứt khoát, thành thạo như vậy, tựa như vị tiên đã hoàn thành điệu múa và gửi lại lời chào.
Titania lướt ngang xúc tu đang lao vào cô nơi đường tơ kẽ tóc. Dùng toàn bộ những tơ sức mạnh phát ra từ cơ bắp mình làm đà, nhảy thẳng về phía Lorik đang tối sầm cả mặt. Hoán phục! Phi Tường Giáp!
"Càng không có can đảm để thách thức một lần nữa!"
"Tao là vua." Trực diện Titania, đôi mắt Lorik vẫn nhàn nhạt như đang cười nhạo sự vô tri ngu xuẩn. Chỉ có sâu trong đáy mắt, có một cơn bão đang cuộn trào những dải lốc rợn người: "Nhớ cho kỹ điều này!"
"Tao là người được số mệnh lựa chọn! Đây là ý chỉ của các vị thần! Tao là người sẽ biến tất cả mọi cố gắng của tụi mày trở thành rơm rác!"
"Con đàn bà chết tiệt! Mày thì biết cái gì?!" Hắn rít, thẹn quá hóa giận, bằng tất cả sự tủi nhục hắn cho rằng bản thân đã gặp phải: "Mày từng thất bại rồi sao nhân vật chính?! Mày từng trải qua nỗi tuyệt vọng của một người thường trước mặt tụi bay à?! Mày từng bị chính ước mơ của mình giẫm đạp chăng?! Đừng nói như thể mày biết toàn bộ mọi thứ như vậy!! Lũ thiên tài đáng chết!"
Cơn giận che lấp hoàn toàn tâm trí, không kìm nén được nữa, hàng chục xúc tu đen thực thể hóa từ sau lưng Lorik. Nhuốm ánh lửa tím dập dờn, chúng cùng lúc phóng vụt về phía Erza đang lao thẳng từ không trung xuống.
"Tất cả chúng mày đều đáng chết! Chính lũ chúng mày đã làm méo mó toàn bộ sự công bằng của thế giới này!"
"ĐI CHẾT HẾT ĐI CHO TAO!!!" Mắt Lorik tối sầm, đen như mực. Hắn giơ một ngón tay, ngay thời điểm xúc tu như lưỡi dao sắc chỉ cách giữa trán Erza có 10cm, vạch nhanh vào không khí: "Darkness!"
Tấm màn của bóng tối lập tức bị kéo ra, dễ dàng bao trùm lấy toàn bộ khu vực lấy hắn làm trung tâm
Solid Script!! Là ma thuật của Levy!
Chậm rồi! Cô ấy không có kịp thời gian để thích ứng mất!
"Erza!!"
Vụt! Một vì sao băng vào đúng lúc này lao đến. Chiếc đuôi cam vàng của nó quét ngang qua không gian, xuyên qua màn đêm, xé rách chúng trong sự tàn khốc không chút khoan nhượng.
Choang!
"Đẹp lắm Silvia!" Từ trong bóng tối, mái tóc đỏ phất phơ như ngọn lửa mặt trời thiêu đốt. Titania khẽ cười, hai thanh kiếm bắt chéo trước mặt, chém mạnh xuống kẻ đã mất toàn bộ lớp giáp trụ xúc tu bất khả xâm lăng.
"Lorik Amdard!" Gã thanh niên đối diện cô với đôi mắt đỏ rực hận thù và vẻ mặt bàng hoàng giả tạo. Erza đã nhìn thấu hết thảy những điều đó, nhàn nhạt cười: "Bởi vì thứ ngươi muốn vượt là một người, lý do ngươi không thể làm được không phải là do chúa trời hay thần thánh."
"Đó là vì họ đã xuất phát sớm hơn ngươi! Cố gắng lâu hơn ngươi! Cố gắng nhiều hơn ngươi!"
"Ngươi dừng lại! Đi lùi! Và dành thời gian than trách số phận bất công!"
"Trong khi họ vẫn không ngừng tiến về phía trước!!"
