"Ngươi không cần phiền phức như vậy, tuy tại hạ bất tài, nhưng cũng biết một ít y thuật, để ta xem thử giúp hắn."
Lạc Li vung tay, thản nhiên nói.
Viêm Vũ nghi ngờ nhìn nàng, nàng biết y thuật, tại sao chưa từng nghe nàng nói qua?
"Ngươi cũng đâu có hỏi ta, khi ta đi từ Nam ra Bắc, tất yếu cũng đã học được một số kỹ năng phòng thân, tại hạ thường xuyên ra vào thanh lâu cũng chỉ vì muốn kiếm thêm chút lộ phí đi đường... "
Lạc Li nở một nụ cười tự mãn, nhét thêm một viên hồ lô vào miệng.
"Câm miệng, vào trong nói chuyện."
Viêm Vũ sợ nàng sẽ thốt ra những lời điên rồ một lần nữa, liền đen mặt bước vào nhà riêng.
Ngụy Tử Vân nhìn nàng một cách sâu xa, đi theo nàng vào trong mà không nói một lời.
"Tỷ đây là một lão đại phu già chuyên khoe khoang..."
Lạc Li ngân nga theo giai điệu đầy lạc quẻ, rồi mới chậm rãi vào trong.
"Cởi ra."
Vừa bước vào phòng, nàng đã ra lệnh cho Ngụy Tử Vân.
Viêm Vũ: "..."
Chẳng phải là nên bắt mạch trước sao?
Tên này có vẻ không đáng tin cậy...
"Không phải bị thương do tên bắn sao? Không cởi ra thì làm sao bôi thuốc?"
Lạc Li trợn mắt xem thường, không kiên nhẫn lên tiếng.
Làm sao hắn biết được!
Cả hai ngay lập tức cảnh giác.
"Các huynh đệ, ta không bị mù. Hắn không nhấc tay được, vết máu tròn trên băng đã thay không phải vết thương do mũi tên, chẳng lẽ là vết thương do dao đâm?”
Lạc Li chỉ vào đống băng vải dùng để thay đang được xếp ngay ngắn ở một bên, không biết nói gì.
Các vết thương có dạng hình tròn chứ không phải hình dải, nàng cũng không phải là một tên ngốc, chẳng lẽ nàng không thể phân biệt được giữa vết thương do mũi tên bắn và vết thương do dao đâm.
Thực sự lo lắng cho trí thông minh của hai người bọn họ.
Lạc Li mất kiên nhẫn, trực tiếp đi tới, dùng sức kéo lấy cổ áo Ngụy Tử Vân.
Ngụy Tử Vân: "..."
Viêm Vũ: "..."
Không thể nhẹ nhàng được sao?
Bộ dạng nhìn rất thanh tú, nhưng là người không chút kiên nhẫn, trực tiếp dùng sức xé nát!
Lạc Li phân phó gã sai vặt đi lấy nước, sau đó nàng lưu loát làm sạch vết thương một cách gọn gàng.
Từ trong tay áo, nàng lấy ra một cái lọ nhỏ: "Sẽ hơi đau, cố gắng chịu đựng một chút..."
Giọng điệu nàng đầy nhẹ nhàng, Lạc Li rắc bột thuốc lên vết thương, cơn đau lấp tức ập đến làm cho Ngụy Tử Vân hít vào một hơi khí lạnh.
Lạc Li nhìn thấy hắn đau dữ dội liền đột ngột cúi xuống.
Cả hai cùng giật mình.
Còn chưa kịp suy nghĩ nàng sẽ làm gì, giây tiếp theo liền nhìn thấy đôi môi hồng phấn của nàng khẽ chạm đến gần miệng vết thương, nhẹ nhàng thổi.
"Thổi như vậy sẽ không đau nữa."
Hơi thở ấm áp như lông vũ lướt qua vai đối phương, Lạc Li cười nhẹ nói.
Mặt Ngụy Tử Vân đỏ bừng.
Viêm Vũ nhìn sự thân mật của hai người mà cảm thấy có chút khó chịu, trong lòng như có gai đâm.
"Thiếu tướng, vết thương do mũi tên của hắn rất nghiêm trọng, mỗi ngày phải thay thuốc hai lần, chi bằng để hắn cùng chúng ta về phủ tướng quân để ta dễ dàng chữa trị."
Sau khi thay thuốc xong, Lạc Li chủ động nói.
Ngụy Tử Vân sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Viêm Vũ có chút chờ mong.
Sắc mặt của Viêm Vũ trở nên tối sầm lại một cách khó hiểu.
【Em gái, cô đang làm gì vậy?!】
"Hoa tươi phải cần có lá xanh làm nền."
Lạc Li cười bí hiểm giải thích.
Sao tôi không hiểu được, 438 khóc không ra nước mắt.
Dù có miễn cưỡng thế nào, Viêm Vũ cũng không thể nào từ chối, cuối cùng Ngụy Tử Vân đã đạt được nguyện vọng của mình và tiến vào cổng của phủ tướng quân.
Sau đó, Lạc Li nhanh chóng làm quen với Ngụy Tử Vân, hai người gần như như hình với bóng không thể tách rời.
Đi đến đâu cũng đi theo hai người.
Nếu có món gì ngon, người đầu tiên Lạc Li nghĩ đến là Ngụy Tử Vân.
Nếu có chuyện gì vui, Lạc Li nhất định sẽ báo cho Ngụy Tử Vân ngay.
Cũng bởi vì chuyện này mà ngày nào Viêm Vũ cũng bị làm cho náo loạn một trận.
Những người khác trong phủ tướng quân hoàn toàn bị thất sủng.
"Này, ca ca, khi nào thì thương thế của Ngụy Tử Vân mới khỏi, Đóa Đóa không thích hắn, ca ca nên đuổi hắn ra khỏi phủ!"
Ngày nào Viêm Y Uyển cũng đến trước mặt Viêm Vũ để phàn nàn.
"Vũ Nhi, không cần loại mèo chó nào cũng nên mang về trong phủ, chẳng phải con nói hiện giờ thế cuộc trong triều đang rất mẫn cảm hay sao!"
Ngay cả phu nhân Tướng quân Lý Tịnh Di ngày nào cũng tới nói chuyện với hắn!