"Nhị Ny!"
Viêm Y Uyển dậm chân, vừa thẹn vừa giận, loại ăn cây táo rào cây sung này ngay cả cái ánh mắt cũng chẳng thèm cho chủ nhân của mình, còn không ngừng lấy cái đầu lông lá đó cọ cọ vào khuỷu tay Lạc Li để lấy lòng nàng.
"Vật nhỏ này thật đáng yêu..."
Lạc Li nở nụ cười như gió xuân, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo con, nhẹ nhàng đưa nó lại cho Viêm Y Uyển.
"Meo… meo..."
Mèo con bắt đầu giãy dụa, rõ ràng không nỡ rời xa nàng.
Đây cũng là lần đầu tiên hai chủ tớ nhìn thấy Nhị Ny dính người như vậy.
Phải biết, bình thường mèo con cao ngạo vô cùng, ngay cả chủ nhân mình cũng không để vào mắt.
Viêm Y Uyển còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ thấy ân nhân lảo đảo hai bước, nhanh chóng dựa vào thân cây, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Ân nhân không sao chứ?! Nhanh đi tìm đại phu, đi đi đi, đi báo cho mẫu thân..."
Việc này làm cho Viêm Y Uyển sợ hãi, hắn cứu được mạng của nàng và Nhị Ny, là đại ân nhân của phủ tướng quân, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn xảy ra chuyện bất trắc gì.
Nhìn thấu tính toán của Lạc Li, 438 thầm cười nhạo trong lòng, đúng là ngu ngốc.
Đây cũng là mỹ nhân kế, lại là chiêu thổ huyết, nha đầu kia mới 13 tuổi làm gì có suy nghĩ sâu xa, ký chủ cũng quá vô sỉ, đúng là không ngại bày ra mánh khoé nào vì muốn yên tâm thoải mái ở lại phủ tướng quân!
Rất nhanh, Lạc Li liền được mời về phòng khách.
"Mẫu thân, ca ca thiệt là quá đáng, rõ ràng là Lạc Li ca ca mới bị nội thương vì cứu hắn, hắn lại muốn đuổi Lạc Li ca ca ra phủ, Lạc Li ca ca thật đáng thương..."
Sau khi biết thân phận của Lạc Li, dĩ nhiên Viêm Y Uyển sẽ bênh vực kẻ yếu vì nàng.
"Người đâu, mời Thiếu tướng đến đây."
Phu nhân xinh đẹp cũng cảm thấy không ổn, lông mày khẽ chau lại, sai người đi mời Viêm Vũ.
Trong phủ tướng quân không có tranh đấu nội bộ, Đại Tướng quân Viêm Lâm trấn Bắc không có tiểu thϊếp, chỉ có một mình phu nhân Lý Tịnh Di, lúc sinh hạ Viêm Y Uyển do không điều dưỡng thân thể tốt, nên về sau cũng không thể mang thai.
Tiếc nuối lớn nhất của Lý Tịnh Di chính là không thể sinh cho Viêm Lâm một người con trai, lúc Viêm Lâm mang Viêm Vũ về nhà, Lý Tịnh Di cũng đối xử với hắn như con trai ruột.
"Mẫu thân..."
Nhìn thấy Lạc Li đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, Viêm Vũ vội vàng chạy tới liền chau mày.
Nhưng thực ra là đang coi thường hắn.
Theo lời của Lý Tịnh Di, do hành động Viêm Vũ không tử tế, cho nên dăm ba câu liền quyết định để Lạc Li ở lại, đợi chữa khỏi vết thương rồi mới rời đi.
"Bây giờ chiến sự phía Bắc liên tục, phần tử tàn dư ở nước Hoang Hạ đang muốn rục rịch..."
Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lạc Li, ý của Viêm Vũ rất rõ ràng, coi nàng là gián điệp.
Người con nuôi này cái gì cũng tốt, chỉ là tính cảnh giác quá nặng, thấy ai cũng là người xấu.
"Ca ca, cho hắn ở lại đi, muội có thể đảm bảo hắn nhất định không phải là gián điệp, nếu huynh không yên tâm, cứ để hắn ở bên cạnh muội, muội sẽ xem chừng hắn giúp huynh!"
Viêm Y Uyển sợ mẫu thân sẽ dao động liền liên tục cầu khẩn.
Hai mẹ con thay nhau tung hứng, Viêm Vũ không thể không đầu hàng, đồng ý để Lạc Li ở lại phủ tướng quân dưỡng thương.
"Tạ ơn phu nhân và tiểu thư, đợi thương thế của ta tốt hơn sẽ mau chóng rời đi, nhất định không gây thêm phiền phức cho hai vị."
Lạc Li ôm quyền cảm tạ, toàn bộ quá trình ngay cả cái ánh mắt cũng chẳng muốn bố thí cho cái tên đại móng heo kia.
"Tốt nhất ngươi nên an phận."
Viêm Vũ lạnh nhạt liếc nàng một cái, cảnh cáo xong liền thản nhiên rời đi.
"Trung khuyển chính là tính tình như vậy đấy..."
Vẻ mặt Lý Tịnh Di hơi xấu hổ, có ý lên tiếng giải thích hai câu giúp hắn, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hắn chính là đồ móng heo vậy... Căn bản không thể giải thích.