Sử dụng kỹ năng tuyệt đối và toàn bộ sức mạnh cơ bắp để thực hiện một cú nghiêng mạnh người giữa không trung. Ma lực của Lorik bùng nổ ngay khoảnh khắc đó gần như ấn mạnh đầu cô xuống mặt đất, nhưng cú nghiêng người cũng đã được tính toán vừa đủ để Titania dễ dàng né qua lưỡi dao băng xẹt ngang nơi trái tim mình trong khi cô mất khống chế.
"Chân trụ tệ." Tóc đỏ nói thế, cong tay- gõ mạnh một chuôi kiếm vào đầu gối Lorik. Khuỷu tay khẽ chuyển, Erza bồi thêm cho hắn một cú thục mạnh vào bắp đùi. Hai giây tiếp cận ngắn ngủi kết thúc.
Cô rơi xuống, hạ đúng tầm tay của Mirajane đã chờ sẵn. Thở hắt một hơi, Erza bật ra một ngón cái hài hước cảm ơn sự có mặt kịp thời của bạn mình.
Cùng lúc, Lorik bay ngang hai mét trong tư thế tay chân buông thõng, ngã sõng soài.
Hai giây yên lặng.
Lồm cồm bò dậy, chân vẫn đạp trên không mà đứng, nhưng kẻ đến từ thế giới khác chậm rãi xoay đầu.
"..."
Ghim chặt cặp mắt mình vào Erza, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái.
"ERZA- SCARLET!" Lorik nghiến từng chữ qua kẽ răng mình
"Chúng ta sẽ không bao giờ chịu thua một người như ngươi." Đôi mắt nâu của Titania bướng bỉnh đáp lại cái nhìn của hắn, không e ngại, không chút nhượng bộ nào: "Không bao giờ."
"..." Sự kiên định này hoàn toàn lấp kín những tia lý trí cuối cùng của Lorik. Tựa như một chốt mở, đôi mắt gã thanh niên lập tức đen thẫm lại, đặc quánh cứ như lũ bầy tôi của hắn lại thoát ra khỏi xiềng xích và bay lượn lờ trong không khí: "Một kẻ như ta?"
Hắn lặp lại
"Một kẻ như ta à?"
Mirajane gần như muốn giấu nhẹm cô gái đang thở dốc ra sau lưng mình dù biết điều này không cần thiết, nghiêm trọng cảnh giác.
"Hay. Hay lắm."
"Nói rất hay." Một vài giây, Lorik bỗng nhiên che mặt, bật cười thành tiếng: "Haha, haha... Ahahahahaha! Nói hay lắm! Ta thích ánh mắt của em! Vậy thì làm gì đó và chứng minh cho ta thấy lời nói của em là có giá trị đi! Bằng không..."
"Tao sẽ đ* nát óc mày con đi* ạ!" Khóe môi Lorik kéo căng lên một đường cong ghê rợn. Mặt hắn trắng bệch, đôi mắt dần bắt đầu lập lòe lên những tia sáng kim hoàng chói mắt. Hắn dang hai tay, tạo ra hàng trăm nghìn mâu băng sáng lạnh và phóng chúng ra tứ phương tám hướng trong một nhịp: "Run rẩy đi! Để tao thấy sự giũa giụa tuyệt vọng của mày! Sự sợ hãi của mày! Nỗi kinh hoàng của mày! Con đ* nhỏ! Tao sẽ vò nát cơ thể mày, phá hủy nhân cách của mày và hành hạ cho đến khi mày lăn lê đến cầu xin được tao gϊếŧ chết! Tao sẽ dong mày khỏa thân giữa đường, rồi biến mày thành cái bồn chứa t* trong cống ngầm thành phố!!!"
"Mày nghe rõ chưa hả?! Erza Scarlet!!"
Ma lực gầm gừ xả màu xám đen của bản thân ra không khí. Lorik dường như bị điều khiển một lần nữa. Hắn nổi điên, rít gào và bắt đầu mất khống chế ma thuật để xả chi chít mâu băng ra tất cả mọi hướng. Số lượng băng của hắn tìm được mục tiêu là ít ỏi, số trúng được gần như không có. Mâu băng của hắn quá yếu ớt, dễ dàng bị phá hủy chỉ trong một đòn.
