[Fairy Tail] Lời Nguyền Của Thần

Chương 170: Dấu ấn thiêng

"Ý của ngài là gì thưa ngài? Khi nói rằng ngài không thể đáp ứng được nguyện vọng của tôi?" Thế giới Tinh Linh rực rỡ sắc màu đang nín thở.

Chỉ một phút trước, nơi này chìm trong hạnh phúc của đoàn viên sau khi các Sát Long hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định liều mạng của Natsu- uống lấy năng lượng hạch tâm của thế giới tinh linh kéo theo hai người còn lại trở thành đột biến mạnh mẽ nhất, họ thành công đánh gãy nghi thức ép buộc trụ cột tiến hóa, và mang theo Tinh Linh Vương trở về.

Một phút sau, nơi này run rẩy trong một cuộc tranh cãi.

"Ngài phải nhìn ra, Tinh Linh Vương." Charlos gần như nín thở. Cô siết chặt nắm tay mình, im lặng cuồng nộ dán mắt vào thể tối cao của thế giới. Cô đang tìm kiếm một lý do xác đáng cho mọi chuyện. Một lý do mà cô có- thể- giải- quyết được!

"Tôi không thuộc về nơi này."

"..."

"Ta có thể nhìn thấy rất rõ, bạn của ta." Giọng Tinh Linh Vương âm vang, trầm thấp đầy uy quyền: "Rằng trái tim cô không nằm ở đây."

Ngài khoanh tay, nhìn xuống bóng người nhỏ bé dưới chân mình bằng một đôi mắt phức tạp hòa lẫn của khâm phục, cảm mến, tò mò và thương tiếc.

"Cho nên..." Charlos được đà, cô ngẩng đầu, muốn tiếp tục đôi co.

Nhưng thứ cô nhận được, chỉ là một cái thở dài và lắc đầu không đồng ý: "Cho nên, hãy lấy lại nó và đặt nó ở đây."

"Ngài..." Đôi mắt đen mở to sửng sốt, chỉ một ý nghĩ kịp xẹt qua cho đến khi nó đột ngột co lại. Cả người Charlos đều run rẩy, xương cốt nơi cổ tay kêu lên răng rắc. Giọng cô đã nghe rõ- sự thảng thốt không thể nói thành lời: "Ngài bảo tôi vĩnh viễn ở lại nơi này?!"

Nhịn. Nhịn rồi lại nhịn. Charlos cố gắng kìm nén bản thân. Cô biết rằng mình đang đi nhờ cậy giúp đỡ, thế nhưng mà...

"NGÀI ĐANG ĐÙA VỚI TÔI SAO TINH LINH VƯƠNG?!"

Cô có thể chấp nhận mọi yêu cầu khác, ngoại trừ việc này.

Ngoại trừ việc này!

"Charlos! Cô bình...!" Erza níu lấy bờ vai run rẩy, muốn giúp cô bạn quá khích giữ lại chút lý trí để bàn bạc sâu thêm. Cô biết, trở về là chấp niệm của cô ấy.

Cô hoàn toàn rõ ràng.

Bảo Charlos từ bỏ, không có khả năng!

"Tôi muốn một lý do." Nhưng Charlos cũng không hổ là ma đạo sĩ của Fairy Tail. Cô biết mình muốn gì, bướng bỉnh khủng khϊếp.

Chạm lại vào tay Erza ra hiệu đừng xen vào cuộc trò chuyện, tóc đen cố chấp ghim chặt mắt mình vào Tinh Linh Vương cao cao tại thượng. Cô tiến lên một bước: "Xin hãy cho tôi lý do khiến ngài từ chối vươn tay trao sự giúp đỡ."

"Cô gái, cô đang nói chuyện với Tinh Linh Vương đấy!" Ma Kết Capricorn lên giọng: "Cẩn thận lời nói!"

"Tôi đang rất cẩn thận rồi đây!" Ngay lập tức, Charlos đáp lại một cách hằn học. Cô thậm chí không quay đầu, to tiếng gắt gỏng: "Ngài sẽ không muốn nhìn thấy khi tôi "không cẩn thận" đâu! Tôi đảm bảo đấy!"

"Cô...!"

"Được rồi. Lỗi của ta khi không thể giải thích rõ ràng hơn." Tinh Linh Vương cắt ngang vụ tranh cãi với một nụ cười tư lự: "Bạn của ta..."

Lần này, nhìn sâu vào đáy mắt đen như đang tìm kiếm điều gì, thống trị của thế giới tinh linh chậm rãi cất lời: "Cô biết mình đang ở trong bẫy, đúng không? Tấm lưới đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời gian để siết chặt."

"..." Charlos chựng lại đôi nhịp. Cô chớp mắt, khẽ nhíu mày nhưng gật đầu không chút do dự, không hề nghi hoặc: "Đúng, tôi có biết."

Chẳng có gì đáng để thắc mắc cả, ngoại trừ việc cái bẫy đang săn đón cô liên quan thế nào đến chuyện này.

Thì trên người cô, chắc chắn đã và đang phát ra những dấu hiệu đặc biệt nào đó chứng minh cho nó. Charlos không đủ khả năng để nhận ra và hiểu được tất cả, nhưng Tinh Linh Vương thì hoàn toàn có thể.

Ngài ấy là một thể đặc biệt, một trụ cột, có được kiến thức của một ý thức. Nói cách khác...

Từ điển vũ trụ biết đi.

"Vậy, bạn của ta..."

"Tại sao cô lại không muốn thoát ra?"

"..." Thứ cô đã không trông chờ là một câu hỏi khác- câu hỏi khiến trái tim mạnh mẽ kia cũng hẫng mất một nhịp.

Lần này, Charlos dành nhiều thời gian hơn cho đến câu đáp. Có vẻ mọi thứ đều đang phát triển theo hướng phức tạp và khắc nghiệt nhất có thể. Cô lắc đầu, trầm giọng suy tư: "Ý của ngài là, chỉ cần tôi trở lại thế giới của mình, tôi chắc chắn sẽ rơi xuống bẫy, phải không?"

Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu cô phải gánh chịu nó khi đang đối mặt với Lorik Amdard.

"Vậy nếu..."

"Bạn của ta, không phải chỉ cần cô trở lại thì sẽ rơi vào bẫy. Không." Giơ tay cắt ngang người con gái, Tinh Linh Vương điềm đạm nhưng dứt khoát với từng câu chữ của mình. Ngài nhấn mạnh: "Khi cô đến nơi, lưới đã thu xong rồi."

...Cái gì?

"..." Đó là kết quả tệ hại nhất! Charlos mấp máy môi, chậm chạp ngẩng đầu nhìn lại Tinh Linh Vương bằng ánh mắt đầy những nghi vấn và không tin tưởng. Nhưng cái gật đầu khẳng định của ngài, lại lập tức khiến mọi hy vọng vỡ tung, Charlos cảm thấy cuống họng mình khô khốc. Vậy tức là...

"Bẫy nhằm vào tôi nằm ngay trên đường hầm không thời gian?" Cao giọng, tóc đen nhíu mày càng chặt. Nơi đáy mắt cô, có những cái hố đen dần dần hình thành, nhanh chóng quay tròn như muốn xóa đi mọi sự tồn tại trong nó.

