[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 168: Kế hoạch theo không kịp diễn biến

À thì... bữa nay tui viết, tui gom rồi tui đăng một lượt:))

___________________________________

"Tôi tìm thấy vị trí của Tinh Linh Vương rồi!"

Tĩnh một giây và lời tuyên bố ngay lập tức trở thành lời động viên lớn nhất vào thời điểm đó. Mắt những người đồng minh xung quanh tóc đen vụt ánh lên một tia sáng vui mừng

"Thật sao ạ?"

"Tốt quá rồi!"

"Vậy là đến giờ phản công rồi đúng không?"

"Ta chờ mãi! Đến lúc đấm vào mặt con thú to mồm kia rồi!!"

"À... thật ra cậu vẫn sẽ phải cẩn thận hơn nữa đấy Gajeel?" Levy trước sự phấn khích của tên đầu sắt chỉ cảm thấy có phần lo lắng hơn cả khi trước, haha.

Ồn ào thêm vài giây, và...

"Nói đi Charlos. Cô có gì muốn lưu ý chúng tôi sao?" Đã có người nhận ra cái ánh sáng lập lòe không chắc chắn nhoáng lên trong đôi mắt sáng rực

Nghe thấy câu hỏi của Mirajane, Charlos Dreyar ngừng lại công việc dùng con dao trong tay nghệch ngoạc những ký tự chẳng ai hiểu rõ trên mặt đất, thoáng cau mày rồi khẽ thở dài

"Đầu tiên, chúng ta có một rắc rối trước khi bắt tay vào sắp xếp kế hoạch." Cô mở túi, bắt đầu kiểm tra lại số lacrima còn lại bên trong: "Không phải ai cũng có thể tiếp cận với vị trí của Tinh Linh Vương."

"Hiểu. Bởi vì Tinh Linh Vương ở trong bụng con thú kia đúng không?" Thế nhưng, đáp lại câu tường thuật của Charlos, Natsu lại rất tỉnh. Cậu khoanh tay, có phần dửng dưng mà gật đầu, nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân Charlos: "Trước cô đã nói ông râu dài bị nuốt chửng giống bọn Loke."

"Aye! Mà nói vậy thì ông ấy còn sống chứ?" Happy giơ tay hỏi lại

Đôi phần ngạc nhiên với phản ứng của họ, nhưng rồi, Charlos cũng lắc đầu, bật cười gật gù: "Nói không sai, tôi quên mất mình đã giải thích. Và, ừ, đương nhiên là ngài ấy còn sống."

"Vậy còn các tinh linh khác thì sao?" Lucy đuổi kịp để cất lời, kéo theo bên mình ánh nhìn rực sáng hy vọng của hai tinh linh ma đạo sĩ khác.

Quay đầu nhìn mái tóc nắng, Charlos chớp mắt, mất vài giây, cô mỉm cười nhẹ nhàng: "Họ cũng tạm thời rất ổn."

Câu trả lời thành công làm khuôn mặt các cô gái rực rỡ hẳn như đang đứng dưới bầu trời thu xanh ngắt, thật cảm nhiễm, khiến những người bạn cũng vui lây giùm họ nữa.

"Đó là loạt tin tốt nhất chúng ta có thể nhận được vào thời điểm hiện tại." Erza khoanh tay hài lòng với một nụ cười nhỏ rồi tiếp tục: "Vậy, kế hoạch là gì?"

"Tôi đánh dấu vị trí, mở đường, các Exceed mang đồng bạn của mình đến thẳng vị trí của Tinh Linh Vương." Charlos dường như đã tìm thấy những vật dụng mình cần. Nắm chắc viên lacrima trong lòng bàn tay, tóc đen nhìn chằm chằm vào những ký tự mình đã vẽ ra trên mặt đất, thì thầm: "Bằng mọi cách. Đập phá, thiêu cháy, lật tung khu ấy lên, làm gì cũng được. Mọi người phải mang được ngài ấy ra đây. Và chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này."

"Mà trước đó..." Khựng lại, đôi mắt đen bỗng trợn to như mới nhận ra điều gì. Charlos ngẩng đầu với một ít túng quẫn: "Chắc là phải nhờ mọi người giúp tôi. Ừm... tiếp cận tinh linh thú hơi khó đối với tôi hiện tại..."

"..." Yên lặng mất mấy giây vì lời đề nghị và bỗng nhiên, tiếng cười nắc nẻ của những người xung quanh nhanh chóng nhấn chìm tóc đen trong mình.

Người bị sượng ngang: "...?" Là... là có được hông?

"Không giúp cô thì giúp ai?" Dường như đã ngó thấy cái bản mặt ngây ngốc của ai đó, Gray dụi mắt sẵng giọng: "Tự nhiên bị ngố nhất thời hả Charlos?"

"Cái gì vậy nè? Sao đột nhiên e thẹn bất thường vậy hả? Khí thế ban nãy cưỡng chế dịch chuyển bọn tui đâu?"

"Không nói thì không ai cười, nói ra cái thấy hậu quả liền hen."

Mạnh ai người ấy trêu chọc, đối diện cả chục cặp mắt hấp háy ác đùa dai, kể cả là Charlos, cũng chỉ có thể gãi đầu cười gượng gạo.

Chỉ là một chút thói quen độc lập làm việc... không thích ứng ngay được thôi mà... ahaha...

"Nói như thế thì, đội Exceed chúng ta lại cùng nhau tác chiến." Báo đen Lily có vẻ hài lòng với kết quả

"Aye sir!"

"Vậy là tý nữa tôi cùng Wendy phải chui vô bụng con quái kia?" Trái lại với vẻ hào hứng của Happy, mèo trắng Carla lại rất chờ ê chê mà quay đầu quan sát con tinh linh thú. Vung vẩy đuôi mấy cái, cô nàng khoanh tay thở hắt ra, nhắm mắt ra chiều không muốn nghĩ thêm gì: "Đành vậy."

"..." Wendy chỉ có thể cười an ủi

"Yên tâm đi, nó không giống với những gì cô nghĩ đâu." Charlos lên tiếng. Chỉ vài giây, và cô nàng đã tranh thủ quỳ dậy buộc xong những con dao nhỏ ở đây và đó trên người, cong môi lo lắng khi lần nữa quan sát những người đồng minh xung quanh với một sự cảm kích: "Chính xác hơn. Nó chắc chắn là chẳng có gì giống với những gì chúng ta có thể mường tượng tới cả, cho nên sẽ nguy hiểm lắm đấy."

"Cẩn thận nhé." Bàn tay chạm nhẹ lên đầu rời khỏi còn nhanh hơn khi đến chẳng để cho Carla kịp cự nự lại câu nào, chỉ có thể vừa bực mình vừa thích thú nhìn theo bóng lưng cao gầy lao vụt qua ngay trước mắt.

Dẫn đầu

"Người kỳ lạ..." Nàng mèo vẫn cau mày, đặt tay lên chỗ vừa bị chạm với một chút không vui, nhưng cô lẩm bẩm cùng bản thân, với một nụ cười nhỏ

Người thì vừa tùy tiện vừa liều lĩnh lại còn cà lơ phất phơ, tay...

Không ngờ lại rất ấm áp.

