Xuyên Nhanh Ký Chủ Của Tôi Hắc Hoá Mỗi Ngày

Chương 148: Thái hậu hắc hóa và tướng quân đại móng heo (14)

Nam nhân này có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phòng Tử Vân, có thể nói là cao thủ.

Nếu hắn không liên quan với thích khách, đương nhiên Viêm Vũ cũng không làm khó hắn ta.

Viêm Vũ ra hiệu mình đã biết.

Đám người ở Viêm gia cũng không phải tầm thường, chỉ trong vài canh giờ đã tìm được đám người thích khách kia, đáng tiếc tất cả đối phương đều là tử sĩ, sau khi bị bắt liền lập tức cắn thuốc tự sát.

Người của Viêm Vũ cũng thông qua bộ mặt đặc thù suy đoán ra thân phận đối phương.

"Thiếu tướng, nên xử lý Nhã Vận các như thế nào..."

Thuộc hạ băn khoăn lên tiếng.

Thiếu tướng xếp Ngụy Tử Vân vào ở tại Nhã Vận các, chính là vì muốn tìm hiểu tung tích cha mẹ đẻ của mình.

Mà nay Nhã Vận các xuất hiện rất nhiều thích khách, hiển nhiên là không thể tiếp tục ở lại.

Nhưng nếu diệt trừ Nhã Vận các, Ngụy Tử Vân phải làm sao bây giờ...

Vị kia có chút đặc biệt đối với Thiếu tướng.

Chí ít, bọn hắn chưa từng gặp ai có quan hệ thân thiết với Thiếu tướng như vậy.

À, còn có vị cứu Thiếu tướng đang nằm trên giường kia.

Đó là loại quan hệ không thể dùng từ thân thiết để hình dung, mà phải dùng hai từ thân mật.

Dù sao, hắn là người duy nhất có thể tiếp xúc gần với thân thể của Thiếu tướng!

"Phải làm thế nào còn cần ta dạy cho ngươi sao?"

Viêm Vũ liếc nhìn thuộc hạ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng.

Thuộc hạ rùng mình một cái, định cáo lui, nhưng nghĩ đến cái gì lại cứng rắn mở miệng.

"Còn... Ngụy Tử Vân phải sắp xếp thế nào?"

"Tạm thời xếp đến biệt viện đi."

Viêm Vũ cau mày phân phó, người lãnh cảm như hắn, trước khi bản thân hắn hoàn toàn tín nhiệm một người, tuyệt đối sẽ không để người đó bên cạnh mình.

Đương nhiên, nam nhân trên giường là ngoài ý muốn... Dù sao hắn cũng là vì cứu mình nên mới té xỉu, thấy chết mà không cứu cũng không phải phép!

Đợi thuộc hạ rời đi, hắn bước đến trước bàn ngồi xuống, bưng lên ly trà trên bàn uống một hớp.

"Các hạ đã tỉnh, cũng nên mau chóng rời đi."

Lông mi dài của Lạc Li đang giả vờ hôn mê khẽ run, không thể không mở mắt ra.

Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười, không nghi ngờ gì nữa, vị Thiếu tướng tài năng ở lãnh thổ Vĩnh Châu này, ngoài Viêm Vũ còn có thể là ai.

Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu.

Đúng là lời đồn không thể tin.

Ai có thể nghĩ tới, nam nhân mà người Kinh thành luôn truyền miệng là xấu như đầu heo, bộ dáng chân thực lại mê người như vậy.

Một ngày nào đó nếu Thích Nỉ nhìn thấy hắn, không biết có hối hận hay không.

【Cho nên, em gái, cô lại muốn câu vai ác BOSS phải không!】

Giọng nói của 438 vang lên trong tâm trí nàng.

"Cái rắm, lão nương muốn làm huynh đệ với hắn, ta không có hứng thú với Lão Hoàng đế nhát như thỏ kia, hơn nữa có phải các ngươi biếи ŧɦái hay không, tất cả các vị diện ta xuyên qua đều không bình thường, không phải nam chính thì cũng là nam phụ!"

Mà nàng không hứng thú đối với trai cong, cho nên hệ thống Chủ thần muốn cho nàng cả một đời cô độc không thể ăn thịt hay sao?

【Xin chớ chửi bới Chủ thần nhà ta, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi...】

438 yếu ớt phản bác, không có nói lời thật ra.

Chuyện Viêm Vũ có phải đồng tính hay không thật ra vẫn phải suy xét lại, cả đời hắn không lập gia đình, khi còn sống không gần nữ sắc, chỉ có một người duy nhất hắn luôn mang theo bên mình, đó là gã sai vặt Ngụy Tử Vân, nhưng cuối cùng cũng bị làm hại.

Đây là nguyên nhân chủ yếu tại sao lại phải xác định hắn là đồng tính hay không.

"Đại huynh đệ, tại hạ có thể tiếp tục ở chỗ ngài một thời gian ngắn để dưỡng thương được không?"

Không để ý đến 438, Lạc Li tựa người vào giường tỏ vẻ yếu ớt, ngước mắt nhìn về phía Viêm Vũ đang nhàn nhã uống trà.

"Không thể."

Thậm chí vẻ mặt của Viêm Vũ không thay đổi, từ chối thẳng thừng.

Quả nhiên là đại móng heo, thật khó ở chung.

"Đây là thái độ đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình sao?"

Lạc Li nhíu mày, lời nói mang theo uy hϊếp.