Những ngón tay ngọ nguậy không yên là chứng minh cho sự bàng hoàng và bất an của ma đạo sĩ. Không. Cô không nghĩ ra hay nắm được bất kỳ sai sót nào ở đó. Điều này đã đi quá tất cả mọi tưởng tượng: "Bằng cách nào chứ? Con đường đó là do chính tôi tạo nên!"

Là kết quả của hàng tuần trời tính toán và suy luận. Cho nên, tất cả đường đi nước bước của cô... đều nằm trong tính toán của một kẻ khác?

"Thật ra..." Xẹt! Đoàng! Ngay trước khi Tinh Linh Vương nói ra được chữ thứ ba trong câu tường thuật, một tia sét oanh liệt xé rách không gian giáng xuống trên vai ngài. Cú đánh khủng khϊếp đến mức vô lý, lập tức khiến thân hình cao lớn lảo đảo khuỵu ngã. Sức tàn phá toát ra từ nó, như muốn xẻ đôi toàn bộ thế giới tinh linh trong một đòn.

Và đó chỉ MỚI là đòn cảnh cáo.

"Vương!"

"Cái...?!"

Tinh Linh Vương im bặt. Ngài không rêи ɾỉ hay kêu la, cũng xua tay trước những tinh linh đang chạy đến. Nhưng ôm lấy vai mình, ngài khoanh chân ngồi hẳn xuống như đang chuẩn bị thiền định, nhắm mắt.

"..." Xung quanh không một tiếng động, hãy còn bàng hoàng trước biến cố.

Một vài giây, câu thông thất bại. Tinh Linh Vương thở hắt ra, lắc đầu có vẻ phiền lòng: "Vậy, đó là giới hạn. Thật đáng tiếc, bạn của ta."

Cúi đầu nhìn lại Charlos thêm lần nữa, ngài uy nghiêm, nhưng cực kỳ nhẹ nhàng: "Ta rất cảm kích những gì cô đã làm cùng đồng đội của mình cho thế giới này, nhưng ta không thể cho cô biết thêm bất cứ điều gì. Rất đáng tiếc. An nguy của ta, không chỉ thuộc về một mình ta."

"Tia sét vừa rồi..." Gray chưa hoàn toàn hồi thần. Cậu ngớ ngẩn, rùng mình. Đó là kẻ thù thật đấy sao? Kẻ sẽ đối mặt với họ? So với đòn đó thì, kể cả Laxus cũng sẽ...

Anh ấy, đâu thể đánh sét xuyên không gian cơ chứ?

"Cả ngài... cũng không thể chống lại?" Bên cạnh cậu, là một Lucy vẫn chưa thôi thảng thốt. Cô lắp bắp vì cái khuỵu gối thuộc về vị quân vương của cả một giống loài. Nghe phi lý đến nực cười kinh khủng, nhưng nó đã thực sự xảy ra.

Là một tinh linh ma đạo sĩ, Tinh Linh Vương trong mắt cô cao lớn và vĩ đại vượt xa những người khác. Đặc biệt là, họ đang ở ngay tại bên trong thế giới tinh linh! Điều này...

"Charlos, cô..." Kể cả Titania, cũng không kìm được sự run rẩy bản năng khi đối diện với tia sét. Cô đang rất lo lắng, rất rất lo lắng: "Cô có thật sự biết kẻ thù của mình là ai hay không? Cô đang đối mặt với..."

"Không. Tôi không biết." Thế nhưng, cắt ngang lời quan tâm của Erza, Charlos đáp gỏn lọn, hằn học ra mặt: "Tôi chẳng biết mình đã phạm phải sai lầm hay gây thù chuốc oán với ai cả! Hoặc chỉ đơn giản là tôi đã quên!"

Cô xoa loạn mớ tóc màu quạ, gần như sắp phát điên vì cảm giác tội lỗi. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì để những người bạn xung quanh cô liên tục bị va vào hiểm nguy vậy? Cái quỷ gì đang xảy ra thế?! Cô có bị nguyền rủa không?!

"..."

"Xin lỗi Erza. Tôi loạn quá!" Hai giây, Charlos để ý đến thái độ của mình và cúi đầu. Nhưng dù thế, cô gái vẫn không ngừng vò tung đầu tóc mình trong cơn bực tức: "Chết tiệt mà! Tôi có một dự cảm ở đây!"

"Charlos, cô..." Erza nhấp môi, vươn tay vỗ nhẹ lên bờ vai căng chặt. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm ra được dấu vết. Đầu óc cô kẹt cứng, chẳng thể nghĩ ra nổi một từ nào.

"..."

"Đừng tự trách, bạn của ta ạ." Sự thất vọng về bản thân dần thực thể hóa trên người Charlos cũng khiến cả Tinh Linh Vương trầm ngâm. Ai có thể tưởng tượng ra hay hiểu nổi, lý do nhân loại vốn ích kỷ kia trở nên buồn bã đến thế khi nhìn một người dưng bị thương. Chỉ bởi vì cô đã không kịp để ứng cứu.

Rõ ràng, người dưng kia, hành động không hoàn toàn là vì cô.

Có xíu buồn rầu, Tinh Linh Vương thở dài, đã quả quyết về những điều xảy tới. Âm điệu truyền đến tai người là vô thức từ chối quyền phản hồi: "Không hẳn là cô đã sai, cô chỉ, quá mức vượt lẽ thường mà thôi."

Một kết luận, đơn giản là vậy.

Vết thương dường như chưa bao giờ sẽ trở thành nỗi lo lắng của các tinh linh. Nhưng chính lúc này đây, Tinh Linh Vương lại ngồi sừng sững nơi đó với bờ vai cháy xém, quần áo vương vãi bụi than. Ngài vẫn khoanh tay nhìn Charlos, uy nghiêm bệ vệ, mà lại cũng chính ngài, thận trọng và tính toán trong từng câu chữ.

Ngài biết, lúc này, ngài là ngọn hải đăng duy nhất người bạn kia có thể nhìn thấy.

Ngài sẽ không bỏ mặc.

"Tôi... sẽ coi đó là lời khen?" Charlos rũ vai, miệng đắng chát. Cô không kìm được nụ cười khổ, lắc đầu, chỉ cảm thấy bản thân làm gì được như những gì Tinh Linh Vương đang miêu tả.

Cô phải là, đã quá mức mệt mỏi mới đúng.

Nếu như cô không sai, ai mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn đến? Vượt qua... lẽ thường sao?

Nhưng cô vốn dĩ... chỉ muốn làm một người bình thường...

"Không. Đó là sự khâm phục." Tinh Linh Vương đối diện với ánh mắt mờ mịt của Hyperion bằng một nụ cười nhỏ trộn lẫn ít cảm thông. Ngài gật đầu khẳng định: "Cô rất tài năng, bạn của ta. Hoàn toàn thoát khỏi những nhận thức của ta về nhân loại trước đó."