___________________________________

"Cứ tiếp tục như này không phải là cách." Erza bị một đòn của tinh linh thú đẩy ngược lại phía sau, lắc đầu trước ánh mắt thăm hỏi của đồng đội mình.

Thủ thế

"Chúng ta có nên sử dụng đến nó luôn không?" Cana cũng tiếp đất cạnh cô sau cuộc tấn công thất bại, bối rối: "Nếu không sẽ không kịp thời gian."

"Nhưng liệu nó có tác dụng với cái thứ này không?" Levy theo sát bên cạnh cô lắc đầu: "Lớp phòng ngự của thứ này quá cứng, ngoại trừ Silvia-chan, chúng ta cơ bản là không đánh xuyên qua được!"

"Không. Cho dù là Silvia, cũng không gây ra được tổn thương nào đáng kể cả." Erza cau mày nhìn theo cái bóng bé xíu lần nữa bị quật ngã ở đằng xa và vết thương đã lập tức phục hồi của tinh linh thú, kiên định, nhưng gần như thở dài: "Chúng ta phải tìm cách khác."

"..."

"Silsil nghĩ là, chúng ta không thể chiến thắng từ ngoài này đâu Mimi ạ. Nguồn năng lượng của nó lớn quá, nếu không đánh sập phần đó trước thì tinh linh thú sẽ còn tự tái tạo được tới mùa quýt!" Phía bên kia của chiến trường, được đỡ bởi vòng tay mềm mại mà bé chắc mẩm chỉ thuộc về một người, Silvia không chút phòng bị thả lỏng cả người. Nắm nhỏ dựa toàn bộ trọng lượng của bản thân ra phía sau, phụng phịu không vui: "Nếu có Chacha ở đây thì tốt rồi, một mình Silsil là không đủ..."

"Sil à..." Mira vừa tận dụng cơ hội đập cánh mang theo bé con tránh khỏi tầm tấn công của tinh linh thú, vừa nhẹ nhàng cười, xoa xoa mái tóc tơ buồn bã ỉu xìu: "Con cũng đã làm rất tốt. Bình tĩnh, đừng gấp gáp quá bé con."

"..." Không gấp gáp... Không gấp gáp mà được sao ạ? Mặc dù được an ủi, Silvia vẫn cảm thấy không vui lên được chút nào. Bé níu lấy áo người lớn, nhanh chóng bò lên trên rồi tựa cằm vào bờ vai gầy mảnh dẻ

Híp mắt

"Plè!" Lè lưỡi làm mặt quỷ với tinh linh thú vẫn đang l*иg lộn

Mira: "..."

"Hừ!" Coi như vơi bớt được một ít bực bội, nắm nhỏ nhà Dreyar lúc này mới chịu bò trở xuống l*иg ngực ấm áp. Nhưng được tầm hai giây ngoan ngoãn, âm giọng non nớt kia lại vang lên

"Natsu!!" Nhằm về phía cậu con trai đang cùng Happy lén lút bay hướng cái đầu của tinh linh thú

Chín mươi chín phần trăm là cậu ta đã nghe lỏm được những gì Silvia nói và quyết định không tiếp tục đánh từ "bên ngoài".

Nói thật, đầu óc cậu có những lúc xoay chuyển còn nhanh hơn cả chị cậu đó Natsu.

Natsu: "..." Ý là, giờ mình giả điếc thì có được không?

"Natsu! Silsil biết là Natsu có nghe đấy nhé!" Vừa nói, Silvia vừa lặng lẽ kéo kéo vạt áo mỏng, dùng đôi mắt long lanh nhìn về Mimi mong được rời bỏ vòng ôm của người lớn.

Một chút thôi, một chút thôi~ Đi mà Mimi~ Nha nha~. Đôi mắt dầm dề nước dường như đang nói thế. Những ngón tay hồng hồng mũm mĩm bất an co quắp lại khi cái mũi đỏ ửng của bé con khụt khịt cầu xin.

"Được rồi..." Nữ quỷ bị mê hoặc hoàn toàn, quá ngơ ngác để thỏa hiệp, buông ra tay mình. Lúc kịp định hình lại, quả đạn pháo nào đó đã vừa chạy vừa nhảy tránh xa Mira hàng chục mét... nhảy cái phóc về hướng hai cậu con trai, gần như bay lên

"Cho Silsil theo với! Natsu!"

Vấn đề ở đây là, bé con không có cánh!

"!" Tim của bà mẹ đơn thân mới chợt tỉnh hồn nào đó muốn nhảy ra khỏi cổ họng theo cô con gái

Mà vốn vẫn luôn lén lút liếc ra sau lưng ngó chừng cái nắm nhỏ, cậu trai lửa đang tính êm ái chuồn đi cũng bị nắm thóp chẳng khác nào nữ quỷ. Chỉ kịp hoảng hồn lớn tiếng một câu "Happy!", hỏa long luống cuống tay chân cùng bạn mình bay vụt xuống... chụp vội được sau cổ cô bé con cố tình chơi liều

Vẫn là Natsu: "Em làm cái trò gì đó hả?!" Con trai rồng lửa nhe răng trưng ra bộ mặt vô biểu tình. Dùng cổ áo làm điểm tựa, cậu nâng nhóc con nào đó ngang tầm mắt mình mà rít gào trong bụng. Chơi kiểu này là chơi ăn gian được không?!

"Hì hì hì." Thế nhưng, cái nắm nhỏ bị nhấc lên lủng lẳng kia rõ ràng là đang khoái chí với kế hoạch của mình ghê gớm. Silvia ngẩng đầu nhìn đôi mắt như muốn đốt ra lửa của Natsu, bẽn lẽn cười... nhưng miệng dõng dạc: "Silsil muốn đi cùng Natsu!"

"Không được!" Ngay lập tức bị sạc cho một câu

"Silsil có thể giúp..." Silvia bĩu môi

"Giúp được cũng không được!" Lần này Natsu rất cương quyết

"Đi mà~"

"Đã nói không là khô...!"

"Natsu! Tránh ra!"

Tiếng thét của Erza thành công phá nát cuộc tranh cãi thiếu muối. Natsu cau mày quay đầu, chỉ để trông thấy một khung cảnh kinh hoàng đủ khiến đôi đồng tử nâu hoàn toàn co rụt lại. Không kịp suy nghĩ, cậu ôm chầm lấy Silvia rồi với tay lên trên choàng lấy cả Happy vào lòng mình, lập tức hạ cánh cấp tốc xuống ngôi sao gần nhất.

Ầm một tiếng. Vừa lăn vừa bò mang theo cả hai trốn vội ra sau dãy núi lớn nhất thấy được, hỏa long gần như ngã uỵch xuống.

"Cái quái gì vậy?!" Cho đến tận khi xác định bản thân đã tạm an toàn, Natsu Dragneel mới không kìm được nỗi hoang mang lần nữa ngoái nhìn ra

Nơi đó, là vị trí của tinh linh thú oai hùng khi trước

Giờ chỉ thấy...

Màu đen.

Từ lúc nào, ngập trời hắc sắc đã như ôn dịch đòi mạng lung tung nhảy múa trước mặt người.

Cuồng hoan.

Những luồng hắc khí cuộn sánh lại như những bóng ma ai oán. Chúng không ngừng tuôn ra từ nơi vô định, xoay tròn vây lấy tinh linh thú trong vòng xoáy chết người càng ngày càng siết chặt.

