Ngày càng có nhiều người tụ tập để nói xấu Ngụy Tử Vân.
Ngay cả Nhị Ny, chú mèo con nuôi trong phủ cũng bày tỏ sự không hài lòng với vị khách ngoại lai này.
Mặt và tay của Ngụy Tử Vân đầy vết xước do con mèo đó gây ra.
Viêm Vũ cảm thấy vô cùng đau đầu.
Thay vì trục xuất Ngụy Tử Vân ra khỏi phủ, hắn cảm thấy rằng mình nên đuổi Lạc Li - kẻ bất lương đã mê hoặc toàn bộ người trong phủ tướng quân.
Phu nhân Tướng quân - Lý Tịnh Di - rất thích hoa mơ, vì thế trong phủ tướng quân đâu đâu cũng thấy toàn cây mơ, bây giờ đã là đầu đông, tới mùa hoa mơ nở rộ, trong không khí thoang thoảng hương hoa mơ.
Tới giờ Tuất, Viêm Vũ đến biệt viện của Lạc Li đang ở, định hỏi khi nào nàng sẽ rời đi.
Vừa đến gần sân, một cỗ sát khí mạnh mẽ đột nhiên bốc lên, con ngươi của hắn co rút lại, hắn đột ngột tăng tốc.
Màn đêm đen kịt, ánh trăng trong sáng dịu dàng như dòng nước chảy chậm rãi lấp lánh, chiếu rọi lên người thiếu niên áo trắng trong sân.
Tay phải Lạc Li nắm lại, tay trái để sau lưng, hai mắt khẽ nhắm, lông mày hơi cau lại, cảm nhận được những oán hận cùng với không cam lòng trong nội tâm của nguyên chủ.
Nàng đột nhiên mở mắt ra, vung ra huyết đương thương (*) trong tay, cây thương thoáng xẹt qua như vô hình, phát ra một âm thanh nhỏ xé tan màn không khí, bụi đất cuồn cuộn nổi lên, đầu ngọn thương phản chiếu ánh sáng trông như một sợi chỉ bạc vừa xẹt nhanh qua, chiếu rọi khuôn mặt vô cảm của người nam nhân.
(*) Cây thương có tua đỏ ở ngọn.
Cô đơn, không cam lòng, hối hận, tuyệt vọng ...
Đủ mọi cung bậc cảm xúc trong phút chốc bao trùm lấy khoảng sân, hoa mơ từ từ bay tán loạn theo gió lạnh, phương thức vồ vập mãnh liệt, hơi thở nặng nhọc trong đêm đen mang theo nỗi đau bị kìm nén, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Đến tột cùng đã trải qua những chuyện gì mới có thể làm cho hắn chém ra đường thương nồng đậm đau thương như vậy...
Trái tim của Viêm Vũ càng trở nên nặng trĩu theo từng động tác võ thuật của nàng, tựa như có ai đó dùng mảnh vải che đậy, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngay khi Lạc Li sắp không kiềm chế được sát khí đang ngày một dâng lên, một tiếng tấn róc rách đột nhiên vang lên.
Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng tấn trầm thấp và hoang vắng hoàn toàn tràn ngập không khí đến mức choáng ngợp, trầm thấp và lưu luyến, buồn bã và xa xăm.
Trái tim nóng nảy và bất an dần dần được xoa dịu bởi âm thanh thanh tao nhưng cũng đầy não nề, những động tác mang theo sát khí cũng dần dịu đi.
Khóe môi Lạc Li hơi nhếch lên, khóe mắt rơi xuống giọt nước mắt, tiếp tục động tác, tiếp tục dùng sức nắm lấy huyết đương thương trong tay.
Hãy yên nghỉ, sự không cam lòng của ngươi, nỗi ám ảnh của ngươi, sự hối hận của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đòi về tất cả ...
Dưới bóng trăng, hình bóng hiên ngang ấy hoàn toàn trùng khớp với bóng hình đẹp đẽ trong trí nhớ của Viêm Vũ.
Y phục màu đỏ, mái tóc đen bay bay, đôi mắt của người phụ nữ trông như cười, làn nước bao phủ sương mù quyến rũ vô hạn, lưỡi kiếm xẹt qua cây lê, hoa quỳnh tung bay như múa.
Đó là ai?!
Tiếng tấn đột ngột dừng lại, trong mắt Viêm Vũ hiện lên một tia bối rối.
"Thiếu tướng?"
Lạc Li thu lại cây thương dài về bên cạnh người, nghi ngờ quay đầu lại.
Những gì Viêm Vũ nhìn thấy là một khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn khác.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hắn không khỏi nheo mắt lại, đầu lưỡi áp vào hàm trên, giữa môi và răng có một tia chua xót.
"Này, đầu heo, sao lại ngẩn người?"
Đột nhiên, Lạc Li đã đi tới, đưa tay ra lắc lắc ở trước mắt hắn.
"Khụ ... kỹ thuật dùng thương tốt đấy."
Viêm Vũ nhanh chóng bỏ tấn trong tay xuống, nhẹ gật đầu.
"Muộn như vậy, Thiếu tướng còn có chuyện gì sao?"
Lạc Li thản nhiên lau mồ hôi mỏng trên trán vì luyện tập võ công, sau đó lên tiếng hỏi.