Chậm lại để sắp xếp câu, ngài tiếp tục, với những nội dung khắc nghiệt hơn trước đó: "Đáng tiếc là, kẻ dám thể hiện sự vượt trội tách biệt khỏi giống loài, một kẻ quá mức khác biệt trong tập thể... phải gánh chịu lấy sự cô lập, làm quen với việc không được thấu hiểu, và cam chịu với sự xét nét của kẻ trị vì."

"Hắn nên nhìn thấy tương lai của mình. Ngày hắn bị xóa bỏ, bởi quy tắc, và luật lệ."

"..." Chất giọng âm vang của Tinh Linh Vương khiến mọi người cảm giác như bản thân đang tham dự một phiên tòa đã đi vào kết thúc.

Búa đã gõ vang. Lời án phạt đanh thép đã được định sẵn, thông cáo đến toàn dân trong những câu chữ giản đơn, không chấp nhận hỏi dò.

Xung quanh lại im bặt. Rùng mình.

Là... bị xóa sao?

Đường thẳng trên môi Charlos ngày càng banh chặt.

Là... tức khắc vô hình mà uy quyền... thứ đã đưa tôi đến tận thế giới này sao?

Ánh mắt đen tối dần. Làm lơ những ánh nhìn kinh nghi bất định bắn tới từ bốn phương tám hướng, cô chỉ là, khàn cả giọng. Để máu tươi lặng lẽ làm đỏ khóe môi nhợt nhạt, chảy thành dòng, tô điểm thêm nơi da thịt trong suốt như gốm sứ: "Thật sự, không có cách nào sao? Thưa ngài, tôi không có đường nào để trốn, đúng không?"

"..."

"Cho nên, bạn của ta, ta thành tâm mong rằng cô sẽ ở lại nơi này." Tinh Linh Vương đáp lại sự mất kiểm soát cận kề của Charlos bằng một thái độ điềm tĩnh đã cân nhắc nhiều. Ngài lặp lại: "Ở lại đây, cô vẫn có thể sống theo cách mà mình muốn, thiết lập lại các mối quan hệ và... yêu những người xung quanh bằng những gì cô từng trao cho tất cả ở một dòng thời gian khác."

"Ta tin rằng, đó là lựa chọn tốt nhất."

"..."

"..." Sự trầm mặc kéo dài hơn điều cần thiết. Một phút, mười phút... một tiếng? Chẳng ai thực sự nhận ra đã qua bao lâu kể từ khi chuyện này bắt đầu.

"Thưa ngài, ngài có thể không trả lời câu hỏi này nếu nó khiến ngài bối rối." Giọng Charlos lại vang lên, vẫn thật khàn. Nhưng chúng mang dung dịch của sự kiên định hòa lẫn với quyết tuyệt không lùi, vẩy vào không khí, để người ta loáng thoáng ngửi được- từ giữa từng từ từng tiếng- nỗi đau của một trái tim đã từng vọng tưởng: "Cái bẫy tôi đang bước vào này, nó có gây hại cho ai khác ngoài tôi không?"

"..."

"Bạn của ta, cô là một sự cố chấp biết đi." Tinh Linh Vương đánh mất đi một ít bình tĩnh thường trực để buông lời cảm thán. Cái cảm giác ngứa ngáy này thật khó chịu. Cho dù là người thống trị thế giới tinh linh- người gần như đã nhìn thấy trước kết quả, ngài vẫn hoàn toàn bất lực trước tình hình. Tinh Linh Vương buông lỏng cả hai cánh tay đang khoanh lại của mình, lắc đầu và thở dài: "Không. Nếu ta không nhầm lẫn những gì cô ám chỉ, thì không. Nhưng cô phải suy tính về nó, bạn của ta. Ta chắc chắn rằng, sẽ có những tác động gián tiếp được tìm thấy."

Sau sự ra đi của cô.

Lời nhắc nhở nhấn mạnh của Tinh Linh Vương khiến cho sự kiên định của ai kia mẻ đi một miếng. Những chiếc móng tay bấm sâu vào da thịt không hề gây đau, nhưng Charlos rùng mình. Cô thừa nhận, cô đang hoảng loạn, cũng đang sợ hãi. Cô không thể nào tưởng tượng ra nổi gia đình của mình sẽ ra sao trước cái chết của bản thân.

Không. Cô thật sự không dám nghĩ.

Mira của tôi...

Em có... vượt qua nó được sao?

Chỉ một tích tắc, suy nghĩ vừa xuất hiện ấy nhanh chóng đeo bám lấy cô, đuổi cũng không đi được nữa. Và tích tắc sau, khuôn mặt lẫn câu chuyện của Gray tương lai hiện về, lấp đầy mọi giác quan khác còn lại.

Charlos choáng váng, cô cảm thấy buồn nôn. Trùng hợp sao? Liệu đây có phải là lời cảnh báo ai đó đã làm lơ quy tắc mà gửi đến tay cô không? Liệu cố chấp hôm nay của cô, có phải là nguyên nhân cho tương lai rách nát đó không? Một tương lai khốn cùng đầy tuyệt vọng.

Nếu tình cảm này là lý do cho tất cả, tình yêu của cô... đã gϊếŧ chết bao nhiêu người?

Bao nhiêu trong số đó, là những người cô yêu?

"..." Khó thở.

Charlos không phải kiểu người sẽ mãi mãi hành động theo lý tưởng. Cô là kẻ bi quan. Trong nhiều thời điểm của quá khứ, thực tế đã luôn chứng minh cho cô thấy rằng nó có thể tàn khốc được đến mức nào.

Nhưng... Có cái gì đó xuất hiện, đánh bật đi toàn bộ suy nghĩ.

"Tôi có bao nhiêu thời gian, thưa ngài?" Đã không ai còn có thể nghe ra cảm xúc trong giọng nói nhàn nhạt. Charlos cong môi, ngẩng đầu, nhẹ nhàng và điềm đạm: "Ngài có thể cho tôi biết không? Những ngày ngắn ngủi mà tôi vẫn còn lại?"

"..."

"Ta không thể nhìn thấy, bạn của ta." Tinh Linh Vương đáp: "Thời hạn của cô là một khái niệm bị sương mù che phủ. Ta không thể nhìn thấy, cũng không thể đoán biết."

"Nhưng trực giác của ta mách bảo, nó sẽ đến rất nhanh." Đã lờ mờ bắt được quyết định cuối cùng của cô gái. Tôn trọng nó, ngài chẳng thể làm được gì ngoài chúc phúc cô gái trẻ. Chúc cô... không có hối tiếc...

"Thời gian của cô không nhiều. Hãy trân trọng, từng khoảnh khắc."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

"Nhưng... Charlos, cô..." Bên lề của cả hai, Gray đã nghe xong câu chuyện. Cậu nắm chặt tay, buông lỏng, lại nắm chặt. Gray không có đủ ngu ngốc để bỏ qua tất cả. Không. Đáng buồn là cậu hiểu quá nhanh!

"Cô thật sự không nghĩ đến việc ở lại đây sao?!"

Âm thanh khẩn khoản, Charlos đã kinh ngạc. Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn cậu trai băng với đôi mắt sâu thăm thẳm. Thật quen thuộc, Charlos chợt mỉm cười.