"Khi nào mà...?" Silvia hoàn toàn chết sững. Cả cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên cầm cập. Rốt cuộc là bắt đầu từ thời điểm nào, cơn ác mộng đã được khởi động?

Là lúc họ bận rộn tấn công, hay lúc họ đau đáu tìm điểm đột phá?

Từ bên ngoài, hay là, từ bên trong?

Gray và Gajeel ngay lúc đó vừa kịp để lộn mình trở lại, đáp đất, rồi khuỵu ngã. Hai chân run rẩy. Quai hàm liên tục đánh vào nhau. Mặt hai chàng trai gần như tái xám cả đi trong khi cơ bắp liên tục thét gào sợ hãi.

"Gray-sama!!"

"Gajeel!"

Juvia và Levy lo lắng chạy về phía những chàng trai vừa thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Khuôn mặt cũng nhanh chóng trắng bệch khi cả hai chạm vào họ.

Lạnh. Có một cái lạnh buốt giá thấm vào xương tủy đang lan tỏa. Cái lạnh ấy chẳng thể diễn tả được bằng lời, tựa như làn sương tử vong mơ hồ vây lấy tất cả giữa bàn tay của tử thần.

"Gray-sama!"

"Gajeel!"

Họ đã ở gần nhất khi cơn lũ của bóng đêm bùng nổ, đủ gần để biết thứ này nguy hiểm biết bao nhiêu.

Từ bên trong. Cả hai có thể nhớ rõ ràng thời điểm băng và sắt của bản thân chạm vào cơ thể tinh linh thú. Nhớ rõ thời điểm hai người họ kinh ngạc xé rách ra ở vị trí mềm nhũn đó một cái lỗ, và tận mắt chứng kiến đám dính nhớp đen ngòm ấy ùa ra bên ngoài như bùn lầy chui ra khỏi cống ngầm.

Càng nghĩ, dạ dày cả hai càng nhộn nhạo. Gajeel nhanh chóng bụm miệng. Mặt chàng trai băng cũng không nhịn được tái xanh tái xám.

Buồn nôn.

Nhưng khung cảnh buồn nôn trong trí nhớ lại khuếch tán trong đời thực, ngày một nhiều, không thể ngăn cản.

Trận chiến bị buộc ngừng lại vì thế lực thứ ba không rõ là ai. Lấy Titania cầm đầu, tất cả những ai có mặt ở đó đồng thời lùi lại, thủ thế, gắt gao quan sát khung cảnh khiến sống lưng người ta gai buốt với một sự e dè tuyệt đối.

Lổm nhổm, lúc nhúc. Không khí tràn ngập hơi thở điên loạn. Gió như đang rít gào khi những luồng hắc khí cuồn cuộn không ngừng dường như đang dần thực thể thành những sinh vật mang hình dạng rất giống người. Chúng phấn khích bay lượn, vặn vẹo nhảy múa, hít thở sự trong lành của tự do và phân tán thứ mùi tanh hôi tởm lợm như toát ra từ một xác chết đang phân hủy.

Nghe vậy, ai cũng có thể mường tượng ra Natsu đang sống dở chết dở đến mức nào vì cái mũi thính của chính mình. Mặt tái nhợt, nhưng cậu ôm chặt lấy hai thân hình khác trong lòng, cảnh giác đánh mắt trở lại phía cái bóng đen trước đó đã tách ra khỏi bầy đàn vồ đến tập kích cả ba.

Linh tính của cậu nói rằng việc này tuyệt đối không phải do vô tình. Nhưng...

Nếu không thì sao?

Lững thững tại chỗ cũ chẳng hề di chuyển, bóng đen đặc biệt đó dường như ngây ra, như đã mất đi phương hướng, yên tĩnh đến khác hẳn đồng bọn xung quanh.

Mục nát, trống rỗng, lại... kỳ lạ...

Natsu nhíu mày, cậu chẳng thể nào đọc hiểu mớ trực giác không nói lý của chính mình, chỉ đành săm soi kỹ hơn cái bóng lửng lơ khác biệt. Cho đến khi, trực diện đôi đồng tử trừng lớn dữ tợn của hỏa long bằng hai cái hốc sâu hoắm, cái bóng bị dõi theo kia chợt khựng cả người. Nghiêng ngả lảo đảo vài giây, nó lặng lẽ quay đi với bầy của mình, quay về với những hồn ma vất vưởng- như quỷ dữ nhìn chằm chằm mồi ngon từ hai hốc mắt âm u tử khí.

Vì thế, bỏ lỡ mất tia sáng kỳ quái lóe lên nơi đáy mắt tím trong. Silvia gần như nín thở, có một ý nghĩ kỳ lạ nhưng kinh khủng dần rõ ràng hơn trong đầu.

Đừng có bảo với Silsil đó là...

Thế nhưng, vào thời khắc bóng đen cá biệt kia gia nhập vào trận chiến. Thời gian, như chợt điểm.

Đột ngột, cùng một lúc, như nhận được chỉ lệnh ngay thời điểm đó. Tất cả mọi cái bóng lập tức áp sát về phía tinh linh thú như lũ kiến bu lấy viên kẹo đường, khuôn miệng tối om máy móc há rộng tựa những lỗ trống toang hoác. Chúng không cần quan tâm mình đã chạm vào đâu, chỉ vồ vập về phía trước, ngon lành cắn xé mọi vị trí có thể chạm vào, hạnh phúc lại thỏa mãn nuốt chửng.

"Chồm choạp chồm choạp."

"...!" Lucy che miệng, mắt trừng lớn, quá mức kinh hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra.

Đương nhiên, không chỉ mình cô cảm thấy như thế.

Từng mảng từng mảng lớn của cơ thể hoàn toàn không chịu một thương tích nào bởi ma thuật trước đó dần biến mất. Những lỗ hổng đủ hình dạng nhuốm ánh sáng đen chẳng có dấu hiệu sẽ lành. Tiếng xèo xèo tựa axit đang ngon lành lăn lộn trên da thịt màu mỡ xen lẫn trong tiếng nhai nuốt, đều đặn nhanh dần. Để Tinh linh thú cũng không thể chịu đựng thêm, đau đớn tru tréo từng cơn rợn tóc gáy.

Lăn lộn, vặn mình, tuyệt vọng dữ dội.

"Đó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy...?" Ai đó hãi hùng cất tiếng

Vận khí... Mà Silvia, Silvia đã theo kịp với diễn biến, quá mức khủng hoảng để nói ra. Bé cắn răng vùng khỏi cánh tay như thép nguội của Natsu chạy ra ngoài. Đôi mắt ghim chặt vào bóng hình khổng lồ trên cao mênh mông cuộn sóng, dường như bị lấp kín bởi sự kinh hoàng.

Có thứ gì... Có thứ gì đó đang nuốt trọn năng lượng hạch tâm của thế giới tinh linh!!!

Mình phải làm gì đó! Nhưng... làm gì bây giờ chứ?!

Chỉ vài phút, không ai kịp định hình được sự việc, không ai kịp để đưa ra đối sách, tinh linh thú đã mất đi nhân dạng trước đó, nức nở cuộn mình lại thành một viên cầu.

