CHƯƠNG 31.1
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếu Dao về đến nhà, liền bắt đầu thông qua các loại con đường, liên hệ tỷ muội ngày trước của cậu ấy.
Nói là tỷ muội, kỳ thật nam nữ đều có, bất quá nam đều là gay, cho nên gọi chung là "tỷ muội ngày trước".
Kỳ thật nếu nghiêm túc mà nói, Tiếu Dao không có bạn bè chân chính gì, cậu ấy* người này mặt ngoài nhu nhu nhược nhược với ai cũng rất tốt, kỳ thật có chút chỉ nhìn danh lợi, người có quen biết đa phần đều là dạng đi câu kim chủ, bạn là người nào, liền dễ dàng có bạn bè kiểu đó, cho nên cậu ấy tương đối thân đều là tiểu võng hồng tuyến mười tám, hoặc cũng trong vòng này, những người này tham gia tiệc sinh nhật, không yêu cầu sinh nhật người có quen hay không, chỉ cần là người có tiền, bọn họ đều nguyện đến, cho nên mặc dù cậu thông báo có hơi trễ, đại bộ phận vẫn là đều vô cùng nhiệt tình đáp ứng, muốn tới cổ động.
*Tiếu Dao của nguyên tác.
Rốt cuộc là tiệc sinh nhật con cái hào môn Chu gia, bạn bè giúp đỡ hắn này kia tới đều là không phú thì quý, đây là niềm vui võng hồng bọn họ nha.
Tiếu Dao tất nhiên cũng muốn mời Chu Hải Quyền tham gia, bất quá Chu Hải Quyền nói anh không rảnh: "Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm là được."
Thời điểm giữa trưa, Chu Đồng gấp gáp trở về, Chu Tư Ngữ và Chu Hải Đông cũng sẽ từ trường học trở về. Rốt cuộc có vài trường hợp không thích hợp cả nhà cùng đi, nếu mỗi người đều bận tâm, sinh nhật cũng chơi không thoải mái, cho nên truyền thống Chu gia, ăn sinh nhật, giữa trưa người trong nhà cùng nhau ăn chung vui vè một bữa, buổi tối liền có thể đi ra ngoài cùng bạn bè mình cuồng hoan.
Tiếu Dao còn rất khẩn trương, bởi vì từ lần đầu cậu đi theo Chu Hải Vinh vào nhà này, đây là lần thứ hai cùng toàn bộ người Chu gia ăn cơm.
Tiểu cô nương Chu Tư Ngữ, cậu cũng thích cô bé, người thật ra dễ ở chung, kỳ thật còn có chút sợ Chu Đồng, đặc biệt là sau khi thấy video chị ấy chỉ vào Phó Thanh Phương mắng, cảm thấy đại cô tử* này hẳn là càng lợi hại hơn sao với ngoài mặt nhìn thấy. Cũng không biết Chu Đồng nhìn nhận cậu thế nào, có thích cậu hay không.
*Chị chồng.
Khi Chu Đồng trở về, là Chu Hải Quyền tự mình đi đón, hai chị em bọn họ quan hệ thân nhất. Chu Đồng thấy anh liền hỏi: "Lão nhị với đối tượng kia của nó, Tiếu gì đó, phân chưa?"
Chu Hải Quyền nói: " Chưa có."
Chu Đồng liền đặc biệt giật mình: "Xem ra lão nhị lần này là nghiêm túc a."
"Lúc này mới là bao lâu." Chu Hải Quyền nói.
Chu Đồng liền cười, nói: "Đây lại cũng là, lần lâu nhất của nó, đã hơn ba tháng."
Người Chu gia kỳ thật đều không quá xem trọng một đôi này bọn họ, lần trước Chu Đồng trước khi đi, cũng khuyên can Chu Hải Quyền muốn ngăn cản: "Lão nhị kia nhiệt tình không quá ba phút, lần nào không phải yêu chết đi sống lại.Nó lại nói lần này không giống nhau, lần này nghiêm túc, em cũng đừng tin hoàn toàn. Ngày thường yêu đương còn chưa tính, kết hôn là đại sự, nó cho rằng kết hôn giống mua đồ sao, không thích liền có thể bỏ đi?"
Phong kiến đại gia trưởng Chu gia không chỉ có một người là Chu Hải Quyền, trưởng huynh như cha, trưởng tỷ như mẹ, Chu Đồng làm chị cả, tuy rằng không quản chuyện, nhưng cũng là một đại gia trưởng ẩn hình.