"Gray, cậu biết không...? Tôi... Phốc! Khụ!" Dòng máu tươi không còn có thể kìm nén, vụt bắn ra từ miệng và lỗ tai Charlos Dreyar vào lúc không thể ngờ. Vòi nước đã bị hỏng. Yên tĩnh hơn, là những giọt đang rỉ dần từ hội huy lấp lánh ánh bạc kiêu kỳ. Lắp bắp kinh hãi, thân hình thanh mảnh nhanh chóng lắc lư, lảo đảo, như con diều đứt dây trong gió.

"Charlos!" Natsu gầm lên, lao đến. Cậu gần như không kịp để hiểu mình đang làm gì. Cậu đã quan sát từ đầu, cậu thấu hiểu cảm giác bức thiết để trở về của cô gái đó, tôn trọng nó, nhưng...

Nhưng... tay chân cậu đang run rẩy...

"Charlos... cô... cô bị sao thế này? Cô..." Nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, mắt Natsu hằn lên những tia đỏ bừng cố giấu mà chẳng thành.

"Chị Charlos à... Em sẽ chữa thương cho chị! Chị cố gắng lên!" Ánh sáng xanh trên tay Wendy đậm dần, nhưng... nhưng không thành công: "Tại sao...?"

"Tinh Linh Vương! Thưa ngài! Xin hãy cứu lấy Charlos đi! Cô ấy..." Có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô lạnh toát, Lucy gần như muốn khóc. Quá nhiều máu, quá nhiều... Cô hốt hoảng, gần như quỳ xuống cạnh nơi Charlos vẫn bần thần chẳng nói một câu. Chỉ cảm thấy bản thân, có lẽ rồi sẽ bị sắc đỏ bi thảm này ám ảnh đến từng giấc ngủ: "Cô ấy... còn chưa trở về nhà mà... Cô ấy đã làm nhiều việc như vậy. Cố gắng... như vậy..."

Sao có thể, gặp chuyện ở đây...

"Khụ, khụ. Được rồi mà." Charlos giơ tay ngăn cản Lucy, cũng dịu dàng xóa đi sự bất an chực chờ cấu xé cô gái nhỏ. Sợ máu làm bẩn những sợi tóc vàng như nắng, cô không chạm vào, chỉ hờ đẩy cho những người ngồi cạnh biết rằng cô vẫn ổn mà thôi.

Charlos quệt miệng, lắc lắc đầu tìm lại sự tỉnh táo, nhưng vẫn còn mệt mỏi rất nhiều: "Không, tôi không sao. Đừng lo lắng. Cái này bình thường thôi. Tôi còn phải..."

"CÔ TỰ NHÌN CHÍNH MÌNH RỒI NÓI LẠI CHO TÔI NGHE LÀ CÔ BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂU VẬY HẢ?!"

Mirajane hoàn toàn không báo trước cho sự có mặt của bản thân. Charlos chết sững.

"Tôi..."

"Charlos Dreyar!" Giọng Mira nghiêm trọng, giận dữ, răn đe. Tóc đen phản xạ có điều kiện để cúi gục đầu, lắp bắp không thành chữ.

"Tôi..." Không đúng. Đây ĐÂU phải là bạn gái cô?

Vậy nhưng, kể cả trước sự yếu thế của tóc đen ngơ ngác, chiếc khăn tay chạm qua mặt Charlos cũng đã dính đầy lượng máu, để sắc vải xanh lam hoàn toàn bị nhuộm thẫm màu đỏ tươi dần tối lại.

Ẩm, nhiệt, nhớp nháp.

"Im đi!" Không nghi ngờ gì cả, Mira lại gắt lên. Cô thu những ngón tay mình bóp lấy mảnh vải ướt đẫm, tức giận nghiến răng đến mức khiến quai hàm banh chặt.

Ổn ổn ổn. Ổn cái quỷ!

Mira trừng mắt

Charlos nín bặt, lúng túng cúi đầu tự chơi với mấy ngón tay.

"Tinh Linh Vương, thành thật xin lỗi ngài, nhưng không biết là..." Titania- nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail tiến về phía trước để đối diện với người thống trị của Tinh Linh Giới. Cô đưa lưng về hướng Charlos đang ngồi, thở dài bất lực. Đầu cô đang đau nhói lên đây: "Không biết là, ngài có thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi phải làm gì để giúp cô ngốc này bây giờ không?"

"Ừm... ta nghĩ là cô nên trực tiếp hỏi lại cô bạn của mình, bạn ta ạ." Như từ đầu vẫn luôn làm vậy, Tinh Linh Vương tò mò ngắm nghía cô gái đang lén lút đá lông nheo với mình, gần như bật cười thành tiếng. Bề ngoài chứng tỏ người kia quả thật rất trẻ con vào đôi lúc. Nhưng những gì cô ấy đã làm... Trong tâm trí ngài, sự khó tin đang bao trùm tất cả: "Cái bẫy cô ấy đang bị thắt cổ quả thật rất đáng sợ. Nhưng tình trạng cô ấy gặp phải, có lẽ là do một loại khế ước."

"Thật hoài niệm. Đã quá lâu rồi, từ lần cuối ta nhìn thấy một khế ước như vậy ở thế giới con người."

"Khế ước...?" Erza nhăn mày. Danh từ này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cô từ từ quay đầu, ném về phía Charlos một cái nhìn dò xét lướt từ trên xuống dưới. Ý nghĩa rất rõ ràng: giải thích?

"..." Im lặng không đủ để trốn tránh.

Rụt rè giơ lên một bàn tay, Charlos kéo kéo khóe môi trắng bệch, nhỏ giọng nhút nhát: "À thì... tôi đã kể cho mọi người nghe về con gái mình chưa nhỉ?"

"..."

"..."

"..."

"CON GÁI ẤY HẢ?!"

___________________________________

"Đầu tiên là, thể thuật của mày cùi mía kinh hồn. Mày biết không?" Áp sát Lorik trong một nhịp di chuyển nhanh, Gajeel nhe răng cười, phang thẳng cây kiếm sắt bự gấp ba lần chính mình vô hai cái xương bánh chè của tên có bản mặt nhìn là thấy ghét.

"Chân trụ không vững." Cậu càm ràm. Nhân cơ hội lúc Lorik ngã xuống để thu nhanh thanh kiếm to, đà bay của Lily cũng như nhờ vả giật lùi ra trong một nhịp, Gajeel né thành công lưỡi đao bằng băng chém tới, cười hì hì.

"Nhịp thở ồn ào, không đều, ồ ồ như trâu húc, hoàn toàn không thể ẩn nấp." Lorik vồ hụt. Không có cảm giác đau, nhưng hai chân nặng như đeo chì khiến hắn tái cả mặt. Hắn nhìn Gajeel từ từ bay xa, thở hồng hộc. Ánh mắt đỏ tươi như một con thú bị nhốt trong l*иg, chẳng có cách nào trút đi cơn giận dữ.

Những xúc tu to nhỏ lại tràn ra.