Tư thế này rõ ràng yêu cầu sự bảo hộ. Vậy mà, yếu thế của nó lại chỉ là mồi lửa khiến ngọn lửa của du͙© vọиɠ tối tăm càng cháy đượm.

Bóng đen cuồng hoan nhào tới, hoàn toàn không còn chịu ngăn cản mà thỏa thích đánh chén. Để đến khi chúng rầm rì không vui biến mất, tinh linh thú...

Chỉ còn một miếng thịt bị gặm nham nhở.

Khung cảnh...

Các thành viên Fairy Tail chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc chẳng thể nói ra thành câu.

"Nó thật sự đang...?"

"GRUUUUUUUUUU!!!"

Tiếng thét dài thê lương. Sự chống chọi yếu ớt sau cùng, thậm chí chẳng bằng một di chúc.

Rắc... rắc...

Choang!

Đột ngột, một tia cường quang bắn tóe ra từ l*иg ngực duy nhất còn lành lạnh của thú tinh linh, dắt theo hàng chục, hàng trăm người đồng bạn theo sau mình.

Quá nhiều.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Ánh sáng nóng cháy văng mạnh kia đâm đau đôi mắt của những ma đạo sĩ xung quanh

"Nguồn năng lượng gì đây?!"

Khoét qua những hòn đá tảng và các vì sao từng đường thẳng dài cháy xém, ngọt lịm cứ như dao sắc cắt qua một miếng đậu phụ.

Thế rồi, trong lúc tất cả đều đang nhắm mắt, trong lúc không ai có thể chứng kiến, tinh linh thú bị những tia sáng kia trói lại cũng như bị chưng cất lên. Nó quay cuồng giãy giụa như thể đang trút lấy những hơi thở cuối cùng, dần dần, thu nhỏ chỉ còn là một quả trứng cao hơn người bình thường một chút.

Vài giây

Yên tĩnh ngộp thở, báo hiệu trước của một cơn sóng thần.

Rắc, rắc...

Và rồi, quả trứng cũng bắt đầu nứt vỡ. Đón ánh hào quang xuất hiện, đạp lên trên những dải cam vàng, giọng nói mà không một ai muốn nghe khinh miệt vang lên

"Chà chà, lũ sâu bọ." Người thanh niên với mái tóc đen bước chậm ra khỏi vỏ trứng. Hắn vặn vẹo cổ, bẻ khớp ngón tay, rồi phất tay áo thu hết những năng lượng thừa thãi về lại phía mình.

Dần dần, những đường vân kỳ dị mới tinh trên khuôn mặt điển trai ấy cũng theo nguồn năng lượng bị tiêu hóa chẳng nề hà khuếch đại. Chúng chạy dài từ bên má trắng nõn xuống cổ, lan ra vầng trán cao, tỏa rộng trên những cánh tay để lộ ra ngoài.

"Lorik Amdard!" Đồng tử của những ai hiểu thấu tình huống không ngừng co rụt lại.

Bóng đêm, đã bao trùm thế giới tinh linh.

Kẻ vừa xen ngang chiến cuộc kiêu hùng cười: "Đến lúc nói cho ta nghe lựa chọn của từng đứa rồi."

"Quy phục vị vua mới..."

"Hay là, đi chết đây?"

___________________________________

"Charlos! Cô có ổn thật không vậy hả?!" Hướng về phía cô nàng đang bám víu bên hông tinh linh thú tìm cách trèo lên, Gray lớn tiếng: "Lùi lại đi! Để Happy tiếp cô!"

Ngay vào thời điểm đó, không rõ nguồn cơ, nhưng có một cơn bực tức tràn tới như thủy triều không báo trước, khiến Charlos rõ ràng có phần mất khống chế. Cô hụt tay, mất đà, trượt dài trở lại vị trí cũ vừa khó khăn lắm mới vượt qua.

"Charlos!"

Tiếng la vọng đến bên tai ong ong như tiếng muỗi. Chật vật ghìm lại chính mình, tóc đen thở hồng hộc, sẵng giọng gào trở lại: "Cậu đừng nói gì thì tôi sẽ ổn hơn đó!"

Giận chó đánh mèo rồi. Người nào đó vừa nói ra liền muốn tát bản thân một cái vì thái độ kỳ cục. Charlos rũ mắt.

Chỉ là, trái tim cô vừa hụt mất vài nhịp thảng thốt

Không còn thời gian nữa. Lần này, cô cảm nhận được rất rõ ràng rằng trực giác đang nhảy múa thét gào. Đầu cô đau âm ỉ. Không có thời gian để kỳ kèo.

Cô phải trở về!

Nếu không sẽ không còn kịp nữa!

Charlos cau mày nhìn lên. Tinh linh thú ở rất gần, mục tiêu của cô lại dường như rất xa. Nếu cô không vượt qua nổi thử thách này...

"..."

Được rồi, bình tĩnh lại nào. Ý nghĩ không hay ho lại hiện ra, đe dọa lấp đầy tâm trí. Tóc đen bối rối nắm chặt tay, hít thở sâu. Đó không phải là thứ mình được phép nghĩ tới...

Lần nữa mở mắt, Charlos nhẹ nhàng chỉnh lại nhịp thở của bản thân, lặp lại quan sát xung quanh, lặp lại tìm cách đột phá tình trạng dậm chân hiện tại.

Tình thế của cô bây giờ- hoàn toàn không nằm trong kế hoạch- rất dễ để nhìn ra là do sơ suất. Thể lực tồi tàn khiến khả năng phối hợp của tay chân Charlos đôi lúc chạy không kịp với não bộ. Cô bị đòn tấn công bất ngờ của tinh linh thú đánh tới không kịp trở tay, bị hút về phía nó, tý chút nữa có thể trực tiếp tự chui vào bụng con quái vật thay các Sát Long Nhân.

Không có gì thắc mắc khi Gray cảm thấy cô đang không ổn.

Nhưng, tình huống này, cũng có thể được coi là một cơ hội tốt.

Nó hình như... cảm thấy mình là một món ăn ngon...

Lần nữa ghim ánh mắt mình vào một vị trí trên người tinh linh thú, đôi mắt tím lạnh vụt qua tia sáng tối nghĩa. Trước đó, thứ to xác này rõ ràng là rất kén ăn đấy. Những gì duy nhất nó đồng ý cho vào bụng là các tinh linh, vậy nên, Charlos đã không tính đến việc để các Sát Long Nhân trực tiếp chui vào từ miệng mà mất phương hướng tìm đường sau đó, lại càng không tính đến việc bản thân cũng sẽ bị đe dọa nuốt chửng.

Nhưng mà, trên người cô... hóa ra có thứ mà nó muốn sao?

"..."

"Này đồ to xác!" Đã nghĩ thông suốt điều gì, Charlos đột ngột gào lên với tên khổng lồ rõ ràng đang tìm kiếm cô nhưng không có thị giác để thấy được. Lửa liều lĩnh đốt cháy nơi đáy mắt: "Ta đang ở đây này!"

"..." Đột ngột yên tĩnh. Ngoài âm thanh va chạm trầm đυ.c, thời gian cứ như vừa ngừng lại trong một khoảnh khắc. Để tinh linh thú cứ thế đơ ra, không tiếp tục cử động- không đáp lại lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng không phản ứng lại với đòn tấn công từ các ma đạo sĩ.