Nhưng với số lượng như vậy, 1% cũng đã đủ khϊếp người. Ai sẽ quan tâm? Không ai quan tâm.
Rồi sẽ có cái trúng thôi, chẳng thể nào kẻ thù của Lorik có thể kéo dài sự chính xác của bản thân đến vĩnh cữu.
Mà ma lực hắn có, là vô hạn!
"Miệng thối quá!" Natsu từ từ đứng dậy trên mỏm đá nơi cậu bị dập xuống mạnh bạo trước đó. Quệt miệng, cậu con trai rồng lửa hằn học nhìn về phía kẻ rít gào như loạn trí. Lửa lách tách bao phủ cậu gần như che mất tất cả âm thanh khi Natsu nhỏ giọng: "Silvia, em đã làm xong chưa?"
"Silsil xong!" Vung nhanh hai thanh kiếm trong tay chém nát băng tuyết, Silvia không hề dừng lại, gật mạnh đầu: "Erza quá xuất sắc. Với bằng vậy năng lượng cướp lại được, thế giới tinh linh có thể tạm thời ổn định cho đến khi Chacha trở lại."
Tự tay gϊếŧ hắn!
Ánh bạc trong mắt cô bé con lãnh đạm đến lạnh lùng. Lorik Amdard trên thực tế, hoàn toàn chưa gây ra một tội ác nào quá lớn. Hắn văng tục với tam quan lệch lạc đến cùng cực, nhưng trên tay lại chưa hề dính lấy một chút máu tươi.
Nhưng ai quan tâm? Không ai quan tâm.
Một linh hồn bị ô nhiễm đến chừng đó... đã đánh mất cơ hội để tiếp tục tồn tại rồi.
"Tốt quá!" Câu trả lời khiến Natsu ngay lập tức xốc lại được tinh thần. Vì Hiro, cả cậu cũng sẽ điên lên mất nếu tiếp tục nghe cái mồm kia sủa lớn. Natsu về cơ bản là hài lòng. Cậu hưng phấn, gật mạnh đầu, bàn tay phía sau lưng lén lút ra hiệu với đồng đội ở phía xa.
Lửa rực sáng trên những ngón tay cứng cáp.
Let's start!
Hai chữ ngắn ngủi, dễ dàng khiến ánh sáng phấn khởi lóe lên trong mắt các ma đạo sĩ của Fairy Tail. Đồng loạt, tất cả cùng lúc quay đầu nhìn chằm chằm Lorik Amdard, nét mặt nghiêm túc lại không giấu được nóng lòng muốn thử.
Ai cũng đã, trông chờ được thử một lần.
"Các ngươi sợ rồi sao?! Chui ra khỏi mai rùa của mình đi chứ?! Cút ra đây! Chứng minh cho bố tụi mày thấy!!" Giọng Lorik được khuếch đại, to và rõ, vẫn lan truyền dưới hình dạng một đòn sóng âm kinh hoàng: "Tụi bay vượt qua giới hạn này như thế nào?! Tụi bay chống đỡ sức mạnh tuyệt đối của tao như thế nào?!"
"HẢ?!"
Hắn dang rộng hai tay, thái độ thách thức. Kẻ thù của hắn có chuẩn bị tinh thần để hứng chịu đòn sóng âm, nhưng họ không thể cứ vĩnh viễn không làm gì trong mưa bom bão đạn.
"Nói, đến cuối cùng cũng chỉ là nói mà thôi!"
Mưa băng dồn dập, lửa tím ngập trời, những cột xoáy cát bắt đầu cuốn tung tầm nhìn của tất cả lên trong bụi mù.
"Đ* mẹ chúng mày! Lũ thiên tài đáng chết! Văn vở nó vừa thôi!" Phập! Lorik gần như phát điên để chụp lấy lưỡi kiếm Silvia thăm dò đâm tới từ mạn sườn, bóp nát nó bằng bàn tay đẫm máu và gầm gừ mất khống chế: "Cả ngày chúng mày chỉ biết ca những bài ca về sự cố gắng và nỗ lực! Nhưng đ* mẹ nó! Cả đời tụi bay có từng thật sự trải nghiệm những cố gắng của người thường chúng tao đâu?!"