Thế mà, nhởn nhơ trước nguy hiểm, hơn nữa, được nước làm tới. Đợt tấn công của Gajeel chưa dừng lại ở đó. Cậu huýt sáo, nhét tay vào thắt lưng, rồi rút ra... một lố các quả cầu xanh xanh đỏ đỏ.

Nhìn qua nhìn lại, chẳng nhớ ra được cái nào vô cái nào, Gajeel tặc lưỡi, tùy tiện quơ tay ném cả nắm vô người Lorik đang tự hành hạ đôi chân không chịu đứng lên của mình trong một đợt.

"Đã vô năng trước các ma thuật ngoại phát... Lại chẳng chịu tìm hiểu rõ cái nào." Đì đùng đì đùng, hàng loạt tiếng nổ từ nho nhỏ đến to to nối tiếp. Đủ các thể loại ma pháp sặc sỡ bay loạn xì ngầu ra từ những quả bóng tròn. Chúng biến ra pháo giấy, ra hoa tươi, ra từng cục từng cục nước đá, thậm chí còn có cả bùn đen. Thiết Long khoanh tay, chứng kiến khung cảnh nơi Lorik và các xúc tu của mình nhảy tán loạn với các loại trò đùa nhỏ vốn dành cho những bữa tiệc tùng, khụt khịt mũi bật cười: "Tư thế xoay người né tránh cũng nát bét!"

"GAJEEL REDFOX!!"

Lorik đã nhận ra sự vô hại của đòn đánh, cũng nhận ra mình đang nhảy nhót như một tên hề. Hắn gầm lên, tức điên người. Nhưng mà...

"Bố mày nghe nè con!" Gajeel đã đứng xa xa khỏi tầm với của bất kỳ ai, hăng hái ngoáy lỗ tai mình bằng ngón trỏ, vẫn không ngừng được trò trêu cợt.

Mà không, cậu cố tình không dừng trò trêu cợt đấy chứ!

Lễ nghĩa nhân nhượng với thằng này, nó lại đòn leo lên đầu mình ngồi mất! Thằng mất dạy đó!

"Gray, tới lượt mày!" Đến tận đây, dù vẫn tiếc nuối chép chép miệng, nhưng Thiết Long cũng rất có lề có lối mà nhường đường cho ứng viên kế tiếp. Dù sao... thằng chó kia thì chỉ có một mạng, mà phía sau cậu lại còn rất nhiều người đang hằm hè xõa ra cơn giận dữ giấu sâu trong l*иg ngực.

Hơn nữa, nhiệm vụ của cậu... Gajeel vỗ vỗ túi thuốc bột giờ đã rỗng tuếch, vui vẻ chạy về phía cô nàng tý hon nghiêng đầu chờ sẵn từ bao giờ.

Hừ, Lorik!

Mày ăn cho đủ đi!

Chạy như bay trở lại, cậu quá háo hức để khoe khoang biểu cảm vặn vẹo của Lorik cho một người khác- người con gái đang nhón chân lau đi những vệt bẩn lấm lem trên mặt cậu, dù lo lắng, nhưng vẫn cười tủm tỉm.

Nếu không phải Levy là một trong số ít những người đã tự mình tỉnh lại từ trận tẩy não...

Ai mà đoán được Thiết Long sẽ làm ra cái chuyện gì?

"..."

"Ừ, vậy đó. Cho nên người tiếp theo là tao." Thế chỗ của Gajeel, Gray lơ đãng xoa loạn đầu tóc. Từng bước từng bước, cậu thu ngắn khoảng cách giữa mình và Lorik Amdard. Nhìn hắn, Gray khoanh tay, cười nhạt: "Nhưng mà thất vọng thật đấy, tao đã trông chờ nhiều hơn. Và màn trình diễn của mày thì lại chỉ được tóm gọn trong hai chữ "chán phèo"."

"Cho nên rốt cuộc là ngoại trừ ma lực ăn cắp được của người khác, mày có cái gì?"

"Lũ mất dạy!" Lorik nghiến răng, đã đứng dậy được. Hắn lảo đảo trên đôi chân mình vài phút, tái cả mặt trong mưa chê cười của kẻ thù: "Mẹ nó! Tụi mày chơi điếm thúi vl! Hao tổn ma lực của tao rồi chơi hội đồng! Phi! Tao khinh!"

Nhổ một ngụm nước bọt, Lorik hoàn toàn chẳng cảm thấy bản thân có lỗi sai nào cả. Hắn mới là nạn nhân ở đây! Hắn chỉ là bị tính kế! Bị chơi bẩn! Phi! Lỗi lầm duy nhất hắn mắc phải là đã không gϊếŧ chúng ngay khi có thể! Để giờ lũ kiến này có cơ hội kéo dài hơi tàn ong ong kêu.

"Mày chờ mà xem, đến khi mana của tao hồi lại hoàn toàn Gray ạ. Tao sẽ..."

"Sao vẫn có thể nói nhiều như thế nhỉ?" Băng ma đạo sĩ hoàn toàn không có đủ kiên nhẫn. Con đường băng trải dài mở lối cho cậu một cuộc tấn công nhanh: "Giá như hành động của mày cũng trơn tru được như miệng mày đã làm, Lorik ạ."

Kiếm trên tay phải của cậu bị Lorik phá hủy, nhưng hắn không có thời gian cho đòn phản công, lập tức phải quay người, phá hủy thanh kiếm trên tay trái.

Lại tay phải, lại tay trái. Lại tay phải... và một đấm!

Các xúc tu bọc hậu đằng sau lưng quơ quào loạn xạ như kẻ mắt mù.

Tên đó ở quá gần!! Đồng tử Lorik co rụt cả lại. Không! Chưa từng có một ai áp sát gã đến chừng đó! Chưa từng có một ai! Ở khoảng cách này, một đòn không chặn được thôi sẽ xuyên qua người hắn khi hắn còn không kịp nhận biết nữa!

"Mày từng để ý đến chưa? Độ trễ giữa hai lần sử dụng ma thuật của mày lâu kinh khủng." Gray chép miệng, lần lượt tạo ra thanh kiếm thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Cậu cười khẽ: "Không ai từng gây áp lực thế này ở khoảng cách như vậy về phía mày, đúng không?"

Không chỉ vài ba thanh, tốc độ tạo hình của Gray tăng lên nhanh chóng. Bảy, chín, mười một, mười ba, mười lăm thanh kiếm cùng một lúc!

Lorik bị bao vây ở giữa điệu múa của băng tuyết. Mười lăm thanh kiếm từ bốn phương tám hướng lao tới, tất cả đều ở khoảng cách gần nhất. Lorik gần như bị xoay thành một con quay, chỉ cảm thấy vội đến không thể thở. Hắn hổn hển. Cái đếch gì?! Những trận chiến trước đây của hắn hoàn toàn không diễn ra theo cách đó!!

"Mày chưa từng gặp tình cảnh này ấy hả?" Gray gần như có thể nhìn thấy sự nghi hoặc và chửi đổng ánh lên trong đôi mắt đen xấu xí... Màu đen...