"Cô ấy đang cố làm gì vậy?" Đã nhận ra hành động của Charlos, cũng nhận ra đòn tấn công của bản thân hiện tại vô dụng đến mức không thu hút được cả sự chú ý của tinh linh thú chứ đừng nói làm gì, các ma đạo sĩ lần lượt lộn người lùi lại, thủ thế.

"Không biết nữa, nhưng chắc cô ấy đang có kế hoạch gì đó." Họ lo âu, nhưng tin tưởng.

"Cô ấy không giống kiểu người sẽ hành động mà không suy nghĩ."

Vài giây

Lúc bấy giờ, gã khổng lồ như mới chợt sực tỉnh, bắt được vị trí của con mồi. Hắn cúi đầu nhìn cái bóng nhỏ xíu như con kiến trên eo mình, lần nữa há to cái lỗ có lẽ là miệng trên đỉnh đầu

"GRRRRRRR!!!" Hút mạnh

Không có bất ngờ gì xảy ra, như sự thật mà ai cũng sẽ chấp nhận, thân hình mảnh khảnh không có sức lực của cô gái kia dễ dàng bị gió lộn nhào, vồ vập, rồi kéo mạnh ra khỏi vị trí đang ở. Vụt một cái, cô nàng bay lên cao, gần như muốn bay thẳng vào cái miệng há lớn.

"Charlos!!" Natsu nóng nảy

"Đừng có lại gần đây!!!" Mà gần như cùng thời điểm hỏa long có ý định di chuyển, người cậu muốn cứu cũng hét ngược trở lại: "Đây không phải phần việc cậu cần quan tâm! Lùi lại!"

"Nhưng..."

"Đợi tôi!" Nói thì chậm, mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh. Trong lúc cậu trai lửa còn đang bối rối, Charlos đã xoay sở để cắm được con dao nhuộm đầy máu mình vào thân thể tinh linh thú.

Cuộn chặt người ngăn cản bớt uy lực của sức gió, cô gồng cánh tay... sau đó giật mình. Không đủ! Thể lực của cô hiện tại không đủ để duy trì tư thế này!

Chết tiệt!

Nhanh chóng quyết định rút ra một viên lacrima, Charlos không do dự cứa mạnh nó xuống cánh tay mình!

Đau đớn cũng không thể ngăn được cô gồng mình trụ vững, máu đỏ ào ạt tràn ra, lại chớp mắt bị hơi lạnh từ viên lacrima với ma trận được khởi động đông thành băng khắc.

Không ổn rồi... Charlos chớp mắt, chớp mắt, tầm nhìn hoàn toàn mờ mịt. Cô thở hổn hển vì cơn sốc đột ngột do thiếu máu, gân xanh nổi đầy vầng trán cao.

Máu của cô- mặc kệ lý do là gì, cũng đã trở thành thứ năng lượng không thể chống cự, không thể phá hủy, được kiểm chứng qua rất nhiều lần.

Đó là, một trong những quân chủ bài lớn mạnh nhất cô đang giữ trong tay.

Nhưng nó không phải là vô hạn, đây là sự thật không thể chối cãi.

Mình... chỉ là... Chỉ là, đã quá tự cao. Charlos gần như cười khổ, lực đạo trên tay cô từ từ giảm xuống. Không xong...

Rồi...?

"Tiếng gầm của Hỏa Long!!!"

"Chết tiệt! Cô nghĩ cô nói đợi thì tôi sẽ ngồi yên thật đó hả?!" Một giây này, Charlos gần như bị dọa cho nhảy dựng lúc tiếng hét chạm đến lỗ tai lạnh lẽo. Salamander phẫn nộ gầm lên, ra hiệu cho Happy lao thẳng về phía cái đầu đang mất tập trung của tinh linh thú, và dồn xuống toàn bộ cơn giận dữ của mình: "Sát Long Bí Thuật! Hồng Liên! Bộc Viêm Nhẫn!!"

Lửa rồng cuộn xoáy cháy rực đâm trực tiếp về phía lỗ trống há to của gã khổng lồ, khiến nó lảo đảo không vui.

Tuy vẫn không gây được thương tích nào, nhưng pha ra đòn cũng thành công kéo lại cho cô gái kia một nhịp thở.

Một nhịp, đủ rồi.

Chớp thời cơ, Charlos ghim chặt người mình vào tinh linh thú, rồi bớt chút thời gian quay đầu

"Ôi trời." Dễ dàng, lọt thẳng vào đôi mắt nâu lo lắng của một chàng trai khác.

Natsu cười vô cùng rạng rỡ khi thấy ánh nhìn kinh ngạc của cô gái kia bay về phía này. Không ham chiến, cậu mau lẹ xoay người, hoàn mỹ né tránh cú tấn công đầy tức giận nhắm vào mình, lại lớn giọng: "Cô đó Charlos! Tự mình cẩn thận một chút! Cô còn phải về nhà mà đúng không?! Liều mạng nó vừa vừa thôi!!"

Đến đây, như cảm thấy cái cục mắc nghẹn ở cổ mình đã biến mất, cậu con trai rồng lửa lập tức lùi lại phía sau tránh xa tinh linh thú, tiếp tục công cuộc đánh du kích của mình.

Chế tác sư này ấy hả, cậu tin cô gái ấy sẽ làm được những gì mình đảm bảo thôi. Chắc chắn là như vậy. Đó là ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail chúng ta kia mà! Chỉ! Là! Một chút giúp đỡ thì không ảnh hưởng gì cả! Học cách dựa dẫm vào đồng đội mình đi Charlos!

Thật là, cái thằng nhóc này! Ai đó bị mắng, nhìn theo người mắng mình thành thạo chuồn lẹ ngay trước mắt, thế mà, lại không nhịn được bật cười thành tiếng. Aizzz, cho nên có đôi lúc một mình tôi thật sự là không đủ nhỉ?

Charlos nhỏ giọng lầm bầm: "Biết rồi, biết rồi mà!"

"Cảm ơn nhiều, Natsu."

Cậu nhóc ấy phán đoán chuẩn đấy chứ.

Chậm một giây thôi, thì cái đà này, mình sẽ chết vì mất máu trước khi về đến nhà mất. Charlos tự giễu thầm với khuôn mặt trắng bệch. Cô biết, dù tự dặn lòng như cố thôi miên chính mình nhiều lần, bản thân vẫn luôn phạm phải cùng một sai lầm, luôn tự chủ trương, không biết tự lượng sức.

Đây là hậu quả.

Hãy ghi nhớ nó.

Charlos nhắm mắt, cảm nhận trái tim mình hẫng đi một nhịp, rồi lại đập mạnh, mạnh hơn.

Nhịp đập dồn dập đưa tiếp lượng máu dồi dào đi khắp cơ thể, hỗ trợ xóa tan lớp sương mù đang lấy đi thị giác một cách tuyệt vời.

Tóc đen mở mắt, rùng mình. Chắc chắn là bất bình thường- cơ thể mà cô đang có. Chỉ là một giây mà thôi, nhưng Charlos không thể ngăn cản bản thân thắc mắc rằng, liệu có phải chính sự thay đổi này đã khiến cô bị đưa vào cái kế hoạch xuyên thế giới đáng sợ này hay không?