Không chút đau đớn, sức mạnh đã lu mờ toàn bộ cảm giác đau đớn của hắn.
Nhưng thật nhục nhã làm sao. Một đống pixel vô nghĩa! Một đống nhân vật chết tiệt! Chúng dựa vào cái gì mà dám gân cổ lên dạy đời hắn?! A?! Dựa vào cái gì?!
Dựa vào cái gì mà dám cản trở con đường dạo chơi của hắn?! Dựa vào cái gì mà đạp lên sự yêu quý hắn từng dành cho chúng?! Hắn đến đây để rũ bỏ phàm trần thô tục của tiền tài! Hắn đến để tận hưởng cảm giác của một anh hùng, của một thằng main harem có bàn tay vàng hệ thống!!! Hắn không đến để nghe một đám nhân vật chính chưa từng thất bại giảng bài dạy dỗ!! Càng không phải để bị đối nghịch và bị thương!! Hắn, là một thằng isekai! Là thằng đếm rõ cốt truyện như đếm số!
Hắn đến để trở thành vua! Là hoàng đế!
Còn chúng, rốt cuộc là dựa vào cái gì cơ chứ!?!
Khốn kiếp!!
"..."
"Nghe hận đời ghê ha." Một tiếng cười khúc khích xẹt qua ngang tai. Lập tức, Lorik quay đầu. Co những ngón tay thành trảo, hắn vụt nhảy lên, chộp về phía cái cổ họng giả tưởng.
"Mày câm miệng!" Nhưng khi tay hắn chạm vào nguồn gốc của giọng nói, cơn giận của Lorik cũng vô cớ xẹp lại
"...Đá?" Thứ hắn vừa bóp nát- không rõ là gì- nhưng có hình dáng của một viên đá với các góc cạnh sắc nhọn đủ để hắn bị thương khi bóp chặt.
Lorik ngẩn ra, chưng hửng
Thật không may. Lorik đã không kịp để nhận ra thay đổi trong không khí xung quanh mình, và với sự thiếu nhạy cảm này, hoang mang của hắn không dừng lại ở đó.
"Rối loạn nhân cách chống đối xã hội?" Một âm giọng khác lại vang lên.
Vụt! Vẫn như trước đó, Lorik nhảy phắt về phía phát ra tiếng nói trong một tích tắc, không do dự vươn tay mình.
Và vẫn là tiếng "rắc" nhỏ xíu.
"Cái...?!"
"Trầm cảm ghê ha."
"Điên luôn rồi kìa. Giờ thì ai mới là người mất mặt hơn chứ?"
Hai giọng nói nữa, câu cú khiến hắn tức sôi. Nhưng lần này, Lorik ít nhất không còn lao đi như một gã khùng giống trước đó.
Chậm lại một nhịp, hắn nhìn chằm chằm về hướng đã xác định, chỉ để trông thấy...
"La...crima?"
Không hẳn là Lorik thực sự biết những viên lacrima trông ra sao khi chúng cũng không phải quá mức phổ biến. Nhưng đối diện những viên đá lấp lánh ánh sáng, chúng bật thốt ra từ trong não hắn, không chút nghi ngờ.
Và lập tức, chẳng khó khăn gì để Lorik nhận ra một điều khác.
Bị chơi rồi.
Hắn lại bị chơi rồi.
Hắn... LẠI BỊ CHƠI RỒI!!
CHÚNG QUAY HẮN NHƯ NHỮNG CON DẾ!!!
"Mẹ kiếp." Lorik rít lên, hai bàn tay siết chặt như muốn tự bóp nát xương cốt của chính mình. Cơn điên tiết đã hoàn toàn thiêu cháy não bộ vốn cũng bình thường quá đỗi: "Mẹ kiếp!!"