"Lần này anh rễ không cùng chị trở về?" Chu Hải Quyền một bên lái xe một bên nói, "Chưa đến nửa năm không gặp anh ta, công việc bận vậy sao?"
Chu Đồng cười cười, một cánh tay nâng lên tới dựa cửa xe, tay hơi hơi cọ cằm, nói: "Làm bác sĩ, vẫn luôn như vậy, hiện giờ ở Thuỵ Điển tham gia hội nghị gì đó, chị nói sinh nhật em trai em, anh muốn hay không đi, anh ấy nói không rảnh, chị cũng lười đến hỏi anh ấy."
Chu Hải Quyền cũng không hỏi nhiều, Chu Đồng nói: "Lần này trở về, chị phải ở lại thêm vài ngày, vẫn là trong nước tốt."
"Muốn ở bao lâu đều tùy chị." Chu Hải Quyền nói.
Bất quá Chu Đồng về đến nhà, chỉ nhìn thấy Chu Tư Ngữ và dì Vương ra đón cô, vẫn là có hơi bất ngờ: "Cậu ấy không phải dọn đến nhà chúng ta ở sao, người đâu?"
"Cậu ấy đang bận rộn," dì Vương cười ha hả mà nói, "Sinh nhật Hải Vinh, cậu ấy ở bên ngoài chuẩn bị mở sinh nhật cho hắn, ngày hôm qua đã vội một ngày, sớm liền hôm nay sáng ra cửa, nói là đến xem bố trí cuối cùng một chút, khẳng định có thể trở về kịp trước giờ cơm trưa."
Chu Đồng còn muốn nói cái gì, tiểu muội Chu Tư Ngữ đã nhảy lại ôm lấy eo cô bắt đầu làm nũng.
Tiếu Dao không ở nhà, Chu Hải Vinh cùng Chu Hải Đông ở lầu 4 chơi cờ vua. Chu Đồng thay quần áo đi lên trên, đẩy cửa liền mắng: "Giỏi thật, chị từ xa chạy về đây, hai người các cậu lầu cũng không chị xuống."
Chu Hải Đông cười ngẩng đầu, nói: "Chị cả, chị sao lại xinh đẹp hơn rồi."
Chu Đồng cười ngồi xuống sau lưng cậu ấy, duỗi tay đẩy trán Chu Hải Vinh một cái: "Lão Thọ tinh*, làm sao, không nhìn thấy chị luôn à?"
*Người được mừng sinh nhật.
Chu Hải Đông nói: "Vương của anh hai sắp bị em gϊếŧ rồi."
Chu Hải Vinh xoa xoa cằm, chau mày, duỗi tay sờ soạng "Mã" của hắn, Chu Đồng cười đánh hắn: "Em lại đi nhầm rồi."
Chu Hải Vinh nhanh chóng thu hồi tay, Chu Hải Đông cũng đã la hét: "Sờ tử động tử*, sờ tử động tử a, đây là quy củ!"
*Quy tắc chơi cờ, đại khái là đi rồi không được thu lại.
Hắn nói liền duỗi tay lấy vương của Chu Hải Vinh đi.
Chu Hải Vinh khí đột nhiên đứng lên, sắc mặt đỏ bừng: "Không chơi không chơi nữa, lão thua!"
Chu Hải Quyền cũng đi vào, nói: "Lão nhị lại thua rồi?"
"Anh ấy có từng thắng sao?" Chu Đồng cười hỏi.
"Vậy mọi người có từng thắng anh cả sao?" Chu Hải Vinh tức muốn hộc máu mà nói, "Chó chê mèo lắm lông!"
"Tới tới tới, hôm nay chúng ta mỗi người đều cùng em ấy so một lần." Chu Đồng kéo Chu Hải Quyền ngồi xuống, sau đó nói với bọn Chu Hải Đông: "Chúng ta mỗi người đều thử chơi với em ấy một ván, nói không chừng có thể thắng em ấy nha."
Nói là một chọi một, kỳ thật là ba đối một, Chu Hải Vinh cùng Chu Hải Đông chia ra ngồi ở hai bên Chu Đồng, giúp đỡ bày mưu tính kế, Chu Hải Quyền vén lên tay áo ngồi ở đối diện, khí định thần nhàn*.
*Bình tĩnh.