Cậu hít thở sâu rồi đột ngột cười gằn: "Còn chẳng phải là bởi vì lượng ma lực không cần tiền của mày có thể gây sợ hãi và ma áp lên những đối thủ hay sao?! Giờ thì chỗ dựa của mày biến mất rồi!"

"Rốt cuộc là một thằng rác rưởi như mày!" Gray tăng cao âm lượng, động tác trên tay càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dồn dập: "Mày lấy tư cách gì!"

Ice Make Unlimited: One Sided Chaotic Dance!

"Để sở hữu một ma thuật như "Sao chép" chứ hả?!"

Hàng ngàn thanh kiếm tạo thành một cơn lốc xoáy ngốn về phía Lorik vẫn còn đang luống cuống bởi đòn tấn công trước đó. Nhưng không, đây không phải là đòn kết liễu.

Gray có đủ trí tuệ để nhớ rằng  "Ice Make Unlimited" của cậu cũng chỉ là một phép duy nhất, dễ dàng bị phá hủy ngay khi Lorik nhìn thấy chúng. Cho nên...

"Gray-sama!!"

Cậu không nhìn ra phía sau, chỉ đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đã vươn cao về phía mình, hét lớn: "Cút đi Lorik Amdard!"

Unison Raid!

"Thế giới của chúng tao!" Water Nebula!/ Ice-Make!

"Không cần đến sự tồn tại của mày!"

Ice Geyser!

Tòa tháp gai băng sừng sững xuất hiện. Những ngọn băng cong và uốn lượn về phía trước lao nhanh, thành công trói buộc Lorik trong sự cứng rắn của băng giá.

Hắn đã không thoát được, những tính toán cẩn thận của chàng trai ấy.

Gray thở hổn hển, cậu nhìn lại tuyệt tác của mình, khẽ quệt miệng một cái, vẫn thở hổn hển. Đùa chứ, dù ngoài miệng không tha nhau, Gray biết thừa ma thuật của mình và cả Juvia nữa, đều là số ít trong những người tại đây bị "Sao chép" áp chế gay gắt.

Nhưng cậu vẫn muốn giúp cô gái nước kia đấm vào mồm hắn. Juvia cô ấy, cho dù đôi lúc thật phiền hà, quá mức dính người, nhưng thật sự rất dễ khóc.

Giống như làm từ nước vậy, dễ khóc lắm.

Nhưng sau khi phải chịu những lời sỉ nhục tồi tệ đến chừng vậy của Lorik chỉ bởi vì đã sát cánh cùng cậu, Gray đã nghĩ là, Juvia xứng đáng để được đấm một phát thật đau vào mồm hắn ta.

Và ít nhất là cậu giúp được cô ấy.

Gray buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, cố gắng đứng thẳng, nhưng dưới chân lại lảo đảo. Đau đấy! Hai đòn vừa rồi ngốn hết sạch ma lực của cậu rồi!!

"Gray- sama!" Chẳng có bất ngờ gì khi cậu ngã thẳng vào một l*иg ngực khác cả.

Gray đảo mắt, im lặng nhìn trời

Chẳng có bất ngờ gì cả! Thật là phiền phức!

"Juvia... cám ơn anh nhiều lắm."

"..."

"Bà nội cha chúng mày!" Rắc... rắc... Rắc! Choang! Lorik vẫy vùng thoát ra từ tòa tháp băng gai góc, đỏ mắt gầm lên: "Bọn mày nghĩ là bọn mày sẽ thắng được tao dễ dàng như vậy à?! Mẹ nó! Ngủ đi rồi mơ tưởng!"

"Xúc tu!" Những cái ống dài ngọ nguậy toát ra từ sau lưng Lorik, theo hướng chỉ của ngón tay run lập cập trong cơn giận dữ, bắn mạnh về phía trước như đại bác: "Gϊếŧ sạch tụi nó cho tao! HỦY DIỆT TỤI NÓ CHO TAO!"

"Hỏa Long!" Ngọn lửa đỏ thiêu đốt như chia nửa cả bầu trời. Salamander hoàn hảo nhảy vào khoảng trống giữa đám xúc tu và những người đồng đội vào đúng thời điểm nhất, vung mạnh đôi cánh cháy rực: "Dực Kích!"

Một đòn duy nhất, vậy mà có thể đánh bật những xúc tu được thực thể hóa từ năng lượng của thế giới tinh linh chệch khỏi quỹ đạo.

Đẹp quá trời đất! Natsu quệt mũi, cười lớn tiếng: "Chậm rồi đồ khốn nạn! Hết lượt của Gray rồi, bây giờ đối thủ của mày là tao!"

Đập hai nắm tay vào nhau, vẫn là chàng trai quen thuộc của ngọn lửa: "Bố mày nóng lắm lên luôn rồi đây!!"

___________________________________

"Con... con gái..." Erza nhìn qua, nhìn lại. Run run nâng ngón tay chỉ về phía hai người con gái đang ngồi cạnh nhau, một đứa còn đang tèm nhem là máu: "Hai người... hai người..." Khung cảnh bi thảm như vậy, nhưng không hiểu sao trong đầu Erza lại từ từ chuyển hóa thành cảnh của một phòng sinh hường phấn

Cô lắp bắp.

Bùm! Mặt cô nàng đỏ bừng, đỉnh đầu bốc lên nghi ngút khói như một nồi nước sôi.

"Hai người có con luôn rồi á?!" Cana chống hông, thuỗn cả ra mặt

Sao tưởng còn đang yêu đương trong sáng động tý là đỏ mặt mà?!Không phải nói là người yêu sao!? Sao lại có cả nhóc tỳ rồi?! Ủa ủa ủa???

"Chị hai... kết hôn rồi...?" Mặt Eflman vàng như màu đất, toàn thân co quắp như sắp có nguy cơ hồn lìa khỏi xác đến nơi: "Tại saooooooo?!" Mãnh nam rít gào.

Kỳ quái, Lily giơ ngón tay chọc chọc cậu chàng. Chọc được đến cái thứ tư, anh ba nhà Strauss liền trực tiếp té rầm một cái. Lily: "???"

"Ý là, không phải tớ Cana ạ." Mira yên lặng né né ra khỏi đường tay chỉ của Erza, cười hiền lành lắc đầu.

"...Thì, chuyện kể ra có chút dài ấy, hahaha..." Còn lại có một mình, lại trở thành tâm điểm chú ý khi không tình nguyện, Charlos gãi má, gượng cười muốn ngó sang hướng khác.

Nhưng vừa dứt lời, cơn đau tê tái đã hành hạ cô trở lại. Toàn thân đều run rẩy, cuối cùng thì, Charlos cũng không thể ngồi yên.

"Dù sao, giữa tôi và bé con nhà mình thật sự có một khế ước." Chống tay xuống làm điểm tựa, cô nàng chật vật đứng dậy. Mặt trắng bệch, nhưng Charlos xua tay trước ánh mắt lo lắng của cả Lucy lẫn Wendy, bước ra từng bước nhỏ chập chững: "Loại quan trọng nhất, đặc biệt nhất, bền chặt nhất và mật thiết nhất."

Mỗi một cụm từ miêu tả là một bước đi kiên định.