Một giây ngắn ngủi, và Charlos lắc đầu. Cô sẽ đào sâu về nó sau, không phải là lúc này. Dù sao đi nữa...

Không có thời gian để quay đầu, cũng không thể quay đầu. Bởi vì, ngay dưới chân cô, là vị trí l*иg ngực bên trái của tinh linh thú.

Đây là nơi cô muốn tới

Cô, cược thắng ván này.

Đôi mắt kiêu hãnh sáng rực. Charlos chậm lại nhịp thở hai, ba lần, rồi lại đưa tay vào túi mình, rút ra, đâm xuống con dao thứ hai. Không chỉ mặt, cả người cô cũng bắt đầu trắng toát: "Mọi người! Nhờ cả vào mọi người đó!"

Lực hút của tinh linh thú quả nhiên đã giúp cô tiếp cận vị trí kia dễ dàng hơn bao giờ hết, giờ thì, chỉ cần cô trụ được đến khi thứ này hoàn thành...

Chắc chắn cô sẽ làm được thôi. Bởi vì...

"Tấn công! Lập tức!" Giọng Titania rất to và rõ, kiên định không chút lung lay: "Đừng để nó có thời gian làm phiền Charlos!"

"Aye sir!"

"Đồ to xác! Nhìn tao đây này!!"

Đúng, cô không chỉ có một mình.

Ngay lúc này, không phải một mình

Cảm thấy sức hút quanh mình giảm đi một chút, Charlos cong môi cười. Giờ thì, dựa vào hai lưỡi dao trên tay, cô có thể áp sát vào tinh linh thú mà di chuyển, tựa như leo núi mà thôi. Chỉ cần, cẩn thận một chút.

Ở đây, ở đó.

Ghìm chặt dao, cố gắng bỏ qua những âm thanh của cuộc chiến mà đồng minh đang phát động, Charlos không ngừng xé rách những miệng vết thương mới trên tay mình, dùng máu của bản thân từng nét từng nét, vẽ xuống một ma trận rườm rà lại phức tạp.

Tinh linh thú là thể tập hợp của thế giới tinh linh. Đáng tiếc, máu của cô là nguyên liệu duy nhất có tác dụng với nó.

Nhưng, vậy cũng đã đủ rồi.

___________________________________

"Lorik Amdard!" Gray Fullbuster ghim chặt mắt mình về phía kẻ xuất hiện. Cậu nghiến răng, cắn từng chữ trong cái tên ấy ra khỏi họng mình: "Là ngươi! Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì hả?!"

"???" Eflman và Panther Lily chưa hiểu tình hình ngơ ngẩn nhìn quanh. Sao đội mình lại quay qua tự nội chiến rồi? Đám lúc nãy đâu?!

"Gray Fullbuster." Mà đối diện với băng ma đạo sĩ, kẻ bị gọi tên đào đào lỗ tai mình vài cái, khinh khỉnh nhìn xuống bằng nửa con mắt: "Gặp hoàng đế, ngươi không quỳ sao?"

"Hoàng cái đầu đế!!" Gajeel ngay lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Nhổ nước bọt, cậu chỉ tay gầm gừ: "Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bọn ta!!"

"Mọi rợ ngu xuẩn." Lorik đáp lại sự giận dữ của Gajeel bằng một cặp mắt tối om tựa như sắp gϊếŧ người. Nhưng rồi, cảm thấy làm vậy không đủ uy nghiêm, càng là hạ phẩm giá, hắn hơi hơi nhắm mắt, từ từ nhấc lên hai cánh tay mình, dang sang ngang, ngẩng cao đầu: "Dựa vào cái gì mà ta không dám chứ? Chỉ bằng vào đám các ngươi?!"

"Ta, là vua!" Cặp mắt cao cao tại thượng mở bừng, lướt qua tất cả, hằn đầy những tia máu thẫm màu.

Như thị uy, rồi lại như đang ban ra ân huệ, ma lực xám đen toát ra từ ngay sau lưng hắn, ngập đầy trời, bắn phá vào lá phổi những kẻ bất tuân.

"Quỳ xuống cho ta!!" Ma áp bức người đột ngột đè xuống, như muốn gõ nát đầu gối của người khác, gõ nát những sống lưng thẳng tắp kia, mạnh mẽ nhấn đầu tất cả.

Cưỡng chế cho sự quy thuận tuyệt đối.

Mặt đất dưới chân họ lún xuống cả mười phân. Cho dù là Titania hay Salamander, cũng chỉ có thể gồng mình mới không gập người ngã xuống. Gân xanh trồi lên, tràn đầy các thớ cơ căng chặt.

Áp lực này, đã mạnh hơn những gì mà một cô gái với cùng ngoại hình từng tỏa ra rất nhiều rồi. Họ cũng đến mức này, đừng nói đến những người khác.

Có điều, Fairy Tail bọn họ nói riêng, những ma đạo sĩ của cái vương quốc này nói chung, mỗi người một tính, mỗi người một nết, chín người mười ý, chỉ được một cái là ai cũng giống nhau.

Cứng đầu

"Mày ngủ mơ đấy à Lorik?"

"Mày thì lại là cái thá gì mà bắt tao quỳ cơ chứ?!"

Càng bắt quỳ, cắn nát răng cũng càng quyết không phục tùng. Cứng rắn chống cũng có, vịn vào đồ vật xung quanh mượn lực cũng có, giúp đỡ nhau cũng có. Thậm chí hết cách, không có sức, đứng không được, ngồi bệt xuống hay trực tiếp nằm ngửa ra cũng có.

Chính là không quỳ

Nhất định không quỳ. Đánh chết cũng không quỳ.

Ương bướng như vậy đấy.

"Mẹ kiếp!" Lorik chứng kiến khung cảnh dưới chân mình với một sự nhẫn nại thà không có còn hơn. Gân xanh thình thịch nhảy, hắn gầm gừ trong cuống họng mình những tiếng ồn không khác nào loài dã thú. Giận dữ điên cuồng khiến ma lực xám đen cuộn sánh lại đặc quánh như dần thực thể hóa, ác ý đánh về phía đám đông bất tuân: "Tốt, tốt. Tốt lắm! Vậy thì để tao xem! Lũ xương cứng tụi bay..."

"Rốt cuộc có thể chịu được đến mức nào?!"

Lại là ma áp, lại tăng áp lực. Kể cả các vì sao còn thoi thóp trụ lại sau biến cố ban nãy cũng run rẩy. Vụn nát, chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng...

"Ta cho phép ngươi tiếp tục rồi sao?" Giọng nói trong trẻo ngay lúc này cắt ngang sự cuồng ngạo. Âm thanh leng keng đầy sự kiềm chế, lại rõ ràng đã mất đi bình tĩnh, tựa như cũng đang rất tức giận, đang tìm kiếm nơi trút xuống cơn thịnh nộ to lớn của chính mình: "Xuống đây!"

Ánh bạc lóng lánh xé toạc màn đêm bao trùm thế giới tinh linh, hào quang vạn trượng.