"Đ* mẹ chúng mày!" Ma lực mất kiểm soát ào ào thoát ra khỏi cơ thể gã thanh niên như nước lũ. Chúng đọng lại một vũng dưới chân, rồi nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm, cuộn mình tiến hóa thành một quả cầu khủng bố đen ngòm như bom hạt nhân chuẩn bị được rút chốt.
Toàn bộ mọi tồn tại, run cầm cập trong cơn chấn động. Loáng thoáng đó đây, những dấu vết cuối cùng sắp bị xóa sạch của những ngôi sao đang bị phân rã theo nghĩa đen thành những tế bào.
"Đ* MẸ CHÚNG MÀY!!!" ẦM ĐOÀNG! Một tiếng lớn, vượt xa mọi tiếng sấm ai đó có thể nghe thấy trong đời. Tiếng thét rung chuyển của Lorik như muốn khiến toàn bộ không gian sụp đổ trong một lần, lôi kéo tất cả chết cùng hắn.
Ánh sáng, vụt lịm hẳn.
Ảnh hưởng của nó, vượt xa mọi mường tượng. Nếu không phải là họ đang ở trong thế giới rách nát này, chỉ sợ cũng không thể đo đếm nổi. Áp lực được cảm nhận khủng khϊếp như vụ nổ hình thành những vì sao, khiến không khí bị rút sạch trong thoáng chốc.
Fairy Tail cách rất xa Lorik, rất xa rất xa, vẫn không ngăn được cảm giác đau rát nơi cuống họng và trái tim mình. Họ chia nhau những "bình oxy" tạm thời được Levy nhanh tay dự phòng từ trước đó, ôm đầu bảo vệ tai mình, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng kỳ vĩ như vũ trụ thét gào.
Sức mạnh khủng khϊếp thoát ra, lập tức đốt hàng ngàn thanh Ngân Linh sắc cam vàng cháy rụi trong tích tắc.
Thở hổn hển ôm chặt ngực trái, mặt Silvia vụt tái nhợt đến có thể so sánh với mái tóc nhạt màu dính bết cả lại trên đỉnh đầu.
Dù là kế hoạch được sắp xếp từ đầu, bé con chưa từng điều khiển được kiếm thứ tư với cường độ như vậy! Nhiều quá! Sinh lực của em như bị rút cạn ngay tức khắc vậy!
"Sil-chan? Sil-chan!" Giọng Mira văng vẳng vọng về. Con gái cô chỉ cảm thấy lờ mờ trước mắt, không thể phân biệt được mái tóc trắng cao cao. Bé khụt khịt mũi cố ngăn nước mắt mà không thành, hụt hơi đến nói cũng không thành tiếng.
Chỉ là... chỉ là đủ may mắn cho cái nắm nhỏ xíu khi bé có một khế ước linh hồn để kéo lại mạng mình.
"Sil-chan... Sil-chan, con sao rồi? Thở đều, thở đều... bé con à..." Tiếng Mira nghe đau lòng như sắp khóc. Một giây thôi, nhưng cô không nhịn được trách lây cả sang cô gái vẫn đang lạc đường không thể trở về bên họ, giận cá chém thớt.
"Mi... Mimi..."
Cuộc tổng tấn công đã được khởi động, nhưng bé con nằm im. Với mất mát cỡ đó, Lorik Amdard hoàn toàn không có cơ may nào để thoát được khống chế.
Dù sao, ngay từ đầu, thứ nguy hiểm duy nhất hắn gây ra chính là lượng ma lực lớn đến mức vô lý. Còn nếu không có chúng, kể cả ma thuật "Sao chép" hắn tự kiêu, về cơ bản, cũng không thể làm khó được các thành viên trong hội.
Silvia nhấp môi, thuận theo dựa sâu vào l*иg ngực ấm áp. Từ mặt phẳng được thẻ bài của Cana và ma thuật của Levy chống đỡ, bé ngẩng đầu trông ngóng những ma đạo sĩ đã cách rất xa, vẫn không thể ngừng run rẩy.
Chỉ có một ý nghĩ, dần lớn lên trong đầu.
Vì chấn động vừa rồi...
Charlos, chắc chắn sẽ về.
Ngay bây giờ.
Hoặc không bao giờ.
A.S