Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 149: Thái Hậu hắc hóa VS Tướng quân đại móng heo (15)

"Ngươi nghĩ vì lý do gì ngươi có thể tiếp tục ở lại đây."

Viêm Vũ để ly xuống, cuối cùng cũng bố thí cho Lạc Li một ánh mắt.

Ý của hắn rất rõ ràng, trước đó ngươi cứu ta một lần, hiện tại ta cứu ngươi một mạng, hai chúng ta đã hòa nhau.

"Vậy thôi, coi như chúng ta hòa nhau, đa tạ ngươi đã cứu mạng."

Lạc Li vô cùng dứt khoát đứng dậy, hai tay ôm quyền làm vái chào sau đó liền lưu loát rời đi.

Thái độ dứt khoát của nàng làm Viêm Vũ hơi kinh ngạc, dù sao người này trông cũng giống như loại người không cần mặt mũi, còn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục dây dưa.

【Em gái, cứ từ bỏ như vậy sao? Không cần binh quyền trong tay hắn sao? 】

438 có chút lo lắng.

"Người này củi gạo khó chơi, mặt dạn mày dạn ở lại cũng không làm được gì, chi bằng tìm cơ hội khác."

Lạc Li lạnh nhạt nói, trong lòng nhanh chóng tính toán kế hoạch kế tiếp.

Trong hoa viên, giọng nói hoảng sợ của nha hoàn vang lên.

"Tiểu thư, trên cây rất nguy hiểm, người mau xuống đây. . ."

Trấn Bắc Đại Tướng quân Viêm Lâm có một cô con gái tên là Viêm Y Uyển, tên mụ là Đóa Đóa, mười ba tuổi, chính là đang ở thời kỳ tuổi dậy thì, tính cách hoạt bát hiếu động luôn nghịch ngợm bày ra các trò đùa.

Thân phận của Viêm Lâm rất đặc thù, tuy không phải là Phiên vương nhưng lại có đãi ngộ của một Phiên vương, là người duy nhất có phủ đệ riêng trong nơi đóng quân.

Tuy nhiên, bản thân hắn trường kỳ đóng quân trấn giữ biên cương, mọi việc ở Phủ Tướng quân đều do Viêm Vũ làm chủ.

Hắn rất yêu thương người em gái này, dẫn đến việc nàng càng trở nên vô pháp vô thiên trong phủ tướng quân này.

"Chỉ là leo cây mà thôi, ngươi kinh hoảng cái gì chứ, im miệng cho ta, lỡ làm kinh động đến Nhị Ny thì làm sao bây giờ? Nhị Ny, đừng sợ Đóa Đóa, ta tới cứu ngươi."

Mèo mẫu thân nuôi khó khăn lắm mới sinh được mèo con, nàng muốn mang một con về nuôi, Nhị Ny bây giờ đang ở trên cây, nàng nhất định phải đưa nó xuống bình an.

Vất vả sắp đυ.ng được tới Nhị Ny, một trận gió thổi tới, Viêm Y Uyển không bám vững thét lên một tiếng rồi ngã xuống từ trên cây.

Tiêu rồi!

"Tiểu thư!"

Nha hoàn thét lên một tiếng chói tai.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền nhìn thấy một nam tử tuấn dật mặc áo trắng nhảy lên một cái, ôm tiểu thư nhà nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng đáp xuống.

Những cánh mai vàng theo gió bay xuống, cảnh vật xung quanh như bị đóng khung làm nền cho bức tranh lộng lẫy này..

"Cô nương không sao chứ?"

Lạc Li nở một nụ cười xấu xa, nhìn nữ hài dễ thương đang ôm trong tay, nhẹ giọng hỏi.

"Không, không có việc gì, đa tạ công tử đã cứu giúp."

Viêm Y Uyển vừa mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, mang theo một loại hương vị xấu xa, nhất là lúc người đó cười lên, bên má còn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, phối hợp khóe miệng cười nhếch lên, mang đến cảm giác trí mạng cho đối phương!

Tim đập bình bịch không ngừng, nàng đỏ mặt nhỏ giọng nói.

Chỉ một cái liếc mắt đã làm đối phương mê mẩn.

Nam nhân không xấu xa nữ nhân không yêu, cái định luật bất biến vĩnh hằng này đã có hiệu quả từ thời cổ xưa.

Ha, nam nhân xấu xa!

438 phỉ nhổ, nhưng vẫn nhanh chóng nói sơ qua thân phận nữ nhân cho Lạc Li.

Buông Viêm Y Uyển ra, Lạc Li cười nhạt gật đầu, sau đó muốn rời khỏi.

"Công tử có thể giúp tiểu nữ một chuyện được không?"

Thấy nàng muốn đi, Viêm Y Uyển sinh ra luyến tiếc không nỡ, tay nhỏ không tự chủ được níu lại góc áo của nàng.

"Chuyện gì?"

Lông mày Lạc Li hơi nhíu lại, nghi ngờ quay đầu.

"Làm phiền công tử, mau cứu Nhị Ny. . ."

Viêm Y Uyển đỏ mặt, tay run lẩy bẩy chỉ lên con mèo trắng còn nằm trên cành cây.

Lạc Li trượng nghĩa không nói hai lời lập tức nhảy vọt lên, trong phút chốc đã mang được mèo con xuống đất.

"Đa tạ công tử. . ."

Viêm Y Uyển kích động đỏ mắt, nóng lòng đón lấy mèo con.

"Meo… eo!"

Mèo con có vẻ rất thích mùi trên người Lạc Li, meo một tiếng liền rúc mặt vào vòng tay của nàng, đưa cái mông về phía tiểu chủ tử nhà mình.