Chương 133: Ảnh hậu quyến rũ và tổng tài kiêu ngạo đào hoa (70)
Con ngươi đột nhiên co rụt lại, Phó Thời Mạch muốn mở miệng nhưng một giây sau, môi mỏng đã bị chặn lại.
Nụ hôn quen thuộc mà nóng bỏng ập đến.
"Anh đã nói bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều sẽ ở bên cạnh em, anh nói dối... Bé ngoan!"
Bóng đèn lại lần nữa sáng lên, khuôn mặt Lạc Li lọt vào tầm mắt của Phó Thời Mạch, khóe môi cô hơi nhếch lên, giọng điệu bình thản nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy ớn lạnh.
"Em điên rồi sao, sao em lại có thể tới đây... Cút, cút ra ngoài mau!"
Phó Thời Mạch gầm lên, định đẩy cô ra ngoài nhưng anh lại bị cô ôm chặt hơn.
"Anh cho rằng em sẽ bỏ mặc anh rời đi? Phó Thời Mạch, anh quá ngây thơ rồi, đã kí khế ước cùng ma quỷ thì anh nói muốn huỷ là huỷ được sao!
Anh muốn em sống, em lại càng muốn cùng chết với anh. Đây chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho anh."
Khẽ cười một tiếng, Lạc Li ghé sát vào tai anh, giọng nói cô khàn khàn, trong mắt không hề có chút sợ hãi điên cuồng nào!
"Kẻ điên... Kẻ điên... Em sẽ chết... Em sẽ chết đó... Anh không muốn em chết... Em là đồ ngốc sao..."
Nước mắt tuyệt vọng chảy dọc theo gương mặt, toàn thân Phó Thời Mạch đều phát run.
"Bé ngoan... Người ngốc là anh, cái chết chẳng là gì so với nỗi tuyệt vọng khi không có anh bên cạnh. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của em lúc này đi, nếu hôm nay em là người nằm đây, anh có chọn sống một mình không? "
Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Li nhẹ nhàng lau nước mắt của anh, cười nhẹ hỏi.
Sẽ sao?
Đương nhiên là không rồi.
Đối với Phó Thời Mạch, Nguyễn Lạc Li là mạng của anh!
Anh yêu cô, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Có lẽ là do anh chưa từng nghĩ tới, tình yêu của cô không hề thua kém gì anh.
Trái tim bị nhét đầy, xen lẫn giữa vị ngọt của kẹo béo là vị cà phê đắng chát.
Anh không nghĩ đến, vì mình cô có thể buông bỏ hết thảy.
Cô rất vất vả mới có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay...
"Anh gả cho em hay cưới em cũng được, kiếp này, anh đừng hòng thoát khỏi em!"
Ngay lúc Phó Thời Mạch đang lo được lo mất, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay của anh.
Ánh đèn trên đầu chiếu lên người cô như dát một lớp ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt, lông mày, đôi mắt, mũi của cô chưa bao giờ lại rõ ràng như vậy.
"Chỉ cần kiếp này thôi sao? Chi bằng... Sau này đời nào cũng đều cho em?!"
Hít một hơi thật sâu, Phó Thời Mạch nở một nụ cười nhẹ nhõm, lông mày khẽ nhếch và trong mắt tràn đầy lưu luyến.
"Phì, anh nghĩ hay lắm, em cũng không muốn về sau đời nào cũng bị anh lừa gạt."
Đôi mắt hơi đỏ, Lạc Li xì một tiếng, nghẹn ngào mở miệng.
"Đồ ngốc..."
"Vậy anh nguyện ý yêu người ngốc này không?"
"Nguyễn Lạc Li, anh yêu em!"
Trả lời cô là nụ hôn thành kính của Phó Thời Mạch.
"Phó Thời Mạch, anh có nguyện ý lấy Nguyễn Lạc Li làm vợ hay không? Cho dù thịnh vượng hay gian nan, giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, lúc vui cũng như lúc buồn, anh đều yêu cô ấy hết mình, thuỷ chung với cô ấy mãi mãi?"
Mười ngón tay đan nhau, Lạc Li vùi ở trong ngực của anh, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi nguyện ý."
"Nguyễn Lạc Li, em có nguyện ý gả cho Phó Thời Mạch không? Cho dù thịnh vượng hay gian nan, giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, lúc vui cũng như lúc buồn, cô đều yêu anh ấy hết mình, thuỷ chung với anh ấy mãi mãi?"
Hơi thở dần dần yếu đi, Phó Thời Mạch dùng hết hơi sức cuối cùng hỏi.
Trong mắt rưng rưng, Lạc Li hôn lên môi mỏng của anh: "Tôi nguyện ý..."
Cuộc đời của anh... Cuối cùng cũng kết thúc viên mãn rồi!
Kiếp sau, anh sẽ đợi em trên cầu Nại Hà, người anh yêu!
Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đều ngừng thở.
Tổng bộ hệ thống Chủ Thần.
Trong căn phòng xa hoa, một khoang dinh dưỡng được đặt ở đó.
Trong khoang có một người đàn ông đang nằm, thân thể nhợt nhạt được lót bởi chất lỏng màu xanh nhạt càng ngày càng trong suốt.