Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 151: Thái Hậu hắc hóa VS tướng quân đại móng heo (17)

"Không sao đâu, cẩn thận thì giữ thuyền được vạn năm [1], Thiếu tướng đề phòng tại hạ cũng là chuyện phải."

[1] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.

Lạc Li tỏ vẻ khéo léo hiểu am hiểu lòng người nói.

Sau đó cứ như vậy yên tâm thoải mái ở lại trong phủ tướng quân.

Nàng rất vui tính, kiến thức rộng rãi, chỉ trong vòng một tuần lễ đã nhanh chóng trở nên thân thiết với tất cả mọi người trong phủ tướng quân.

Sau khi nàng đến, thời gian mà toàn bộ người trong phủ tướng quân mong đợi nhất chính là buổi chiều lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người sẽ ngồi vây quanh một chỗ nghe Lạc Li kể về hành trình từ Kinh thành đến phương Nam của nàng.

Cảnh tượng đó, giống như đang nghe mọt sách trong trà lâu nói chuyện kinh sách, tiếng người nói chuyện ồn ào huyên náo.

Đương nhiên, trong một tuần, Lạc Li cũng rất tự mình biết mình không đi lắc lư trước mặt Viêm Vũ, cách thức hai người ở chung chẳng khác gì hai người xa lạ, dùng hai từ chán ghét để hình dung thì không còn gì thích hợp bằng.

"Sư huynh, sư huynh, lần trước ta có nghe Tiểu An nói ngài bí mật kể cho hắn nghe những chuyện ở kỹ viện, ngài cũng nói cho chúng ta biết một chút đi..."

Hôm nay, sau khi Lạc Li đọc sách xong liền bị một đám sai vặt kéo đến một nơi hẻo lánh hỏi về những chuyện riêng tư.

Đi khắp toàn bộ tất cả các kỹ viện ở nước Đại Vũ này chính là ước muốn của tất cả đám nam nhân!

Vậy mà thiếu niên ở trước mắt có thể làm được, quả thật khiến cho người ta có chút ghen ghét cùng hâm mộ!

Lúc trước kể chuyện nhưng bởi vì tiểu thư cùng phu nhân đều có mặt, loại chuyện phong lưu như vậy dĩ nhiên là không thể nói.

Nhưng sau khi nghe qua những chiến tích hiển hách của nàng, bọn sai vặt đã sớm ngứa ngáy không nhịn được, thương lượng sau khi tan cuộc sẽ vây quanh nàng, có lẽ nếu hôm nay nàng không kể hết mọi chuyện, bọn họ sẽ không dễ dàng để nàng rời đi.

"Được, vậy các ngươi muốn nghe cái gì?"

Bên trong miệng Lạc Li vẫn còn ngậm một cọng cỏ, cà lơ phất phơ nói.

"Ngài đã gặp qua hoa khôi chưa? Ngài thấy hoa khôi nào đẹp nhất..."

Một gã sai vặt lên tiếng hỏi.

"Mỗi người đều có nét đẹp riêng... Điều thú vị nhất là hàng hiếm và hàng ngoại mà ta từng gặp qua ở Vân thành... Mắt xanh, mũi cao, và thậm chí tóc cũng là màu vàng... Hì hì..."

Lạc Li bắt đầu nói đến đây liền cười lớn.

Làm cho người ta mặt đỏ tim run.

Viêm Vũ vừa vặn đi ngang qua liền đen mặt, quả thực người này đúng là mặt dày vô sỉ, đem loại người vô sỉ này ở lại bên cạnh Đóa Đóa, sớm muộn gì cũng có chuyện...

Sòng bạc, kỹ viện, đó là nơi mà người đứng đắn sẽ đến hay sao?

Nam tử hán đại trượng phu, không thể giữ được đất nước cùng gia đình của mình còn chưa nói, hắn lại còn có mặt mũi coi những sự tình bẩn thỉu như này như chiến công rồi còn trắng trợn tuyên dương.

"Các ngươi rất rảnh rỗi sao?"

Giọng nói tức giận vang lên, đám người quay đầu lại, lập tức tản ra như chim vỡ tổ.

"Thiếu tướng."

Lạc Li lưu manh làm cái chào đối phương liền lập tức muốn rời khỏi.

"Đứng lại."

Lông mày Viêm Vũ nhíu chặt, gọi Lạc Li lại.

"Thiếu tướng cũng muốn nghe chuyện phong lưu của tại hạ sao? Nghe không quá thích hợp, may mà tại hạ có gặp một vài nam kỹ, có lẽ Thiếu tướng càng có hứng thú đối với nam kỹ?"

Khóe môi Lạc Li lộ ra một nụ cười lưu manh, ranh mãnh nói.

Sắc mặt Viêm Vũ càng đen thêm mấy phần, đương nhiên hắn chưa quên chuyện trước đó Lạc Li xem hắn như ông già thỏ.

"Thương thế của các hạ xem như cũng đã chuyển biến tốt, trong nhà còn có nữ tử chưa xuất giá, ở lâu sợ là không thích hợp."

"Khụ khụ... Thiếu tướng nói đúng lắm... để ta đi chào từ biệt phu nhân và tiểu thư."

Lạc Li ho khan, tùy ý dùng tay lau khóe miệng, ống tay áo màu trắng nhanh chóng nhiễm một màu đỏ.

Viêm Vũ: "..."

"Không cần, an tâm dưỡng thương đi, sau này nhớ đừng nói đến những chuyện bẩn thỉu đó."

"Đa tạ Thiếu tướng."

Khóe môi Lạc Li khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Nét mặt thiên về nữ tính có một sức hút kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt trong veo như trăng sáng dưới nước, khoảnh khắc khẽ liếc nhìn đối phương, suýt chút nữa có thể kéo trái tim đối phương ra khỏi l*иg ngực.

Khóe môi vốn đã ửng hồng lại được tô điểm bởi chút máu khiến nàng trông càng thêm quyến rũ, nụ cười yêu nghiệt làm cho đối phương không nhịn được, tim đập rộn lên.