Thời điểm Tiếu Dao vội vội vàng vàng từ "Hồng Sắc Yêu Cơ" trở về, dì Vương đang cười khanh khách từ trên lầu xuống dưới. Cậu vội bỏ ba lô xuống, thở phì phò hỏi: "Chỉ cả về rồi ạ?"
"Về đã một hồi, hiện giờ mấy người huynh đệ tỷ muội bọn họ, đang ở trên lầu đánh cờ tướng."
Tiếu Dao lên lầu đi nhìn thoáng qua, mới vừa đi đến cửa phòng cờ bài, đã nghe thấy bên trong rất náo nhiệt, Chu Tư Ngữ nói: "Anh cả lại sắp thắng!"
"Đừng nhiễu loạn quân tâm a," thanh âm Chu Hải Vinh truyền ra, "Xem anh nhất định phải thắng ván này."
Cậu ghé đầu vào trong trộm nhìn thoáng qua, liền thấy bên trong một đấu ba, đấu gϊếŧ náo nhiệt. Khó có khi nhìn thấy mấy huynh đệ tỷ muội Chu gia này hòa hợp như thế, khiến cậu cảm thấy chính mình giống như người ngoài, vì thế lại lén đi xuống lầu. Dì Vương thấy cậu đi xuống, cười hỏi: "Cậu sao lại không xem họ chơi cờ, một đấu ba nha."
"Cháu thấy, sao lại là một đấu ba, anh cả chơi cờ rất lợi hại sao?" Tiếu Dao hỏi.
"Còn không phải sao, cậu không biết, lúc cậu ấy học trung học, còn đại biểu trung tâm cờ bài tham gia thi đấu tranh giải cờ vua toàn quốc, được một giải nhì tổ thanh thiếu niên đó. Cậu ấy a, từ nhỏ thích chơi cờ tướng, cha của thái thái* là đại sư cờ bài, cho nên thái thái từ nhỏ đã dạy mấy huynh đệ bọn họ đánh cờ tướng, chỉ là mấy người bọn họ, Hải Quyền chơi tốt nhất, trước nay chưa từng thua qua. Nếu không vậy, hôm nay bọn họ cũng không ba người họp lại, muốn thắng một lần."
*Ông ngoại Chu Hải Quyền á.
Tiếu Dao đối với trình độ ưu tú của con cháu hào môn lại nhiều thêm một tầng kiến thức, Chu Tư Ngữ tuổi còn nhỏ biết mấy môn ngoại ngữ, cầm kỳ thư họa chỉ sợ cũng có đọc qua, càng không cần phải nói Chu Hải Vinh bọn họ, thật là ngậm muỗng vàng sinh ra, mặt nào cũng đã ở trên vạch xuất phát.
"Mấy người bọn họ, có phải đều rất lợi hại hay không?" Tiếu Dao ngồi xuống vừa giúp dì Vương hái rau vừa hỏi.
Dì Vương nói đến việc huynh đệ tỷ muội bọn họ ưu tú bao nhiêu, quả thực như là ở khen con cái nhà mình: "Không phải tôi nhìn bọn họ từ nhỏ lớn lên mới nói mấy lời này, mấy người Hải Vinh bọn họ, thật sự là giỏi hơn con cái nhà người ta, chính là Hải Vinh, năm đó khi còn đi học, thành tích cũng là rất tốt, liền càng không cần phải nói Chu Đồng và Hải Quyền, đặc biệt là Hải Quyền, đức trí thể* phương diện nào ở trường học không đứng thứ nhất, giấy khen vinh dự lúc cậu ấy học trung học, tích góp thành một hộp lớn như này," dì Vương nói nhịn không được dùng tay khoa tay múa chân một chút cho cậu xem, "Nếu không phải năm đó trong nhà xảy ra chuyện, Harvard Oxford cái gì, cậu ấy chắc chắn lấy được danh ngạch học bổng toàn phần."
*Đạo đức, trí tuệ, thể chất. (Học sinh ba tốt nha)
Ta sát*, này còn không phải là "Con nhà người ta" sao, Tiếu Dao này từ nhỏ làm "Con nhà người ta" lớn lên học sinh xuất sắc, cũng có chút tự biết xấu hổ. Trên đời này thật sự có một số người, ưu tú đến bạn nhìn không tới, cũng tưởng tượng không đến bọn họ dáng vẻ vốn có của họ.
*Chửi thề.
Vì thế cậu cười nói với dì Vương: "Dì có phải cảm thấy anh ấy hoàn mỹ nhất hay không, một chút khuyết điểm đều không có nha?"