"Đừng có được thể nhảy nhót trên đầu ta! Tên ăn trộm bẩn thỉu." Silvia bật người khỏi vị trí mình đang đứng. Kiếm khí ngưng tụ theo dáng hình của Ngân Linh thực thể hóa ngay sau lưng bé, sừng sững tựa như cột chống trời. Lao vυ't lên, nắm nhỏ lộn người, vole một cú vào đầu kẻ vẫn đứng dửng dưng: "Năng lượng hạch tâm của thế giới tinh linh... Ngươi rốt cuộc là ai hả?!"

Để cho thanh cự kiếm ầm ầm rơi xuống theo cú đá, bổ thẳng đầu Lorik một cú giáng trời.

"A! Hóa ra mày vẫn có bài tẩy à, nhãi ranh?" Bỏ qua, hoặc không nghe thấy câu hỏi và nghi vấn, gã tóc đen giơ một bàn tay đỡ lấy bàn chân bé xíu, nhăn mặt bất ngờ với sức nặng đè xuống cánh tay mình.

Có điều, chỉ với chừng này thì... Lorik nhe răng cười, giọng nghiền ngẫm: "Ha hả. Yếu ớt như thế. Ngươi rốt cuộc là lấy đâu ra lá gan..."

Từ sau lưng hắn, những cái xúc tu đen ngòm chồm ra, chờn vờn, rồi bất ngờ bắn tung về phía thanh cự kiếm sắc trắng bạc, dùng sức quấn chặt.

"Vẫn nhất quyết!" Ma lực nổ tung trên thân kiếm theo lực siết, như đang cố bẻ gãy sống kiếm ngay thẳng không lùi. Mà Lorik, càng không có chút chần chờ nào.

Hắn nắm chặt bàn chân bé xíu của cô nhóc đối diện mình như muốn bóp nát nó. Nhưng rất nhanh phát hiện ý nghĩ ấy quá khó để hoàn thành trong phút chốc, hắn lại đổi ý, xoay cổ tay, kéo cả thân hình nhỏ nhắn ấy về phía mình. Nắm tay còn lại như hòn thép nguội lao thẳng về phía trước: "Đối đầu với tao hả?!"

Nói thì chậm, lại chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Để rồi, khi cú đấm của Lorik chỉ còn cách sống mũi Silvia hơn 1 inch chút xíu...

Giữa mặt hắn lại đột nhiên gánh chịu một cú giáng trời!

Hai bàn chân của hai tên Sát Long hiếm khi đủ ăn ý đến như vậy. Cùng một thời điểm, cùng một sức mạnh, đối xứng trái phải.

Một trong hai gọn ghẽ quay người, cướp đoạt cô bé con đang bị khống chế vào lòng mình, không do dự lui xuống, để mặc tên bạn đi cùng thỏa thích bung xõa cuống họng mình.

"Không đánh mày thì đánh ai hả? Hả?!" Giọng gào của Gajeel cũng không làm thất vọng bất kỳ ai, oang oang như muốn trực tiếp chọc thủng một cái lỗ trên màng nhĩ Lorik vậy. Nói gì đây, cậu chờ ngày này hơi lâu rồi đấy!!

"Giả thần giả quỷ! Ngu xuẩn lại hám danh! Yếu mà thích ra gió! Ảo tưởng sức mạnh!!"

"Mở to mắt ra đi thằng điên miệng rộng!! Rồi bọn tao sẽ dạy cho mày!"

"Lý do tại sao mày phải cách xa Fairy Tail ra!"

Panther Lily ở sau lưng Thiết Long nghe vậy chỉ cảm thấy lông mày mình giật tợn, giật liên tục, cả người đều nhột nhạt.

Ý là Gajeel, Lorik còn gia nhập Fairy Tail trước cả cậu đấy! Cái thời cậu còn đang lăn lộn trong Phantom Lord thì người ta đã là cấp S Fairy Tail rồi! Cậu ấy gần như sinh ra ngay tại hội còn gì??

Liếc xuống người đồng đội thân thiết đang cười nhăn nhở hài lòng, Lily thở dài, vẫn cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả.

Nhưng được rồi... Đôi mắt ông siết chặt, hệt như cánh tay đang giữ chắc lấy anh chàng sắt lúc này vậy. Không hề có ý định buông ra.

Dù ông tin tưởng cả Lorik và Gajeel bằng tất cả trái tim này, không thể không nói, trong lòng ông, vị trí của hai người là có phân cao thấp.

Báo đen mang theo Gajeel đã thỏa mãn cái miệng của mình nhanh chóng quay người, theo sát Natsu và Happy lùi về phía sau. Câu trả lời cho câu hỏi đó không được Lily nói ra, cũng giống như câu nghi vấn về lý do sẽ không thoát ra khỏi cuống họng.

Nhưng ông sẽ sát cánh cùng Gajeel, bất kể đối thủ là người nào.

Cùng lúc đó, Silvia híp mắt, cẩn thận nâng mắt qua vai của Natsu, quan sát khung cảnh phía sau mình

Và rất biết lựa thời điểm để ra tay.

Bé con véo quyết, vèo một cái cúi đầu, cuộn tròn cả người ẩn trong lòng hỏa long lớn tiếng mưu đồ: "Kiếm thứ tư!"

Đôi mắt tím vụt tan ra sắc bạc trong trẻo uy quyền.

"Loạn Thời Không Chi Vũ!"

Ngay lập tức, thanh cự kiếm đang bị giam cầm tách ra thành trăm ngàn thanh nhỏ. Chúng thành công trốn thoát nanh vuốt của xúc tu, đâm về phía Lorik đang nhăm nhe bẻ cổ Gajeel với sức mạnh của một cơn bão lớn.

Thân kiếm không còn thuần màu trắng bạc mà toát ra sắc cam vàng thoang thoảng mùi rỉ sắt. Trương dương, lại nguy hiểm.

Là mưa kiếm, cũng là vũ điệu của kiếm.

Không bắt được kẻ thù, thề quyết không bỏ qua!

"Cái quái...!!" Cảm giác rờn rợn nơi sau gáy khiến Lorik bỏ rơi đà vượt tốc theo đuổi Gajeel mà ngừng lại. Vừa hoang mang vừa khó khăn khua khoắng những xúc tu ma lực của mình, chẳng có lý do gì, nhưng Lorik vô thức bỏ qua lựa chọn nơi bản thân một mình lao ra trực diện với mũi kiếm, thu mình sau lớp phòng vệ của ma lực tinh nguyên.

Không thể không nói, quyết định của hắn lúc này là chính xác. Hành động của hắn, tuy lộn xộn không có kết cấu, nhưng cũng không có thiếu sót đáng kể nào.

Đối với một tân binh, Lorik Amdard được coi là người nổi bật.

Nhưng Loạn Thời Không, rất đáng tiếc, không phải chỉ là kiếm chiêu thông thường.

Người sáng tạo ra nó không phải người thường, kiếm ghi khắc tên nó không phải kiếm thường, nguyên tố thời gian ẩn chứa trong chiêu kiếm... càng vô pháp phản kháng.

Nhanh chóng, một mớ ma lực của Lorik mất đi sau những cú chạm, hàng loạt các xúc tu bị phá hủy. Chỉ cần lướt qua mũi kiếm, không một lần nào hắn có thể lành lặn tránh thoát.

Mà lúc này, Silvia, Natsu và Gajeel, tất cả đều đã thành công trở lại hội tụ với mọi người. Không ai bảo ai, không gian nơi đám đông đang đứng yên tĩnh hoàn toàn nếu không chú ý đến những ánh mắt trao đổi qua lại.