"Một khế ước linh hồn." Đứng vững trước mặt Tinh Linh Vương, lúc này, đôi mắt đen sáng rực như thiêu đốt một ngọn lửa. Giọng Charlos điềm tĩnh, quả quyết: "Tinh Linh Vương, xin hãy chấp thuận cho nguyện vọng duy nhất này của tôi."

Tựa lớp băng mỏng che khuất núi lửa kiêu hùng

"Bang!"một tiếng lớn, cô không do dự quỳ sụp xuống, hai đầu gối chạm mạnh vào mặt đất đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến người khác thấy chân mình ê ẩm. Và Charlos cúi đầu: "Tôi phải về nhà. Nhất định phải trở lại. "

"Charlos, cô..." Ai đó hét lên, nhưng âm thanh không thể làm sống lưng thẳng tắp ấy lay động dù chỉ một chút.

"Ngay bây giờ." Và trán của cô gái tóc đen, đã chạm tới điểm thấp nhất. Cô dập đầu, hổn hển thở: "Khẩn khoản cầu xin ngài."

"..."

"..."

"Đã quyết định rồi sao, bạn của ta." Tinh Linh Vương nhìn cái bóng cuộn tròn, trầm ngâm rất lâu, cảm giác bất lực của khi trước lại ùa về. Vài giây đối diện với mái tóc đen, cuối cùng, ngài thở dài, thỏa hiệp để nâng mình đứng dậy.

Nhấc cao cánh tay, Tinh Linh Vương ngắm nhìn bầu trời lấp lánh trên đỉnh đầu, ánh sao rực rỡ muôn màu không khỏi khiến ngài chậm lại.

Ngài hãy còn rất lưỡng lự khi phải tự tay chém xuống thanh đao phán quyết, nhưng rồi cũng chính ngài, kiên định chạm ngón tay vào một vị trí giữa không trung: "Cô sẽ không hối hận chứ?"

"Tôi thừa nhận cho sự sợ hãi của bản thân. Không có gì để che giấu." Câu hỏi của Tinh Linh Vương khiến Charlos cũng im lặng mất một thoáng, nhấm nháp vị đắng trên môi mình. Để đến khi tiếp tục giãi bày, trên môi cô lại tràn ra một nét cong nhẹ đầy thoải mái: "Chỉ là, dù tôi không biết sau này liệu bản thân có hối hận vì quyết định hôm nay hay không. Nhưng tôi vừa nhận ra, nếu hiện tại không trở về, tôi nhất định sẽ ân hận đến chết."

Cô không thể bẻ cong sự thật, cũng không thể nói dối chính mình. Trái tim cứ như đang được ngâm trong vại mật. Charlos biết rõ bản thân đã hạnh phúc, đã vui mừng đến muốn khóc biết bao nhiêu, chỉ vì đã tìm được một lý do chính đáng.

Một lý do không thể bị phản bác, lý do sẽ cho phép cô đắm mình trong ước vọng. Một ước vọng nhỏ bé, lại cách cô nghìn trùng xa tít.

"Tinh Linh Vương, ngài có thể nhìn thấy không? Bạn bè tôi cũng đang chiến đấu..." Đầu ngón tay vô thức ve vuốt nơi vết thương đã kết vảy trên cánh tay, chạm đến dấu hội huy lấp lánh ánh bạc nhẹ nhàng. Charlos hài lòng đến khờ cả người. Cô đang rất gần họ. Rất gần họ: "Cũng giống những người ở đây, họ chiến đấu cho một thế giới tinh linh bị kéo vào kế hoạch vô nghĩa. Họ đang chiến đấu vì vùng đất này, và vì tôi."

"Vệt máu trên người tôi là nỗi đau chân thực trên cơ thể họ."

"Cho nên, tôi sao có thể bỏ mặc họ lại ở nơi đó đây?" Charlos ngẩng đầu, cô chạm mắt với Tinh Linh Vương bằng một đôi con ngươi trong suốt. Vui vẻ, tự hào, nhưng cũng đầy tự trách, tràn đầy sự đau lòng: "Tôi sao có thể bỏ mặc đứa con gái đã dùng cả mạng mình để chiến đấu vì tôi, ở lại đó một mình đây? Tôi sao có thể nhẫn tâm bỏ những người tôi yêu lại cùng kẻ thế thân đốn mạt và điên cuồng nơi đó? Sao có thể để mọi tính toán và nhớ nhung của họ, rơi vào quên lãng chứ?"

"Tinh Linh Vương, tôi thật sự cảm kích với những gợi ý ngài ban tặng." Charlos chạm cánh tay phải lên ngực trái, lần nữa cúi người: "Nhất định, tôi sẽ dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để ghi nhớ nó trong trái tim mình."

"Nhưng cầu xin ngài..."

"Hãy ban cho tôi ơn huệ cuối này thôi."

"..." Đến nước này rồi, không còn gì để họ có thể thuyết phục nhau được nữa. Tinh Linh Vương nhẹ nắm bóp một tinh thể kỳ lạ hình sao sáu cánh trong tay, hơi nhắm mắt rồi gật đầu: "Bạn của ta... Cô xứng đáng với mọi cái gật đầu ta có thể."

"..."

"Hỡi thế giới tinh linh!" Bỗng nhiên, người đàn ông khổng lồ quay người. Ngài dang rộng đôi cánh tay dài hàng chục mét, mở lớn đôi bờ vai vững chãi như núi cao. Lời tuyên bố âm vang đến mọi ngóc ngách của thế giới cùng dân chúng, với tuyệt đối uy nghiêm và hào hùng: "Nhân danh chính ta- Tinh Linh Vương- người trị vì và thống lĩnh tối cao trong toàn cõi Tinh Linh Giới- toàn quyền duy nhất của thế giới tinh linh! Ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố!"

"Kể từ thời khắc này trở về sau, vĩnh viễn cho đến tận cùng của sự kết thúc: Charlos- người con gái trước mặt ta- được coi là người bạn cao quý nhất của toàn cõi Tinh Linh! Ta ghi danh người này với cái tên đứng đầu danh sách và tất cả sự tin tưởng của mình!" Tinh Linh Vương vươn tay phải. Tinh thể hình sao bay ra khỏi bàn tay ngài, chậm chạp đáp xuống trên bàn tay đang mở ra tiếp nhận của người vẫn đang quỳ gối, hoàn toàn chưa định hình được sự việc.

Này, cái này... cái này cùng với việc cô muốn mở đường hầm không thời gian... có liên quan không?

Mờ mịt tuyệt đối. Không rõ lý do, nhưng Charlos vô thức muốn từ chối món quà này.

Chỉ là, cánh tay phải vươn ra của Tinh Linh Vương đã lật úp, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Tinh thể hình sao cũng vì thế, chìm hẳn vào trong cơ thể cô gái trẻ.

Sao cô có dự cảm không lành...?

Nhưng giọng Tinh Linh Vương đã lần nữa âm vang. Charlos không có thời gian tìm hiểu thấu đáo, cô bị choáng ngợp trước câu chú vẫn chưa hề dừng lại.

"Trao tặng đức tin, nhận lấy sự bảo hộ. Đây là mệnh lệnh của toàn quyền!"