Dì Vương cười nói: "Kia thật cũng không phải, tính cách cậu ấy liền không bằng hai anh em Hải Vinh Hải Đông, ông cụ non, còn có đào hoa vận không tốt," dì Vương thở dài, "Tôi cũng thật là kỳ quái, một người ưu tú như cậu ấy vậy, vận đào hoa sao lại kém chứ. Đại khái cậu ấy người này có chút bảo thủ, nữ giới yêu thích không nhiều. Chỉ là điều kiện nhà cậu ấy như này, người bình thường lại không xứng nổi, người quá ưu tú, đối tượng xứng đôi ngược lại ít."
Tiếu Dao vội gật đầu, lời này cậu cũng tán đồng: "Anh ấy hẳn là yêu cầu rất cao, giống như cháu vậy, Hải Vinh nhìn trúng, anh ấy khẳng định chướng mắt."
Dì Vương phụt một tiếng bật cười, lời này của Tiếu Dao bà đồng ý, nhưng cũng không thể gật đầu, bằng không chẳng phải là chấp nhận Tiếu Dao không đủ ưu tú?
"Cậu đừng chỉ ở đây giúp tôi, lên lầu theo chân bọn họ chơi đi, cơm cũng lập tức làm xong rồi."
"Hôm nay vốn dĩ định làm đồ ăn cho Hải Vinh, đáng tiếc bận quá." Cậu là thật không nghĩ tới, bố trí một cái tiệc sinh nhật, thế nhưng phiền toái như vậy.
"Vậy đợi lát nữa lúc ăn cơm, cậu đích thân đưa mì trường thọ cho cậu ấy." Dì Vương nói.
Tiếu Dao gật gật đầu, bỗng nhiên thấy dì Vương lại cười, cậu cười nhìn về phía bà, hỏi: "Sao dì lại cười như vậy?"
"Tôi phát hiện tình cảm của cậu và Hải Vinh càng ngày càng tốt, cứ tiếp tục như vậy, Hải Quyền khẳng định cũng sẽ chấp nhận cậu, tôi là vui vẻ vì các cậu!"
Tiếu Dao nghe thấy lời này, rất là cảm khái, cậu nghĩ, trong《 Hào Môn Nam Tức 》, trước khi sự cố phát sinh, cảm thụ của Tiếu Dao* lúc đó chắc cũng là như vậy, ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy cậu ấy và Chu Hải Vinh càng ngày càng tốt, đột nhiên có biến cố, chuyện cậu ấy lo lắng nhất rốt cuộc vẫn là đã xảy ra, sau lại liên tiếp mất khống chế, rốt cuộc dẫn tới đoạn cảm tình này hỏng mất. Kiểu người như cậu ấy, khẳng định là không cam lòng.
*Tiếu Dao nguyên tác.
Giống như Chu thái thái lúc trước, cỡ nào không cam lòng
Lúc cậu lấy dáng vẻ của Chu thái thái xuất hiện trước mặt cái nhà này, Chu Hải Vinh sẽ nhìn cậu thế nào, Chu Hải Quyền bọn họ, lại sẽ nhìn cậu thế nào. Chán ghét, thương tiếc, đồng tình, cũng hoặc là lạnh nhạt? Làm quần chúng xoa tay hầm hè xem tuồng, làm người kịch trong, cảm giác trong lòng thật sự rất phức tạp.
"Sắp xong rồi, cậu lên lầu gọi bọn họ đi, có thể ăn cơm, thức ăn sắp xong hết rồi."
Tiếu Dao rửa sạch tay đi lên lầu, tới cửa phòng cờ bài, phát hiện Chu Hải Vinh đang gào: "Không được không được, hôm nay sinh nhật em, anh phải nhường em một bước!"
"Nhường chú bao nhiêu lần rồi." Chu Hải Quyền nói.
Tiếu Dao đi vào, Chu Tư Ngữ nhìn thấy đầu tiên, cô bé vội hô: "Mau đến xem anh hai em sắp thua!"
Chu Hải Vinh trừng mắt liếc cô bé một cái, Chu Tư Ngữ liền chạy tới lôi kéo Tiếu Dao qua đi. Tiếu Dao thẹn thùng mà cùng Chu Đồng chào hỏi, kêu một tiếng "Chị cả".
Chu Đồng cười nói: "Gọi Chu Đồng tỷ là được."
- --------------------------------------
Đang thi ạ, chúc mọi người mọi việc thuận lợi.
#TGiai