Tia sáng kiên định xen lẫn một chút liều lĩnh và bất chấp lóe lên trong mắt những ma đạo sĩ, mờ nhạt hơn trong mắt của Eflman và Lily, trong mắt vị tướng quân và nàng công chúa.

Họ hiểu hoặc không về lý do của cuộc chiến. Nhưng họ biết đây là thứ bản thân phải đối mặt, biết bản thân muốn sát cánh cùng ai.

Không thể tránh được, cũng không muốn tránh.

Chỉ là...

"Chúng ta, sẽ không muộn đâu phải không?" Lucy run rẩy thì thầm. Chỉ một chút thôi. Nhưng rõ ràng là tình hình đã hoàn toàn mất đi khống chế. Khi ngẩng đầu và lần nữa nhìn ra toàn cảnh của thế giới tinh linh- nơi gần như đã lụi tàn trước mặt, cô có thể cảm nhận được cơn sợ hãi kinh hoàng ngày càng thẩm thấu vào trái tim chua xót không nguôi, không hề nói lý.

Mái tóc vàng ảm đạm. Một chút tuyệt vọng rùng mình nhen nhóm khi cô ngẫm nghĩ... về một viễn cảnh nơi các tinh linh không thể chịu đựng được đến lúc họ có thể lật ngược lại tình thế, viễn cảnh mà thế giới tinh linh không bao giờ có thể phục hồi. Nếu như...

"Chúng ta sẽ cứu được họ." Và cũng như mọi lần, mỗi lúc Lucy chậm lại dù chỉ một chút, một bàn tay lớn hơn lại sẽ xuất hiện trước mặt cô, lẳng lặng chờ cô nắm lấy mình, sẵn sàng kéo cô tiến về phía trước. Giọng Natsu trầm ấm, rất đỗi truyền cảm hứng, lại có điều gì thật quá đỗi dịu dàng: "Chúng ta nhất định sẽ mang mọi người quay trở lại."

"Tớ hứa đó, Lucy!"

"..."

"Ừm!" Như mọi lần, như mọi khi, Lucy ngước nhìn khuôn mặt điển trai cùng mái tóc anh đào bay lượn ngược gió, có đủ tin tưởng để nắm lấy bàn tay đó, nắm thật chặt và lại đứng lên: "Tớ cũng sẽ cố gắng!"

Đôi mắt màu chocolate sáng rực lên đầy cương quyết, lấp lánh hơn cả ánh mặt trời: "Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy được đâu!"

Mọi người xung quanh đều đang nhìn họ, tủm tỉm cười, hài lòng cười, chẳng chút nghi ngờ về các khả năng "nhưng" hay "nếu".

Họ sẽ làm hết sức mình! Bằng tất cả những gì mình có! Thất bại, là không có khả năng!

"Lorik đã rút đi năng lượng từ hạch tâm thuộc về thế giới tinh linh. Không hay ho gì, nhưng hắn đang có sự ủng hộ của cả không gian này, và vì vậy, hắn nhất định sẽ mạnh lên." Đã không phải lần đầu tiên những người xung quanh nghe thấy nắm nhỏ nhà Dreyar nói ra một điều gì đó vượt qua thường thức. Nhưng chưa bao giờ, chưa một ai, kể cả các thành viên của Fairy Tail- được chứng kiến khung cảnh nơi Silvia Dreyar dùng hết khả năng mình và chiến đấu.

Cho nên, không thể trách được khi tất cả có phần kinh ngạc cúi nhìn cô bé thấp người với sống lưng thẳng: "Mặc dù hắn chắc chỉ có thể hấp thụ được 1/1000000 của phần đó mà thôi..."

Đôi mắt nhắm hờ, hai hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung động chực bay. Hơi thở của Silvia dần yên tĩnh lại, lặng lẽ, trong suốt... hoàn toàn biến mất. Nắm nhỏ đưa hai bàn tay hờ nắm ra sau lưng, thực thể hóa lên hai tia chớp bạc ngay trong tay mình. Hoàn mỹ phục khắc thói quen chiến đấu của một người khác.

Mở mắt, rút kiếm.

Ánh bạc bắn tung tứ phía, cao quý nhưng lạnh lùng.

"Nhưng xin hãy cẩn thận."

Không hề báo trước, cái nắm nhỏ xíu lao đi.

"Silsil có cách ổn định lại không gian này, nhưng Silsil cũng cần thời gian để rút đi phần năng lượng ấy từ Lorik."

"Trước đó, xin nhờ cả vào mọi người nhé!"

"Khoan đã! Sil...!" Yukino hoảng loạn gọi với theo bé con, nhưng cô không kịp để làm chậm lại bước tiến ấy dù chỉ một chút.

Mà trái ngược với đó, các thành viên Fairy Tail coi đó là báo hiệu của cuộc tấn công toàn diện nhất, rời khỏi vị trí của mình.

"Khoan từ từ! Năng lượng hạch tâm là gì?" Levy mấp máy môi nhìn quanh... đương nhiên là không ai trả lời nổi.

"Cho nên tên khùng đó hắn rốt cuộc đã làm gì Tinh Linh Vương vậy chứ?!" Bên cạnh cô, Cana muốn vò nát tóc mình vì sự đau đầu mới mẻ. Nhìn thấy cái tên kia thôi là cô đã muốn phát bực lên cả đây! Thật là!

"Silvia! Em không thể nói rõ ràng hơn một chút nữa sao?!"

"Mà kệ đi, Lorik không giống lúc trước, nhưng vẫn là hắn, đúng không?" Gray nhảy lên xuống vài cái từ vị trí đang đứng, kiểm tra thân thể. Gió xoa loạn mái tóc xanh đen thành đầu tổ quạ. Chân tay cậu đã khôi phục hoàn toàn sau cơn tê cứng của cái lạnh, giờ thì: "Vẫn đánh được! Đấm vào họng nó!"

"Đáng tiếc, nghe có vẻ để mặc hắn sau khi ném hắn vào thế giới tinh linh có lẽ cũng không phải là một ý hay. Thật không may." Hisui không để bản thân thêm phiền. Cô mau lẹ lục túi, rồi nhanh chóng lùi lại tìm chỗ trốn cùng người cận vệ sau khi đã chia toàn bộ số độc dược mình mang theo cho tất cả: "Xin mọi người hãy cẩn thận. Chúc may mắn."

Wendy cũng đã tiết kiệm thời gian hoàn thành toàn bộ ma thuật bổ trợ của mình trên các Sát Long

Trang bị ổn! Tiên phong có mặt! Hỗ trợ sẵn sàng! Tinh thần, rất ổn!

"Theo kế hoạch!" Titania hoán phục, rút mạnh song đao Hồng Anh ra khỏi vỏ.

Từ từ đứng thẳng người, đôi mắt nâu lấp lánh như có lửa đang cháy đượm. Nữ hoàng tiên kiêu hãnh nâng cằm, mặc cho gió chơi đùa với những sợi tóc tơ rực rỡ.

Nâng đao, chỉ hướng quân thù: "Tùy ý phát huy đi mọi người!"

"Aye sir!"

Khóe môi họ, ngậm lấy một nụ cười.

A.S