Cháy bỏng. Một vòng tròn sáng vàng chợt xuất hiện dưới chân Charlos ngay khi Tinh Linh Vương vừa dứt lời, cùng lúc, lòng bàn tay phải nơi tinh thể kia hạ xuống nóng rực lên như bị lửa đốt.

"Hỡi thần dân của ta! Hãy nhìn thấu, nghe rõ và nhớ kỹ lấy thời khắc này."

Nghi lễ vẫn đang tiếp diễn. Không. Nó có lẽ chỉ vừa bắt đầu! Vòng tròn dưới chân kẻ lạc đường ngày càng mở rộng hơn, lan cả ra nơi những ma đạo sĩ kinh ngạc còn đang đứng. Và cơn đau tê tái râm ran như kim chích, từ từ lướt qua mạch máu cô ấy như lời thì thầm.

Rất đau, nhưng vẫn còn trong tầm chịu đựng.

Charlos chỉ là không hiểu... ý định của Tinh Linh Vương?

"Xin hãy tôn trọng, giúp đỡ, trung thực và công bằng."

Một chùm sáng chợt chói lọi in dấu trên ma trận đang dần rõ nét. Coi vòng tròn như mặt đồng hồ, ánh sáng bắt đầu rực rỡ từ số một nhanh như chớp lướt qua hai, ba, tư, năm,... lướt nhanh như vào chỗ không người.

"Không đùa đúng không? Đây có lẽ là lý do cô ấy bị nhắm tới." Loke vừa lắc lắc đầu vừa lẩm bẩm. Cậu vừa cảm thấy rất đương nhiên, lại muốn cho rằng mình đã bị hoa mắt. Cảm xúc thật... khó tả.

Nhưng không nghi ngờ gì, cô gái trước mặt họ, đã có được sự đồng thuận tuyệt đối.

Thời khắc vầng sáng thứ mười hai được thắp lên, toàn bộ các tinh linh được nhìn thấy trong vùng đất- lấy tinh linh mười hai cung hoàng đạo dẫn đầu, đồng loạt quỳ xuống trên chân mình.

"Mọi quyền ta có, bạn của ta." Trước những gì mình chứng kiến, Tinh Linh Vương dường như vừa thở hắt. Ngài hơi cử động ngón trỏ của mình, đủ để Charlos cảm thấy cơn đau vốn rong ruổi toàn thân tụ dần về cánh tay phải, về bàn tay phải, cụ thể hơn nữa, mu bàn tay phải.

"Cô nhận được quyền để được đối xử như một vị khách quý ở bất cứ đâu, với bất cứ tinh linh nào." Vệt sáng đầu tiên xuất hiện trên da thịt khiến Charlos choáng váng. Cô vừa nhận ra- dù không còn kịp để rút khỏi nó nữa- nhưng cô vừa biết nghi lễ này biểu hiện cho điều gì.

Không, rõ ràng hơn. Cô biết LOẠI nghi lễ này!

Một nghi lễ đồng thừa nhận quyền lực cho một người khác! Nó tương đương với một khế ước bình đẳng!

Tinh Linh Vương rốt cuộc đang làm gì?!

"Cô sở hữu niềm tin tưởng của chúng ta, đừng do dự khi tìm kiếm thứ mình muốn." Vệt sáng trên cánh tay Charlos kéo dài nhanh chóng, sắc xanh chuyển dần về tím sẫm đẹp đẽ như chính dãy ngân hà, huyền bí khắc họa nên những hình ảnh cách điệu của một chiếc chìa khóa và khoảng không tràn đầy ánh sao.

Hai hình ảnh đại diện nhất cho thế giới tinh linh, đều ở đây. Nghi lễ này mở ra với bên A là toàn bộ thế giới này! Charlos cảm thấy... cô cũng không biết mình phải làm ra loại biểu tình gì nữa!

"Quyền năng là cán cân của kỳ tích và thảm họa." Những lời ngâm tụng kết thúc, Tinh Linh Vương chậm lại từng câu chữ của mình, ngắm nhìn cô gái kia như thể đó là lần cuối cùng ông chứng kiến quan cảnh thế này. Hài lòng, đầy đủ: "Cẩn trọng hơn nữa với những suy nghĩ của bản thân."

Và nghi lễ kết thúc ở đó.

Vệt sáng trên tay Charlos ẩn dần vào da thịt mềm mại, chỉ chừa lại... một ma pháp trận rực rỡ trên mu bàn tay phải.

Đơn giản hơn hẳn những ma trận cô từng tự mình thiết lập. Charlos âm thầm quan sát.

Những hình lục giác và sao sáu cánh liên kết chặt chẽ, cùng với biểu tượng của toàn bộ 12 cung hoàng đạo như chuỗi vòng bảo hộ ở rìa ngoài trận pháp, giữ vững sự cân bằng.

Đợi đã.

Là một trận pháp sư, thiết kế sư, thậm chí là một chế tác sư ưu tú, các loại ma trận cô gặp qua, thực sự là quá nhiều. Hiểu biết của cô, cũng được gọi là phong phú.

Cho nên...

Ai đến nói cho cô biết.

Charlos nhìn chăm chăm vào vòng tròn phía trong- nơi được các cung hoàng đạo bảo hộ, rất rõ ràng là, trung tâm quan trọng nhất của trận pháp.

Tại sao những ngôi sao sáu cánh ở giữa kia... trông nó lại giống ngôi sao giữa trán của Tinh Linh Vương thế? Ngoại trừ việc nó thừa ra một... Không.

Hơi thở của Charlos trở nên dồn dập hơn hẳn.

Sao trông giống như CHÍNH ngôi sao của Tinh Linh Vương mới là cái đang thiếu đi một cánh vậy?

Chuyện này là sao?!

"Bạn của ta, vẻ mặt của cô nói rằng cô đang rất hoang mang." Tinh Linh Vương mỉm cười lập tức khi Charlos đứng dậy và nhìn chằm chằm vào trán ông với một cái nhìn gần như choáng váng, gật gù hài lòng: "Có điều, đây không phải là thứ ta có thể tiết lộ."

"Ngài..." Tóc đen nhìn lên ngài, nhìn xuống tay mình, lại nhìn lên người ở cao đến mức cô phải ngửa đầu như đang nhìn mặt trời, lắp bắp: "Tôi..."

"Bạn của ta."

Giọng Tinh Linh Vương đột ngột chuyển biến: "Cô nghĩ quá đơn giản về việc đi xuyên qua giữa hai thế giới."

"Có một điều kiện bắt buộc để thiết lập đường hầm thời gian. Điều kiện đã gây ra toàn bộ thất bại của những kẻ đi trước. Nó không được con người biết đến hay tiết lộ bằng bất cứ một biện pháp nào, kể cả ghi chép cho đời sau." Ngài khoanh tay, nghiêm khắc hơn mọi thời điểm trước đó, thậm chí, khiến người cảm thấy sợ hãi: "Những kẻ duy nhất có thể lập đường hầm không thời gian và duy trì nó..."

"Phải là tồn tại cao cấp vượt qua cả ta."

A.S